Chương
Cài đặt

Chương 6 : Dùng thân báo đáp.

Thì ra là người yêu cũ à? Bảo sao Giai Tú Lệ lại nhìn kỹ như thế. Có điều... Nói gì thì nói, Mục Khiêm cảm thấy cái tên người yêu cũ này của cô nhìn không ngon bằng hắn lúc tự nhìn mình trong gương. Chờ chút đã! Tại sao hắn lại đi so sánh bản thân với người yêu cũ của Hầu gái nhà mình kia chứ? Vốn hắn cùng tên kia đâu có cùng đẳng cấp đâu.

Mục Khiêm quay lại ngắm nghía chiếc kính râm trong tay, lơ đãng hỏi.

- Vẫn còn lưu luyến tình cũ sao?

Giai Tú Lệ bực tức thở ra một hơi.

- Không! Anh ta lừa cả tình lẫn tiền của tôi.

Đúng thế! Lúc trước còn yêu nhau, tên kia nói thiếu tiền đóng tiền học, thế là cô lại lấy tiền tiết kiệm của mình đưa cho anh ta, nhưng ai mà ngờ được anh ta lại dùng tiền mồ hôi nước mắt của cô để mua quà tặng cô gái khác. Đúng là loại đàn ông cặn bã mà.

- Gì?

Nghe cô nói, hắn vô cùng bất ngờ, vội vàng quay ra nhìn cô lần nữa. Loại người đanh đá như cô mà cũng để bị lừa sao? Lại còn lừa cả tình lẫn tiền nữa chứ. Đúng là dại trai quá mà.

- Thế tên đó lừa của cô bao nhiêu tiền?

Cô nhìn hắn ngượng ngùng đáp.

- Là... Hai ngàn tệ.

Mục Khiêm đưa vài cái kính vừa chọn cho Vệ sĩ cầm, đồ trong tay cô cũng đưa cho Vệ sĩ nốt, rồi nắm tay cô mà nói.

- Tôi sẽ giúp cô đòi lại tiền.

Không đợi cô kịp lên tiếng đáp, hắn đã kéo cô tới một gian hàng quần áo nữ, lựa một chiếc đầm sang chảnh đưa cho cô.

- Vào trong thay đồ đi.

Cô tuy không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn làm theo lời hắn. Sau khi thay đồ, cô còn cố tình xoã tóc ra, lần này cô xuất hiện trước mắt hắn với chiếc đầm voan tay dài dáng xoè màu xanh lá thêu hoạ tiết hoa bản to.

Khi cô vừa bước ra, Mục Khiêm nhất thời ngây người trước dáng vẻ xinh đẹp của cô. Hắn không ngờ một con bé giúp việc như cô lên đồ lại trông khác lạ đến như vậy, làm cho trái tim trong lồng ngực của hắn đập lên thành những nhịp điệu của sự thổn thức.

Nhìn thấy hắn cứ đứng ngây ngốc nhìn mình, Giai Tú Lệ vươn tay quơ quơ trước mắt hắn, đợi khi hắn hoàn hồn rồi cô mới nhìn lại chiếc đầm trên người mình, có chút lo lắng mà nói.

- Bộ... Tôi mặc chiếc đầm này trông xấu lắm sao?

Mục Khiêm lắc lắc đầu.

- Không... Rất đẹp!

Hắn đẩy cô ngồi xuống một chiếc ghế thấp, chọn một đôi guốc đính đá chỉ cao 5 phân, chủ động quỳ một chân xuống thay guốc cho cô.

Giai Tú Lệ nhìn hành động ân cần của hắn, trái tim có chút rung động, nhưng nhanh chóng nhớ ra đây là chỗ đông người, cô lại ái ngại nói với hắn.

- Thiếu gia, tôi có thể tự làm được. Thân phận của anh cao quý, để người khác nhìn thấy anh mang guốc cho một con bé giúp việc tôi sẽ không hay đâu. Anh mau đứng lên đi!

- Đừng có ồn!

