Chương 3 : Trêu chọc và bị trêu chọc.
Hừ! Còn không phải là từ trước tới nay cô đi làm giúp việc cho người ta, chưa từng gặp người nào thích hiếp đáp người làm như hắn hay sao?
Từ từ đã! Hắn vừa bảo gì? Yêu cầu Hầu gái phục vụ tình dục sao? Như vậy...?
Nghĩ tới đây, Giai Tú Lệ liền lùi lại vài bước, lấy hai tay che chắn trước ngực, nhìn Mục Khiêm bằng ánh mắt đề phòng.
Cô nghĩ lại rồi! Người nhà giàu chưa chắc đã không biến thái.
Biết ngay mà! Giai Tú Lệ cô xưa nay nhìn người cấm có sai bao giờ. Tên này chắc chắn là một tên đại biến thái.
Mục Khiêm quan sát hành động của cô từ nãy tới giờ, đôi mắt đen sâu thâm trầm hơi nheo lại, cuối cùng lại nhếch môi nở một nụ cười trào phúng.
- Cô thế này là có ý gì? Nghĩ rằng bổn Thiếu gia có hứng thú với cô sao? Vọng tưởng!
Phụ nữ theo hắn xếp thành cả một hàng dài. À, không phải! Là rất dài mới đúng. Cho dù Mục Khiêm hắn có muốn chơi Hầu gái, cũng sẽ không chọn một con bé đanh đá không khác gì đàn ông thế này.
Nghe hắn nói, Giai Tú Lệ có vẻ yên tâm hơn mà bỏ tay xuống, nở một nụ cười trừ cho qua chuyện, lại lẩm bẩm một câu nhỏ nhí trong miệng.
- Mong là được như vậy!
Dù sao cô cũng không có hứng thú với tên Thiếu gia hách dịch này. Hắn không thích cô, như vậy càng tốt!
- Thế tóm lại bây giờ cô có cởi giày cho tôi hay không?
Bởi vì Giai Tú Lệ nói quá nhỏ, khiến Mục Khiêm nghe câu được câu mất, cũng không biết là cô có chửi hắn hay không, hắn một lần nữa lại hỏi cô.
- Làm thì làm.
Giai Tú Lệ tuy rằng đồng ý với yêu cầu của hắn, nhưng thái độ của cô lại có chút miễn cưỡng. Cô đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Mục Khâm, vươn ra đôi bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cởi đôi giày mà hắn đang đi ở dưới chân, cẩn thận xếp gọn qua một bên.
Dựa vào địa vị của nhà họ Mục, cô hoàn toàn tin tưởng Mục Khiêm có cách khiến cho cô không thể xin được việc ở nơi khác. Cũng chỉ là cởi đôi giày, chuyện này Giai Tú Lệ hoàn toàn có thể làm được. Dù sao cô cũng chưa muốn mất việc.
Hắn mới về nước, chưa tìm được thú vui tiêu khiển, vừa hay lại gặp Giai Tú lệ. Mục Khiêm cảm thấy trêu đùa cô cũng không tệ!
Hắn thấy cô chỉ mới cởi giày, tấy của hắn còn chưa được cởi ra thì đã đứng dậy, hắn liền lên tiếng nói.
- Cô còn chưa cởi tất cho tôi.
Giai Tú Lệ đứng trước mặt Mục Khiêm, thản nhiên nói.
- Anh chỉ kêu tôi cởi giày cho anh, chứ anh đâu kêu tôi cởi tất đâu.
- Cô...!
Lời nói của cô khiến hắn cứng họng. Cố kiềm chế sự tức tối trong lòng, hắn cũng lại nhìn cô nở một nụ cười miễn cưỡng.
- Cởi tất giúp tôi.
Giai Tú Lệ tuy không nhìn thấy biểu cảm tức giận hiện hữu trên gương mặt của Mục Khiêm, cơ mà trông hắn cười kiểu miễn cưỡng thế kia, cô đoán hắn hẳn là đang tức giận lắm đây!
Có chút đắc ý, Giai Tú Lệ lại ngồi xuống cởi tất ra cho hắn. Xong việc, cô lại đứng dậy suổi tay.
- Xong rồi!
Mục Khiêm vẫn ngồi im trên giường mà ra lệnh cho cô.
- Mang đến cho tôi một đôi dép đi trong nhà.
Bởi vì trong mỗi khu vực của ngôi biệt thự này đều có để sẵn mấy đôi dép bông dùng để đi trong nhà, cho nên Giai Tú Lệ rất nhanh đã đem một đôi dép đi trong nhà đến đặt ở dưới chân hắn.
Mục Khiêm thục chân vào đôi dép lê cô vừa mang đến, rồi đứng dậy khỏi giường, lại nói với cô.
- Sắp cho tôi một bộ đồ mặc ở nhà, rồi đem quần áo của tôi treo vào trong tủ.
Hắn nói dứt lời thì liền đi vào phòng tắm, Giai Tú Lệ lần này có vẻ ngoan ngoãn hơn một chút, cô mở vali của hắn chọn lấy một bộ đồ thể thao với áo phông ngắn tay cổ tròn, kèm theo đó là một chiếc quần dài ống suông đặt lên giường, rồi kéo vali đến gần chỗ tủ gỗ đựng quần áo, thuần thục treo từng bộ đồ vào trong tủ cho hắn.
Treo hết trang phục cơ bản vào trong tủ, Giai Tú Lệ nhìn thấy một tá quần lót nam được xếp gọn trong vali, làm cho gương mặt xinh đẹp vô thức đỏ ửng lên.
Đúng lúc ấy, Mục Khiêm từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cô đứng chôn chân ở một chỗ, hắn có chút tò mò không biết Giai Tú Lệ đang làm gì, liền đi tới đứng phía sau lưng cô. Để ý thấy mấy cái quần lót của mình ở trong vali, hắn chợt hiểu ra vấn đề, lại liền nhếch môi nở một nụ cười thú vị, từ phía sau lưng cô buông lời châm chọc.
- Chưa từng nhìn thấy quần lót của đàn ông sao?
Nghe thấy giọng nói đầy sức hút của Mục Khiêm Vang lên phía sau lưng, Giai Tú Lệ bị làm cho giật mình, vội vàng xoay người lại đối diện với hắn. Đập vào mắt cô lúc này là một thân hình cao lớn, săn chắc, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hạ thân, khiến cơ ngực 6 múi vẫn còn đọng lại mấy giọt nước vô cùng quyến rũ phơi bày ra trước đôi mắt xinh đẹp không chút tạp niệm của Giai Tú Lệ.
Cho dù mạnh mẽ đến đâu thì cô vẫn là con gái, nhìn thấy cơ thể loã lổ của người khác giới, cô dĩ nhiên cũng biết xấu hổ, vội vàng lấy hai tay che mắt mình lại, ngượng ngùng nói.
- Anh... Anh mau mặc đồ vào đi.
Nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của Giai Tú Lệ, Mục Khiêm cảm thấy có chút buồn cười, lại càng muốn trêu chọc cô hơn. Hắn vươn hai tay nắm lấy hai cổ tay của cô, áp sát cơ thể cô vào cửa tủ quần áo, nở một nụ cười nửa miệng.
- Sao? Nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ của tôi, cô có thích không?