Chương 8 : Xung đột với Mục Phu nhân vì cô.
Giai Tú Lệ nghe thấy giọng nói của Mục Khiêm một lần nữa lại vang lên, thì bất ngờ quay sang nhìn cái vị Thiếu gia mà cô vẫn luôn cảm thấy thật khó ưa. Hôm qua thì giúp cô đòi lại tiền từ người yêu cũ, hôm nay lại giải vây cho cô trước mặt mẹ hắn. Không phải hắn muốn trả thù cô chuyện hai ngày trước hay sao? Tại sao lại tốt với cô như vậy?
- Con đừng có nói với mẹ là con thích con bé Hầu gái này đấy nhé!
Cho dù là khi cậu con trai quý tử của mình đã lên tiếng nhận hết trách nhiệm về mình, Mục Phu nhân vẫn không tin Giai Tú Lệ không có chút dã tâm nào với tài sản của nhà họ Mục, bà nghĩ Mục Khiêm là bị cô bỏ bùa, cho nên mới bênh vực cô chằm chặp như thế này, mấy loại con gái nghèo hèn những lại thích trèo cao như cô bà còn lạ gì nữa. Chỉ có thằng con trai của bà mê muội nên mới bị vẻ ngoài ngây thơ của cô gái này lừa, chứ bà thì không.
Con bé được rồi. Mục Phu nhân này có cần phải cố tình nhấn mạnh nghề nghiệp của cô thế không? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cô làm sao mà dám tỏ thái độ khó chịu với bà chủ chứ. Chuyện trước mắt bây giờ là phải giải thích cho mẹ của Mục Khiêm hiểu, chứ để bà ấy nghĩ cô có gì với hắn thì thật không hay.
- Không phải đâu bà chủ. Con với Thiếu gia hoàn toàn trong sạch ạ!
Giai Tú Lệ gấp gáp lên tiếng thanh minh, nhưng lại bị Mục Phu nhân bỏ ngoài tai. Chẳng những thế, bà còn vô cùng khó chịu đối với cô.
- Tôi hỏi con trai tôi chứ không hỏi cô.
Giai Tú Lệ bị giật mình bởi câu nói của Mục Phu nhân. Cũng đúng, trong mắt bà ấy cô chỉ là một đứa Hầu gái thấp hèn, làm gì có tư cách chen vào cuộc nói chuyện của chủ kia chứ. Sau câu nói của người phụ nữ, cô cũng biết điều mà giữ im lặng. Hi vọng Mục Khiêm sẽ giải thích rõ tất cả mọi chuyện, tránh để Mục Phu nhân tiếp tục hiểu nhầm.
Mục Khiêm bấy giờ mới chơi xong ván game, cũng may không bị thua trận. Hắn đặt chiếc iPad đã khoá màn hình sang một bên, ngẩng đầu nhìn người mẹ của mình, nghiêm túc đáp.
- Đúng, con thích cô ấy.
Giai Tú Lệ một lần nữa lại bị giật mình khi nghe Mục Khiêm đáp lại câu hỏi của Mục Phu nhân. Hắn đang nói cái quái gì vậy? Bộ tên này điên rồi sao? Cô nhìn vẻ mặt càng ngày càng trở lên khó coi của người phụ nữ, rồi nhanh chóng nhìn hắn bày ra vẻ mặt cầu khẩn, mong hắn không đùa cợt trước mặt Mục Phu nhân nữa.
- Thiếu gia, anh đừng có đùa mà. Mau giải thích rõ với bà chủ, tránh để bà chủ hiểu nhầm quan hệ giữa chúng ta.
Mục Khiêm chuyển hướng tầm nhìn, chạm đến đôi mắt long lanh của cô, kiên định nói.
- Chuyện tôi thích em là sự thật. Có gì phải giải thích chứ?
Người phụ nữ cố kiềm chế sự tức giận trước lời nói chắc như đinh đóng cột của cậu con trai, lạnh lùng nói với Giai Tú Lệ.
- Cô đi làm việc tiếp đi.
Một lần nữa Mục Khiêm lại lên tiếng khẳng định có tình cảm với cô, khiến cho Giai Tú Lệ vô cùng sửng sốt, trợn tròn hai mắt nhìn hắn, trái tim trong lồng ngực lại thổn thức. Hắn thích cô là thật sao?
