Giới thiệu
- Giữ cô ấy lại để anh giở trò đồi bại với người ta à? - Giai Tú Lệ, cô trông bổn Thiếu gia vùa đẹp trai, tài hoa lại giàu có thế này. Phụ nữ với tôi mà nói, muốn bao nhiêu chính là sẽ có bấy nhiêu. Trông tôi có giống tên biến thái chuyên đi rình mò con gái nhà lành như lời cô nói hay không? [...] - Cô đau chỗ này à? Có phải em bé đạp hay không? - Anh có điên không? Bà đây là còn zin, còn zin nhé! Với lại, cho dù tôi có con thì bụng nhỏ như thế này, em bé cũng chưa thành hình người đâu mà đòi đạp, biết chưa? Giai Tú Lệ xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, bản thân cô lại là con lớn trong nhà, vì muốn ba mẹ đỡ vất vả, cho nên sau khi học hết Trung học, cô đã xin đi làm để có tiền đỡ đần ba mẹ trang trải sinh hoạt hàng ngày, nuôi các em ăn học. Tuy từ nhỏ đã phải sống trong cảnh cơ cực, nhưng Giai Tú Lệ luôn lạc quan, yêu đời, chăm chỉ học hành, làm việc, không bao giờ khiến ba mẹ phải lo lắng. Cũng bởi cô tự lập từ bé, cho nên tính cách của cô có chút dữ dằn, nhưng vẫn có nét đáng yêu. Mục Khiêm là Thiếu gia của nhà họ Mục, là một người con trai phải nói là vô cùng ưu tú, với lực học xuất sắc, gia đình lại có điều kiện cho nên sau khi học hết Trung học, hắn được đưa ra nước ngoài du học, hiện tại mới về nước. Bởi vì ba mẹ hắn tướng mạo đều thuộc hàng cực phẩm, Mục Khiêm đương nhiên cũng thừa hưởng được gen trội từ phụ huynh. Tuy đẹp trai nhưng tính cách của hắn lại có chút khó ưa. Không biết duyên số thế nào, Mục Khiêm vô tình lại bị Giai Tú Lệ hiểu lầm là kẻ biến thái, sau đó hắn phát hiện Giai Tú Lệ lại là Hầu gái nhà mình, hắn liền không cho cô có cơ hội xin nghỉ việc, nhất quyết giữ cô ở lại để từ từ trả đũa.
Chương 1 : Mục thiếu là tên biến thái.
Tại một biệt thự xa hoa, người làm đang tất bật chuẩn bị để chào đón Thiếu gia sắp trở về. Nghe nói Tứ Thiếu gia nhà họ Mục thích sống một mình, cho nên trước ngày hắn về nước một tháng, mọi công tác chuẩn bị từ việc tuyển chọn người làm, cũng như tân trang lại ngôi biệt thự đã lâu không có người ở đã được ông bà chủ nhà họ Mục cho người sắp xếp trước.
Từ trung tâm giới thiệu việc làm, Quản gia của nhà họ Mục chọn ra 5-7 người sau này sẽ chịu trách nhiệm phục vụ Mục Khiêm, trong số đó ông ta lại nhìn trúng Giai Tú Lệ, người được Quản lý của trung tâm hết lời khen ngợi về sự chăm chỉ, sạch sẽ. Giai Tú Lệ cứ như thế dọn vào ở trong biệt thự riêng của Mục Khiêm đến nay cũng vừa tròn một tháng.
Khoảng 6h tối, chiếc xế hộp tiền tỷ đưa Tứ Thiếu gia nhà họ Mục từ biệt thự chính của Mục gia đậu lại trong sân của biệt thự riêng, Tài xế nhanh chóng bước xuống xe, cẩn thận mở cửa xe phía sau cho Thiếu gia nhà mình.
Từ trong xe một người con trai vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh nam tính với sống mũi cao thẳng tắp, vòm trán rộng và chiếc cằm vuông vắn từ trong xe bước ra, từng bước chậm rãi nện giày da xuống nền gạch màu đỏ sạch bóng trong sân, từ từ tiến vào phòng khách rộng lớn của ngôi biệt thự.
Người làm trong nhà đã sớm xếp thành hai hàng ngay ngắn ở cửa lớn, vừa nhìn thấy bóng dáng của Mục Khiêm xuất hiện, tất thảy Hầu gái đều cũng kính khom lưng, cúi đầu, đồng thanh hô lớn.
- Mừng Thiếu gia trở về!
