Chương 2 : Ức hiếp Giai Tú Lệ.
Giai Tú Lệ cảm thấy Mục Khiêm nói như vậy cũng không phải không có lý, hắn lắm tiền, nhiều của như vậy! Còn có cả người hầu, kẻ hạ. Nếu hắn thích có thể tìm gái bán hoa, hoàn toàn không cần phải rình mò con gái như lời cô gái hôm qua nói.
Cô đưa tay lên vò vò mái tóc đen óng ả, nở một nụ cười méo mó, lại lên tiếng như muốn xác thực lại mọi chuyện.
- Vậy... Chuyện hôm qua là như lời anh nói thật sao?
Mục Khiêm thấy cô vẫn có vẻ như không muốn tin lời mình nói, hắn cáu kỉnh lớn tiếng nói.
- Chứ không lẽ tôi mà phải lừa một con bé giúp việc như cô? Cô có biết là suýt nữa vì cô mà tôi mất toi cái ví rồi không?
Người làm trong nhà lúc này mới hiểu ra là Thiếu gia của bọn họ không phải bị trúng tiếng sét ái tình, yêu Giai Tú Lệ từ cái nhìn đầu tiên, mà là bị cô chọc điên.
Giai Tú Lệ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, lại muốn từ chỗ Mục Khâm moi thêm một chút thông tin.
- Nói như vậy nghĩa là anh đã lấy lại được ví tiền hay sao?
Mục Khiêm rảo bước đi tới ghế sofa ngồi xuống, không nhanh không chậm đáp, thái độ cũng không có thiện cảm hơn câu trước là bao.
- Có lấy lại được thì cũng không phải công của cô.
Hắn là ai? Hắn là Thiếu gia nhà họ Mục, gia tộc nhà hắn sở hữu rạp chiếu phim trải dài khắp thế giới. Tưởng muốn nuốt tiền của hắn mà dễ sao? Chỉ cần hắn nói một câu, tìm cô gái kia chỉ trong vòng một nốt nhạc mà thôi.
Giai Tú Lệ hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt Mục Khiêm mà nói.
- Được rồi! Coi như lần này tôi sai đi. Tôi nghỉ việc là được chứ gì?
Dù sao cô cũng không thích phục vụ cái tên chết bẫm này. Cùng lắm cô đi tìm một công việc khác là được chứ gì?
Mục Khiêm nghe những lời mà Giai Tú Lệ vừa nói, quả thật cảm thấy không lọt lỗ tai câu nào. Con mẹ nó! Cô ta sai rõ ràng, lại còn coi như, coi như cái gì?
- Tôi không cho phép cô nghỉ việc. Nếu cô dám nghỉ việc, tôi sẽ khiến cho tất cả mọi nơi trong cái thành phố này không một ai dám nhận cô vào làm nữa.
Hầu gái lấy đến cho hắn một tách trà ấm. Mục Khiêm uống một ngụm trà, sau đó lại lên tiếng đe doạ cô.
Từ lúc cha sinh, mẹ đẻ tới giờ, Giai Tú Lệ là người đầu tiên dám sỉ nhục hắn ngay trước mặt hắn. Nếu Mục Khiêm không hành cô ra bã, hắn không phải Tứ Thiếu nhà họ Mục.
- Tôi sỉ nhục anh như vậy. Tại sao anh vẫn còn muốn giữ tôi lại?
Tên điên này, thật ra hắn muốn cái gì ở cô chứ?
- Chính là vì trên đời này cô là người đầu tiên dám sỉ nhục tôi, cho nên tôi mới càng không thể bỏ qua cho cô một cách dễ dàng. Tôi đã cảnh báo trước rồi kia mà, bây giờ để tôi nhìn thấy cô lần nữa, chỉ có thể trách là do số cô đen thôi.
- Anh...!
Giai Tú Lệ nghe Mục Khiêm nói hết lời thì tức giận ra mặt, hai hàm răng của cô còn cọ vào nhau, tạo ra mấy tiếng ken két.
- Được rồi! Không nghỉ thì không nghỉ.
Cô không tin không có cách khiến hắn chủ động buông tha cho cô.
Mục Khiêm hài lòng đứng dậy, quay ra nói với Vệ sĩ đang giữ vali của hắn mà nói.
- Để Tú Lệ mang hành lý lên phòng cho tôi.
Mục Khiêm nói dứt lời thì liền xoay người đi về phía cầu thang hướng lên lầu, nện giày da xuống từng bậc cầu thang dát vàng. Quản gia thấy thế liền vội vàng đi theo.
- Để tôi dẫn cậu lên phòng.
Giai Tú Lệ nhìn theo bóng lưng của Mục Khiêm mà hừ lạnh trong lòng. Tuy hắn không phải tên biến thái, nhưng cô nhìn đâu cũng cảm thấy hắn đáng ghét.
Nhận lấy vali từ Vệ sĩ, Giai Tú Lệ chỉ có thể kéo đến chân cầu thang, còn tiếp theo thì phải xách vali lên. Tại vì bánh xe được thiết kế ở vali hoàn toàn không thể di chuyển đi lên bậc cầu thang.
Giai Tú Lệ trong lòng thầm than không biết vali của Mục Khiêm đựng cái gì mà nặng thế không biết, cô xách một tay không được, lại phải xách bằng cả hai tay, chật vật mãi mới leo lên được tới phòng của hắn ở tít trên lầu 3.
Vừa đặt vali xuống sàn nhà trong phòng, Giai Tú Lệ tham lam hít lấy một lượng lớn khí O2 ở trong không gian, thật là mệt chết cô mất.
Mục Khiêm cảm thấy vô cùng thoải mái vì đã trả thù được cô, nhưng hắn nào có bỏ qua cho Giai Tú Lệ dễ dàng như vậy. Mặc kệ cô mệt muốn đứt hơi không khác gì hắn của ngày hôm qua, Mục Khiêm ngồi trên giường vắt chéo chân, lại ra lệnh cho cô.
- Mau tới cởi giày cho tôi.
Tuy rằng hiện tại chú Quân đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hắn và cô, nhưng Giai Tú Lệ vẫn cảm thấy yêu cầu của hắn thật là quá đáng. Cô hai tay chống nạnh, cứng rắn nói.
- Nè, tôi là Hầu gái được thuê để làm việc nhà, chứ không phải là người hầu của anh nha. Đừng có mà quá đáng.
Mục Khiêm chống tay phải xuống giường, hơi nghiêng người qua một bên, nhìn cô nở một nụ cười thương mại.
- Cô đây là lần đầu đi làm Hầu gái sao? Hầu gái ở nhà tôi bảo gì thì phải làm cái đấy, thậm chí tôi yêu cầu họ phục vụ tình dục cho tôi thì họ cũng phải làm. Bây giờ cô có làm không? Hay là muốn mất việc?