Chương
Cài đặt

Chương 7 : Lên báo.

Giai Tú Lệ đây là lần đầu được đặt chân vào một nhà hàng sang trọng như thế này, lại còn được ăn đồ Tây, dĩ nhiên cô không thể lãng phí đồ ăn. Trong lúc cô đang nhai một ít pizza trong miệng, lại bị câu nói của Mục Khiêm làm cho ho sặc sụa, thiếu chút nữa là phun hết đồ ăn vào mặt hắn. Bàn tay thon dài vươn ra cầm ly nước suối lên uống vài ngụm, tự mình vuốt vuốt phần cổ mong cho thức ăn thuận lợi trôi xuống thực quản.

Tên điên này vừa nói gì vậy? Muốn cô dùng thân báo đáp hắn sao? Cũng thật biết lợi dụng. Nhưng mà... Mơ đi! Cô có chết cũng không bao giờ dâng hiến thân mình cho hắn.

Giai Tú Lệ nhìn người đàn ông trước mắt, bày ra vẻ mặt hằn học, dứt khoát nói.

- Này này, anh đừng có mà nhân lúc tôi gặp chuyện mà chèn ép tôi. Chuyện vừa rồi là anh tự muốn giúp, chứ không phải tôi cầu cạnh anh.

Mục Khiêm xoay xoay chiếc nĩa trong tay, gạt phăng liêm sỉ qua một bên, nở một nụ cười nhầm nhầm nhở nhở.

- Nhưng mà tôi đã lỡ giúp cô rồi! Vừa rồi cô cũng đã tiếp nhận sự giúp đỡ của tôi. Bây giờ cô nợ tôi, mà có nợ thì phải trả.

Hiện tại, Giai Tú Lệ vẫn mặc trên người bộ đồ mà hắn mua cho. Đó là Mục Khiêm nói đi với hắn thì không được để hắn mất mặt, cho nên cô mới không cởi bộ đồ hàng hiệu ra khỏi người. Mà cứ hễ nhìn tới dáng vẻ xinh đẹp của cô, chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại thổn thức. Chẳng lẽ mới sống chung trong một mái nhà từ hôm qua tới giờ, hắn đã yêu cô rồi sao?

Chết tiệt! Nếu như biết trước hắn giúp cô là có ý đồ, cô đã chẳng để hắn giúp đòi tiền từ người yêu cũ rồi! Giai Tú Lệ vẫn gân cổ lên muốn phân bua với hắn.

- Anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ riêng chuyện này thì không thể.

Cho dù bây giờ đang ở chỗ đông người, hắn vẫn không từ bỏ ý định muốn trêu chọc cô.

- Sao vậy? Trên đời này có vô số phụ nữ còn muốn tính kế để được lên giường với tôi. Cô sao lại không muốn?

Mục Khiêm trước giờ luôn tự tin rằng phụ nữ chỉ cần nhìn thấy hắn thì không cần tán cũng tự đổ, thậm chí có nhiều cô gái còn chủ động tán tỉnh hắn, nhưng chẳng hiểu sao khi ở trước mặt Giai Tú Lệ, hắn lại cảm thấy có chút thiếu tự tin, sợ rằng cô không thích hắn.

Giai Tú Lệ vẫn đáp lời hắn, nhưng cũng không quên chăm chú vào việc ăn uống.

- Anh phải biết rằng cho dù anh vừa đẹp trai, giàu có, lại vừa tài giỏi thì trong 1000 cô gái vẫn sẽ có tối thiểu một người không thích anh, và tôi nằm trong số tối thiểu đấy. Với lại, tôi với anh địa vị xã hội không giống nhau, tôi không thích trèo cao để té đau đâu.

Tuy Giai Tú Lệ xuất thân bần hàn, nhưng chưa bao giờ cô có ý nghĩ sẽ tìm một Thiếu gia hay một người đàn ông lớn tuổi nhưng nhiều tiền nào đó để đổi đời. Quan niệm của cô chính là mây tầng nào thì gặp gió tầng ấy.

Giai Tú Lệ không biết câu trả lời của cô lại khiến Mục Khiêm có chút hụt hẫng. Đây là lần đầu tiên có cô gái dám thẳng thắn từ chối lên giường với hắn, cô quả nhiên rất đặc biệt!

Tuy rằng hiện tại Giai Tú Lệ không thích hắn, nhưng hắn không tin trong tương lai cô vĩnh viễn cũng không thích hắn, dù sao thì cô và hắn cũng chỉ mới gặp nhau không lâu. Từ bây giờ hắn sẽ đặt ra mục tiêu theo đuổi cô, Mục Khiêm hắn nhất định phải biến cô thành Tứ thiếu Phu nhân Mục gia.

Thu hồi suy nghĩ, hắn lại hỏi.

- Không phải người nghèo như cô luôn tâm niệm rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác, sang hèn. Chỉ cần hai người thật lòng yêu thương nhau là đủ hay sao?

Cô bình thản đáp.

- Nhưng... Chúng ta đâu yêu nhau đâu.

Thật ra... Vừa rồi Giai Tú Lệ quả thật có chút rung động đối với hành động ga lăng của Mục Khiêm, chứ không phải hoàn toàn không thích hắn như lời cô nói, chỉ là cô nghĩ rằng một người có thân phận cao quý như hắn sẽ chẳng bao giờ thích một con bé giúp việc thấp hèn như cô, nên mới nói dối như vậy mà thôi. Dựa vào chuyện cô hiểu nhầm hắn là tên biến thái, hắn ghét cô còn không hết chứ nói gì tới chuyện yêu.