Mục Khiêm gương mặt anh tuấn lúc này toát lên một vẻ nghiêm nghị, thật đúng với khí chất Thiếu gia con nhà giàu, một tay đút trong túi quần âu, thong dong sải bước đi lướt qua đám người làm. Có lẽ hắn sẽ cứ như thế bước tới sofa trong phòng khách mà ngồi xuống, nếu như sự chú ý không vô tình nhìn trúng dáng người có chút quen mắt của một cô Hầu gái. Mục Khiêm dừng bước trước mặt Giai Tú Lệ, lạnh lùng ra lệnh.
- Cô... Ngẩng mặt lên.
Cho dù là trước hay sau khi Mục Khiêm bước vào, Giai Tú Lệ từ đầu tới cuối vẫn luôn chung thuỷ cúi đầu nhìn đôi dép lê dưới chân mình, hoàn toàn không có chút nào tò mò về chủ nhân tương lai của mình. Trước sau gì thế nào mà cô chẳng có cơ hội nhìn thấy mặt hắn, sao phải vội vàng.
Người làm trong nhà thấy Mục Khiêm chú ý đến cô, bọn họ cũng đồng loạt hướng mắt về phía Giai Tú Lệ cùng cái vị Mục Thiếu gia này, tò mò không biết có phải Thiếu gia của bọn họ đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi hay không.
- Dạ em chào Thiếu...
Giai Tú Lệ vốn định đem bộ mặt tươi như hoa mừng Thiếu gia của cô trở về, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt tinh tế của Mục Khiêm vừa lọt vào trong tầm mắt, nụ cười trên đôi môi mềm mại chợt trở lên méo mó, biểu cảm trên mặt nhanh chóng biến thành một sự bất ngờ, ngạc nhiên khi cô nhận ra người con trai trước mặt. Giai
- Anh... Anh... Là... Thiếu gia nhà họ Mục?
Tú Lệ ấp úng nói không lên lời. Thật không thể tin nổi hắn lại xuất hiện ở đây!
_______________________
Một ngày trước!
Tuy Thiếu gia chưa về, nhưng người làm trong nhà cũng cần phải ăn, hôm nay tới phiên Giai Tú Lệ được phân đi mua thực phẩm.
Tay xách nách mang bao nhiêu thứ đồ vừa từ trong siêu thị bước ra thì bất ngờ bị ai đó đụng trúng, khiến cho túi rau tươi trên tay rơi xuống nền đường có rải asphalt, Giai Tú Lệ nhìn bọc rau dưới chân mà sôi máu, còn đang định chửi chết cái đứa đi không có mắt nhìn đường thì bất chợt bàn tay của ai đó nắm lấy cổ tay của cô.
Giai Tú Lệ hơi ngẩng đầu, phát hiện người đang bám víu lấy cánh tay của cô là một cô gái xa lạ với vẻ mặt sợ hãi, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở có phần hỗn loạn, đang len lén nhìn về phía sau, rồi lại nhìn cô thành khẩn nói.
- Cô ơi...! Cứu tôi với! Có một tên biến thái đang bám theo tôi.
Cô ta vừa nói vừa gấp gáp lay lay tay của Giai Tú Lệ.
Giai Tú Lệ theo lời cô ta nói liền nhìn về phía bên tay trái của mình, quả thật nhìn thấy một người con trai đang chạy về phía này, cô lại nhìn cô gái kia mà lên tiếng xác minh.
- Ý cô nói là người con trai ở đằng xa kia sao?
Cô gái kia gật đầu lia lịa.
-Đúng thế! Chính là anh ta. Cầu xin cô hãy cứu tôi.
Nghe cô gái kia nói đến thế, bản tính luôn muốn đứng ra bênh vực lẽ phải, bảo vệ người yếu thế tiềm tàng trong cơ thể của Giai Tú Lệ liền nổi lên. Cô lại nói với cô gái kia.
- Không sao! Có tôi ở đây rồi! Yên tâm đi! Tôi sẽ bảo vệ cô.
Người đang chạy tồng tộc về phía Giai Tú Lệ không ai khác chính là Mục Khiêm. Tuy hắn có tập luyện thể dục thể thao, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là hạng công tử bột, cô gái kia là con gái nhưng là dân lao động vất vả, sức lực dẻo dai cùng khả năng chạy đương nhiên hơn hẳn Mục Khiêm. Bởi thế cho nên hắn mới bị bỏ lại cách một đoạn xa.
Mục Khiêm chạy đến trước mặt Giai Tú Lệ thì dừng lại, khom người chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển giống như sắp tắt thở tới nơi.
