Chương 4 : Tự nhiên có hứng thú.
Hai cổ tay nhỏ nhắn bị khống chế, cả thân hình mảnh mai bị dồn ép vào cửa tủ quần áo, khiến Giai Tú Lệ một lần nữa giật mình thon thót, đôi mắt long lanh mở to nhìn người trước mắt.
- Anh... Anh muốn làm gì?
Ý định trêu đùa với Giai Tú Lệ không dừng lại ở đó, hắn hỏi ngược lại cô.
- Cô đoán xem?
Rõ ràng là rất ghét tên Mục Khiêm này, nhưng không hiểu sao khi tiếp xúc với hắn ở cự li gần thế này, trái tim trong lồng ngực của cô lại đập loạn nhịp, khuôn mặt xinh xắn lại đỏ lên gay gắt.
- Không phải... Không phải anh không có hứng thú với tôi hay sao?
Cặp mắt như chim ưng của Mục Khiêm nhìn chằm chằm vào cơ thể của Giai Tú Lệ, hắn thản nhiên nói.
- Tôi đổi ý rồi! Bây giờ tôi tự nhiên lại cảm thấy có hứng thú với cô, không được sao?
Đương nhiên là không được rồi! Ngay cả bạn trai cũ cô còn chưa cho ngủ cùng, cơ thể của cô vẫn còn trong trắng như thế này. Sao có thể đem dâng cho cái kẻ mà cô cảm thấy đáng ghét được chứ?
Nhưng dù sao Mục Khiêm hắn cũng là chủ của cô, Giai Tú Lệ không thể nào mắng chửi hay hành hung hắn trong lúc này được.
Giai Tú Lệ xoay xoay khớp cổ tay, nhằm nới lỏng bàn tay to lớn đang bao lấy hai cổ tay của mình, rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn, nở một nụ cười e thẹn.
- Thiếu gia, chắc là anh chưa ăn gì. Để tôi xuống chuẩn bị đồ ăn cho anh.
Không đợi Mục Khiêm lên tiếng, Giai Tú Lệ vội vàng chui xuống dưới cánh tay hắn, nhanh chân chạy đến mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Mục Khiêm quay đầu lại nhìn bóng dáng nhỏ bé trong bộ đầm Hầu gái khuất sau cánh cửa gỗ, nở một nụ cười thú vị.
Giai Tú Lệ đi tới đầu cầu thang thì dừng lại, đưa hai tay lên áp vào đôi má đang nóng hầm hập của mình, rồi lại tự lẩm bẩm một câu.
- Mình làm sao thế này?
Cô cố ý quay lại nhìn cửa phòng của Mục Khiêm một lần nữa, rồi mới quay lại đi xuống lầu.
Mục Khiêm tự mình đem nội y bỏ vào trong tủ, cũng mặc lên người bộ đồ cho Giai Tú Lệ vừa chọn, rồi nhấc chân rời khỏi phòng ngủ đi xuống lầu dưới. Nhìn thấy Quản gia đi ngang qua, hắn liền lên tiếng hỏi.
- Mẹ tôi đã bảo với chú là tiệc mừng tôi về nước sẽ tổ chức ở đây vào 3 ngày nữa chưa?
Quản gia chắp hai tay phía trước, đối Mục Khiêm cung kính đáp.
- Dạ bà chủ có căn dặn rồi thưa Thiếu gia.
Mục Khiêm nghe chú Quân nói thì yên tâm, sải bước đi về phía phòng ăn.
Giai Tú Lệ vừa rồi quả thật bị hắn trêu đùa đến phát sợ, đang bày biện đồ ăn lên mặt bàn, nhìn thấy Mục Khiêm bước vào một cái, cô vội vàng đi vòng sang phía bên kia bàn, nhằm giữ khoảng cách với hắn. Thấy hắn nhìn về phía mình, cô nâng mi trộm nhìn hắn một cái, rồi lại vội vàng cúi đầu.
Mục Khiêm đứng nhìn Giai Tú Lệ hồi lâu, thấy cô cứ đứng ở một chỗ, thỉnh thoảng chỉ hơi dịch chuyển mấy đĩa đồ ăn, hắn khó chịu lên tiếng.
- Thế cô không định kéo ghế cho Thiếu gia nhà cô ngồi hay sao?
Nghe hắn nói, cô chẳng những không kéo ghế cho hắn, mà lại còn hỏi ngược lại.
- Anh cụt tay rồi sao? Sao không tự mình kéo ghế đi?
Tên điên này! Đúng là cũng lắm chuyện thật đấy! Ở với hắn thêm một thời gian nữa, không biết có phát điên không nữa.
- Ở đâu ra cái kiểu chủ nói một câu là cãi 3-4 câu thể hả? Nếu Vệ sĩ phải mở cửa cho tôi thì cô cũng phải có nhiệm vụ kéo ghế cho tôi ngồi. Giày của tôi cô cũng đã cởi, chẳng lẽ việc tôi yêu cầu cô kéo ghế cho tôi ngồi lại khó khăn đến thế sao? Hay là cô muốn mất việc?
Sống trên đời hai mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy có loại Hầu gái dám trả treo với chủ. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà.
- Hừ! Chỉ được cái ức hiếp người khác là giỏi thôi.
Giai Tú Lệ bất mãn lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn lại phải kéo ghế ra cho hắn.
- Mời Thiếu gia ngồi!
Mục Khiêm thong thả ngồi xuống ghế, rồi lại ngẩng đầu nhìn cô mà nghiêm giọng tra khảo.
- Cô vừa lẩm bẩm cái gì vậy? Mắng tôi sao?
Giai Tú Lệ giật mình chột dạ, vội vàng xua tay mà đáp.
- Không có! Tôi làm sao dám mắng Thiếu gia chứ.
Mục Khiêm dò xét thái độ trên mặt cô, cuối cùng cũng chịu thu lại tầm nhìn, lại thản nhiên nói.
- Cô đút tôi ăn.
Biết rằng hắn đang cố ý muốn hành xác mình, nhưng hiện tại có đôi co với hắn thì cũng không thu lại được kết quả gì, cho nên cô chỉ đành ôm cục tức trong lòng, miễn cưỡng chiều theo ý hắn.
- Anh muốn ăn gì?
Mục Khiêm nhoèn miệng cười mà đáp.
- Tôi muốn ăn vịt quay.
Giai Tú Lệ cầm đũa trên bàn gắp một miếng thịt vịt quay, cẩn thận xé ra thành từng miếng nhỏ bỏ vào bát, còn phần xương thì bỏ đi, rồi mới cầm đũa gắp một miếng thịt đã xé nhỏ đưa đến gần miệng hắn. Trông cô bây giờ thật không khác gì bảo mẫu.
- Tôi muốn ăn gà Kung Pao.
[...]
- Tôi muốn ăn thịt kho Đông Pha.
[...]
- Tôi muốn ăn trứng bách nhật.
[...]
- Tôi muốn ăn súp tiết vịt.
Cứ như thế, chỉ có mỗi cái việc Mục Khiêm ăn tối thôi mà cô bị hắn xoay như chong chóng, đợi hắn rời khỏi phòng ăn, Giai Tú Lệ vừa cùng vài Hầu gái dọn dẹp, vừa âm thầm chửi rủa tên Thiếu gia đáng ghét này.