Hắn lại nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi.

- Vậy nếu như tôi nói tôi thích cô thì sao?

Giai Tú Lệ có hơi bất ngờ vì câu nói lần này của Mục Khiêm, cô nhất thời bất động vài giây, sau khi hoàn hồn lại mới ấp úng nói.

- Anh... Anh đang đùa thôi phải không?

Hắn chợt bật cười thành tiếng.

- Đương nhiên là đùa rồi! Sao, khi biết được tôi không thích cô, cô có cảm thấy thất vọng hay không?

Rõ ràng lời kia xuất phát từ tận đáy lòng của hắn, nhưng không hiểu sao ngay lúc này bản tính kiêu ngạo lại trỗi dậy, làm cho hắn phải chính miệng phủ nhận toàn bộ sự thật.

Phải! Rõ ràng vừa rồi khi ở trung tâm mua sắm, cô chỉ là có một chút cảm nắng Mục Khiêm thôi, nhưng tại sao bây giờ khi nghe hắn nói tất cả chỉ là đùa, cô lại có chút hụt hẫng như vậy? Tại sao cô lại mong chuyện hắn thích cô là thật.

“Giai Tú Lệ, mày điên rồi!”

Tự mắng bản thân một câu trong lòng, ngoài mặt Giai Tú Lệ lại giả bộ giống như không có gì, bĩu môi một cái.

- Anh không thích tôi thì tôi càng mừng! Ở đó mà thất vọng.

Nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay thấy đã muộn, Mục Khiêm vẫy gọi phục vụ ra thanh toán tiền, rồi cùng cô trở về nhà.

[...]

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Mục Phu nhân đã tới tìm Mục Khiêm, ngoài ra còn tìm cả cô nữa. Nghe Quản gia nói bà chủ tìm cô, Giai Tú Lệ tuy có chút khó hiểu, không biết bà chủ tìm cô có chuyện gì, nhưng cũng bỏ công việc đang làm dở trong bếp mà đi tới phòng khách.

Người phụ nữ với thân phận cao quý ném mạnh cuốn tạp chí xuống mặt bàn với dáng vẻ giận dữ, nhìn cậu con trai quý tử của mình mà chất vấn.

- Khiêm, con mau giải thích cho mẹ nghe, chuyện này là như thế nào?

Giai Tú Lệ nhìn thấy hình ảnh của mình cùng Mục Khiêm xuất hiện trên trang bìa của cuốn tạp chí thì cả kinh. Sao cô và hắn lại lên báo rồi? Nhưng điều khiến cho cô càng kinh ngạc hơn là tiêu đề “lộ diện bạn gái của Thiếu gia Tập đoàn Thành Phát” được in to tướng trên bức ảnh của cô và hắn bị chụp ở trung tâm thương mại ngày hôm qua.

Lúc Mục Phu nhân tới là lúc Mục Khiêm đang chơi game trên lầu, bị chú Quân gọi xuống phòng khách, hắn vẫn coi như Mục Phu nhân không ở đây, vẫn tiếp tục cắm đầu vào chiếc ipad. Trước thái độ giận dữ của mẹ mình, hắn lại bình thản liếc nhìn cuốn tạp chí vừa bị người phụ nữ ném xuống mặt bàn một cách không thương tiếc, rồi lại quay về nhìn vào màn hình cảm ứng.

- Toàn là mấy bài báo lá cải. Mẹ muốn con giải thích cái gì đây?

Thực ra, chuyện bị lên báo hồi sáng hắn lướt mạng xã hội đã thấy rồi, chỉ là không có nói với cô mà thôi, nhưng hắn cũng chẳng có chút nào bất ngờ khi bản thân được bê lên trang nhất của một cuốn tạp chí cả.

Mục Khiêm hắn đường đường là Thiếu gia của nhà họ Mục danh tiếng lẫy lừng, cho nên cái chuyện bị soi mói đời là chuyện hết sức bình thường, chẳng có gì lấy làm lạ. Sợ rằng nếu không có những người giống như hắn, cánh Phóng viên, nhà báo lại đói cơm chứ đừng có đùa.

Mục Phu nhân rất không hài lòng đối với câu trả lời của hắn, bà lại hằn học nói.

- Nếu như con không đưa con bé này ra ngoài, thân mật nắm tay nó thì đám Phóng viên lấy gì lên bài? Con phải biết ý thức một điều rằng con là Thiếu gia quyền quý chứ.

Người phụ nữ cũng không quên quay sang chì chiết Giai Tú Lệ.

- Còn cô nữa! Có phải cô quyến rũ con trai tôi, rồi bắt nó đưa cô ra ngoài mua đồ hay không?

Bà nhìn qua bức ảnh thì liền biết chiếc đầm, áo khoác cùng phụ kiện túi xách mà Giai Tú Lệ mặc hôm qua đều là hàng hiệu, mà loại quê mùa như cô thì lấy đâu ra tiền để mua những thứ đó, chỉ có một khả năng là cô mồi chài đàn ông thôi.

Giai Tú Lệ không muốn Mục Phu nhân hiểu nhầm rằng cô có ý muốn lợi dụng hắn, liền vội vàng muốn lên tiếng giải thích.

- Không phải đâu bà chủ... Con...

Cô còn chưa nói hết câu thì Mục Khiêm đã lên tiếng đỡ lời cho cô.

- Là con chủ động muốn đưa cô ấy ra ngoài, cũng là con tự có chủ ý nắm tay cũng như mua đồ cho cô ấy. Tú Lệ không có lỗi gì hết!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.