Chương
Cài đặt

Chương 10 : Vô cùng đắc ý.

Gia chủ là họ Mục có tới năm người con, ba trai hai gái, trong đó có Tam Thiếu gia Mục Kha không phải con của Mục Phu nhân mà là con trai do ông chủ Mục một lần quan hệ với một Hầu gái trong nhà sinh ra. Sau khi Mục Kha thuận lợi chào đời, mẹ ruột của anh ta liền bị đuổi khỏi nhà họ Mục, và Tam Thiếu gia Mục Kha chính là người đang đứng trước mặt Mục Khiêm cùng Giai Tú Lệ lúc này.

Từ trước tới nay Mục Khiêm vốn chẳng ưa gì người anh trai cùng cha khác mẹ này của mình, trong lòng cũng biết rõ lời kia nói ra đều ẩn chứa sự giả tạo, cho nên liền nhếch môi cười khấy một cái, một tay đút trong túi quần âu, không chút kiêng kỵ mà nói.

- Không sao. Anh đối với tôi mà nói, gặp cũng được mà không gặp thì càng tốt!

Mục Kha lắc lắc ly rượu trong tay, trên gương mặt cũng không có lấy nửa điểm giận dữ, khoé môi vẫn đọng lại ý cười.

- Ấy, dù sao chúng ta cũng là anh em ruột thịt. Sao em lại phũ phàng với anh trai mình như vậy chứ?

Anh ta uống một ngụm rượu, rồi lần nữa lại chiếu ánh nhìn lên người Giai Tú Lệ, còn cố tình chỉ tay vào người cô mà nói.

- Đây là bạn gái của em sao? Thật không ngờ em mới về nước có mấy ngày mà đã cưa cẩm được cô bé này rồi. Trông cũng xinh xắn đấy chứ.

Mục Kha là kẻ nắm bắt tin tức khá nhanh nhạy, đặc biệt là những thông tin liên quan tới nhà họ Mục, cho nên anh ta dĩ nhiên cũng phải biết chuyện hình ảnh của Mục Khiêm cùng Giai Tú Lệ từng xuất hiện trên khắp các mặt báo với thông tin cô là bạn gái của hắn.

Giai Tú Lệ hiện tại chỉ cảm thấy Mục Khiêm cùng người anh này của mình có vẻ không hoà thuận, chứ không hề biết được ẩn ý sau câu nói của Mục Kha chính là muốn mỉa mai hắn để mắt tới ai không để, lại để mắt tới một con bé giúp việc như cô.

- Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Mục Khiêm nhà chúng ta sao có thể thích một con bé Hầu gái với thân phận thấp kém như nó được chứ.

Không cần Mục Khiêm lên tiếng, Mục Phu nhân đã lên tiếng trước giải vậy cho con trai của mình, bà khoác Gia chủ Mục gia xuất hiện trước mắt bọn họ, đi bên cạnh còn có Nhị Tiểu thư Mục Lam, cùng với Dương Trầm Bích, thiên kim Tiểu thư của Tập đoàn Dương thị, cũng là người mà Mục Phu nhân chấm làm vợ của Mục Khiêm.

Dương Trầm Bích trên người mặc một chiếc đầm maxi phu cổ đắp chéo xẻ đùi màu đỏ gợi cảm, mái tóc xoăn sóng màu cam đất buông xoã, chân mang đôi guốc cao gót đính pha lê quý giá, tay đeo lắc vàng tinh tế đi tới bên cạnh Mục Khiêm, hai tay vươn ra nắm lấy tay hắn, nở một nụ cười tươi như hoa.

- Cuối cùng anh cũng về rồi! Thời gian anh không có ở đây, em thật sự rất nhớ anh.

Dương Trầm Bích là mẹ hắn tự ý đưa đến, Mục Khiêm trước giờ đều không ưa gì cô ta, làm sao có chuyện mời cô ta tham dự buổi tiệc này được kia chứ?