Mục Khiêm có vẻ không quan tâm tới ánh nhìn của những người xung quanh, vẫn kiên quyết mang guốc vào cho cô. Bản tính của hắn trước nay vốn dĩ kiêu ngạo, chỉ có người khác hầu hạ hắn, chứ không bao giờ có chuyện ngược lại. Giai Tú Lệ lại là một ngoại lệ.

Hắn mang guốc cho cô xong, lại chọn lấy một cái áo vest nữ màu trắng khoác lên vai của cô, thêm quả kính râm cùng túi xách hàng hiệu. Hoá trang xong xuôi, hắn nắm tay cô kéo đi tới trước mặt người yêu cũ của cô.

Cô gái đi bên cạnh thanh niên kia không ngờ lại nhận ra hắn, cô ta vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ nói.

- Anh... Anh là Mục Thiếu gia phải không ạ?

Rất tiếc! Mục Khiêm chẳng mảy may quan tâm tới cô gái kia, hắn nhìn thẳng mặt người yêu cũ của Giai Tú Lệ mà hỏi.

- Tôi nghe nói cậu lấy của bạn gái tôi hai ngàn tệ chưa trả phải không?

Giai Tú Lệ trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Mục Khiêm giới thiệu cô là bạn gái của hắn. Trong khi đó, người yêu cũ của cô lại chối bay chối biến.

- Tiền gì? Ai mà thèm lấy tiền của cô ta chứ?

Cô nghe tên kia gân cổ lên cãi thì sôi máu, định nói chuyện phải trái với anh ta thì lại bị hắn ngăn cản. Mục Khiêm nhìn tên kia nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng.

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin bạn gái tôi hay là tin cậu? Có nhìn thấy Vệ sĩ sau lưng tôi không? Hôm nay cậu mà không trả tiền cho cô ấy thì đừng hòng rời khỏi đây.

Thanh niên kia quả thực bị khí thế áp đảo của Mục Khiêm dọa sợ, ấp úng nói.

- Tôi... Hiện tại tôi không có đủ hai ngàn tệ. Tôi... Tôi có thể trả sau được không?

- Gì? Dẫn bạn gái vào trung tâm mua sắm mà trong túi không có lấy nổi hai ngàn tệ?

Mục Khiêm chỉ tay vào người thanh niên kia, rồi nói với cô gái đi bên cạnh anh ta.

- Loại người này mà cô cũng yêu được sao?

Cô gái kia bị làm cho bẽ mặt liền uất ức vung tay giáng cho anh ta một bạt tai, trước khi rời khỏi trung tâm mua sắm còn không quên nói.

- Chia tay đi! Anh thật làm tôi cảm thấy xấu hổ mà.

Đợi cô gái kia bỏ đi, Mục Khiêm sai Vệ sĩ lấy giấy bút đem đến, bắt tên kia viết giấy nợ rồi mới cho anh ta rời khỏi.

Mục Khiêm mua lại toàn bộ đồ mà Giai Tú Lệ mặc trên người, rồi cùng cô rời khỏi trung tâm mua sắm, dẫn cô đi ăn trưa ở bên ngoài trước khi trở về nhà.

Ngồi đối diện với hắn ớt trong một nhà hàng 5 sao, Giai Tú Lệ không khỏi cảm kích, bây giờ cô mới nhận ra rằng Mục Khiêm không phải chỉ có đáng ghét, cô không ngờ hắn lại tốt với cô như vậy.

- Vừa rồi... Cảm ơn Thiếu gia đã giúp tôi!

Mục Khiêm không nhìn cô, hắn cầm dao nĩa cắt phần thức ăn của mình, bình thản nói.

- Cảm ơn suông như vậy không được đâu.

- Chứ anh muốn sao?

Cô chợt nhíu mày nhìn hắn. Tên điên này lại muốn giở trò gì nữa đây?

Mục Khiêm cắm một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, chậm rãi dùng răng nghiền nát thức ăn, sau khi nuốt xuống mới lại nói.

- Dùng thân báo đáp tôi đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.