Cho dù có muốn hay không, khi nghe lời nói của Mục Phu nhân, cô vẫn phải hướng người phụ nữ cúi đầu, rồi ôm mớ suy nghĩ phức tạp trong lòng mà lui xuống nhà bếp.
Đợi cô khuất bóng khỏi phòng khách hào nhoáng, người phụ nữ mới lại nhìn con trai mình mà nói.
- Con là con trai, chưa có vợ thì chơi vời mẹ không cấm, nhưng mẹ tuyệt đối sẽ không chấp nhận con bé đó là con dâu của Mục gia đâu.
Chẳng hiểu tại sao khi nghe mẹ mình nói như thế, Mục Khiêm lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn cô trở thành vợ của hắn thật sao? Chuyện này... Sao có thể nhanh như vậy được chứ?
- Tại sao mẹ lại không thể chấp nhận cô ấy? Tú Lệ có điểm nào không tốt chứ?
Mục Phu nhân bất đắc dĩ nhíu mày trước sự khờ khạo của hắn, bà ôn tồn giảng giải.
- Tại vì thân phận của nó với con khác nhau, nó tiếp cận con chỉ vì tiền thôi, chứ không có yêu thương con thật lòng đâu. Con hiểu chưa?
Mục Khiêm nghe thấy thế cũng không thể nhịn, lại lên tiếng đối đáp gay gắt với người phụ nữ, làm cho không khí trong phòng khách lúc này càng thêm căng thẳng, chú Quân Quản gia đứng một bên cũng không biết phải làm thế nào mới khiến bầu không khí dịu đi.
- Vậy mẹ nghĩ đám Tiểu thư mà mẹ muốn con đi xem mắt sẽ yêu con thật lòng hay sao?
Bà thật không ngờ cậu con trai mới về nước chưa đầy ba ngày này của mình lại dám lớn tiếng với bà chỉ vì một đứa con gái thấp kém như thế, mà nguyên nhân chính là từ Giai Tú Lệ mà ra, khiến Mục Phu nhân vừa giận dữ lại vừa đau lòng.
- Dĩ nhiên là thật rồi! Chỉ có là khi người ta không phải lo về cái ăn cái mặc thì họ mới có thể yêu thương con thật lòng. Với lại, con phải lấy người môn đăng hộ đối, sau này mới có thể giúp con củng cố địa vị trong Tập đoàn nhà mình, cũng như trên thương trường. Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì lo cho tương lai của con thôi.
Mục Khiêm câu môi nở một nụ cười tự giễu.
- Lại là môn đăng hộ đối. Mẹ là lo nghĩ cho con hay là sợ Mục gia xấu mặt với bàn dân thiên hạ? Gia đình mình còn chưa đủ bề thế hay sao mà mẹ lúc nào cũng nuôi ý nghĩ chèo kéo thêm người của các gia tộc quyền quý về Mục gia vậy? Mẹ đã từng quan tâm xem con cần cái gì, nghĩ xem như thế nào con mới thật sự hạnh phúc hay chưa?
Mục Khiêm lúc trước đi du học chẳng qua cũng chỉ vì làm rạng danh gia tộc, chứ sự thật hắn cũng chẳng muốn rời bỏ nơi đất khách quê nhà để đến trời Tây học tập suốt mấy năm liền đâu.
Mục Phu nhân cảm thấy cho dù nặng nhẹ khuyên nhủ cũng không có cách nào khiến hắn nghe lời mình, bà chỉ đành nói.
- Nói tóm lại là mẹ sẽ không chấp nhận một con bé Hầu gái với thân phận thấp hèn bước chân vào Mục gia chúng ta đâu. Mẹ sẽ mở một cuộc họp báo để đính chính những thông tin thất thiệt này. Con mà còn cố chấp muốn lấy con bé đó thì đừng có trách mẹ ác.
Nói dứt lời, người phụ nữ cầm theo túi xách đứng dậy rời khỏi phòng khách, Quản gia cũng vội vàng đi theo tiễn bà trở về.
Lúc này chỉ còn mình Mục Khiêm ngồi ở giữa nhà, bàn tay cuộn thành nắm đấm đè xuống ghế sofa, hắn ngồi nghĩ ngợi một hồi rồi cũng bước lên phòng thay đồ, sau đó liền rời khỏi biệt thự.