Trong lúc đó, đồng bọn của cô gái kia phi xe máy đến, cô ta liền chạy ra leo lên xe của đồng bọn, rồi để gã đàn ông kia rồ ga phóng đi.
Nước đi của cô gái kia khiến Mục Khiêm trở tay không kịp, hắn vốn định đuổi theo chiếc xe kia, nhưng lại bị Giai Tú Lệ chặn lại.
- Này, anh muốn đi đâu?
Mục Khiêm nhướm mày nhìn cô hỏi ngược lại.
- Cô gái này, chúng ta quen nhau sao?
Hắn đi du học cũng đã 3-4 năm nay, chẳng lẽ vẫn có fan girl nhận ra hắn là Thiếu gia nhà họ Mục hay sao?
- Chúng ta đương nhiên không quen nhau, nhưng thấy chuyện bất bình, tôi đây không thể làm ngơ.
Hừ! Tên này cũng to gan lắm! Giữa ban ngày ban mặt mà dám rình mò con gái nhà lành à? Gặp phải cô coi như hôm nay số hắn đen rồi!
- Nếu vậy cô phải thay tôi giữ cô gái kia lại chứ! Sao cô lại cản tôi?
- Giữ cô ấy lại để anh giở trò đồi bại với người ta à?
Cái tên này còn muốn cô tiếp tay cho hắn làm chuyện xấu hay sao? Đừng có mà nằm mơ.
- Cô bị điên à? Cô ta lấy mất ví tiền của tôi. Tôi đang đuổi theo để lấy lại. Giở trò đồi bại gì ở đây?
Vốn định bí mật trở về sớm hơn dự kiến, để tạo cho người nhà họ Mục một sự bất ngờ, nhưng thật không ngờ vừa bước ra khỏi sân bay, còn chưa kịp gọi taxi thì đã gặp cướp, lại còn là nữ đạo tặc nữa chứ. Đúng thật là xui xẻo! Mục Khiêm không tiếc mấy đồng bạc trong ví, chỉ là giấy tờ tuỳ thân của hắn đều ở trong đấy, hắn không thể không đuổi theo cô gái kia để lấy lại.
- Anh tưởng anh nói thế thì tôi sẽ tin anh sao? Làm gì có thằng con trai nào tự nhận mình là biến thái đâu kia chứ! Còn không mau biến đi? Hay là để tôi la lên cho mọi người đều biết anh là tên biến thái, chuyên bám theo con gái hòng giở trò vô liêm sỉ?
Mục Khiêm thầm than hôm nay là ngày gì thể không biết? Gặp toàn cái thứ gì đâu không. Nơi này là chốn đông người, hắn cũng cảm thấy đứng đây đôi co với cô có thắng thì cũng chẳng được lợi lộc gì, cho nên đành cho qua chuyện.
- Đừng để tôi gặp lại cô thêm lần nào nữa!
Mục Khiêm bực tức nói một câu, vừa cầm điện thoại gọi cho ai đó, vừa xoay người bỏ đi.
- Alo, cho người tới đón tôi đi.
-Anh tưởng tôi muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa à?
Giai Tú Lệ thấy hắn bỏ đi thì liền lớn tiếng nói, rồi cũng cúi người nhặt túi rau từ dưới đường lên, đi về phía ngược lại với hắn.
_________________________
Hiện tại, khi Giai Tú Lệ vừa ngẩng đầu, Mục Khiêm liền nhận ra cô chính là người thích lo chuyện bao đồng hôm qua. Hay lắm! Hắn không tìm cô, cô lại tự dẫn xác đến.
- Chú Quân, cô gái này tên là gì?
Người Quản gia tên Quân đứng một bên nghe Mục Khiêm hỏi, ông ta tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cung kính đáp.
- Thưa Thiếu gia, cô ấy tên Giai Tú Lệ.
Chú Quân vốn dĩ là Quản gia ở biệt thự chính ở nhà họ Mục, nhưng cũng bởi trong số con cháu nhà họ Mục, Mục Khiêm là người có tính khí khó hầu hạ nhất, ông bà Mục không yên tâm nên mới cử ông tới đây coi sóc mọi việc.
- Giai Tú Lệ, cô trông bổn Thiếu gia vùa đẹp trai, tài hoa lại giàu có thế này. Phụ nữ với tôi mà nói, muốn bao nhiêu chính là sẽ có bấy nhiêu. Trông tôi có giống tên biến thái chuyên đi rình mò con gái nhà lành như lời cô nói hay không?