Mục Phu nhân kể từ sau chuyện cô lên báo cũng con trai của bà thì chẳng ưa gì Giai Tú Lệ, lúc này nhìn cô lớn tiếng nói.

- Cô còn không đi làm việc của mình đi, đứng đây làm gì? Ở đây có chỗ cho cô hóng chuyện hay sao?

Cô nghe bà chủ của mình nói như thế, tuy biết bản thân mình thân phận thấp kém, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy buồn tủi trong lòng, cũng chỉ biết lặng lẽ cúi đầu rời khỏi.

Mục Khiêm khó chịu gạt tay Dương Trầm Bích ra, thấy cô có ý định muốn rời khỏi, hắn lại vươn tay nắm lấy tay cô kéo lại, khiến Giai Tú Lệ có hơi bất ngờ mà ngẩng đầu nhìn hắn.

- Tú Lệ là Hầu gái của con, đương nhiên phải đứng bên cạnh hầu hạ con. Nếu mẹ bắt cô ấy rời khỏi đây, con cũng sẽ đi theo cô ấy.

Dương Trầm Bích bị hắn hất tay thì cảm thấy hụt hẫng vô cùng, lại nhìn thấy Mục Khiêm nắm tay Giai Tú Lệ, cô ả càng ghen tị tới đỏ mắt. Còn đám người tới tham dự buổi tiệc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi xì xào bàn tán, Mục Kha đứng một bên cảm thấy màn kịch này vô cùng thú vị, còn Mục Phu nhân cũng tức giận không kém gì Dương Trầm Bích.

- Khiêm, con quên những gì mẹ nói với con hôm trước rồi hay sao? Có Trầm Bích ở đây, con đừng làm cho con bé hiểu nhầm. Mau buông tay Tú Lệ ra đi.

Mục Khiêm nhìn thẳng vào mắt Mục Phu nhân, dứt khoát nói.

- Con cũng đã nói với mẹ về chuyện đó rồi, và con sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Dù sao hôm nay cũng là buổi tiệc chào mừng con trở về, con xin phép đi tiếp rượu mọi người.

Hắn dứt lời liền kéo theo Giai Tú Lệ lẩn sang chỗ khác, khiến cho Mục Phu nhân càng thêm không hài lòng, quay sang trách cứ người chồng của mình.

- Ông xem con trai ngoan của ông đấy!

Gia chủ Mục gia vốn là người đàn ông hiền lành, hay phải nói rằng ông ta thuộc tuýp người đội vợ lên đầu, đối với chuyện tình cảm của con cái cũng không khắt khe như bà vợ của mình.

- Thằng bé bây giờ cũng lớn rồi, cứ để cho con nó tự quyết định chuyện tình cảm của mình đi, em cũng không nên can thiệp vào làm gì.

Ông chủ Mục nói như thế cứ nghĩ sẽ khuyên nhủ được người vợ của mình, nhưng không ngờ Mục Phu nhân chẳng những không tán đồng với ý kiến của chồng mình, mà càng quyết liệt nói.

- Tôi không bao giờ chấp nhận con bé nghèo hèn đó làm con dâu của tôi đâu, vị trí Tứ thiếu Phu nhân Mục gia chỉ có Trầm Bích mới xứng đáng với nó.

Nói đến đây, Mục Phu nhân rời khỏi cánh tay của ông chủ Mục, bước tới nắm lấy tay của Dương Trầm Bích mà vỗ về an ủi.

- Con yên tâm! Bác nhất định sẽ làm chủ cho con.

Nghe Mục Phu nhân nói, Dương Trầm Bích trong lòng vô cùng đắc ý, cô ta nghĩ bản thân là Tiểu thư quyền quý, một con nhỏ giúp việc có thân phận thấp kém như Giai Tú Lệ thì làm gì có cửa đấu với cô ta. Chỉ cần có được sự ủng hộ của Mục Phu nhân, Mục Khiêm cho dù có muốn hay không thì trước sau gì cũng phải cưới cô ta làm vợ thôi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.