Chương 11 : Chỉ cần để ý một mình tôi.
- Con thấy thằng Khiêm nhà mình có vẻ rất thích cô bé Hầu gái kia. Con cũng thật không hiểu tại sao bây giờ gu thẩm mỹ của em nó lại kém như vậy nữa.
Trong lúc Dương Trầm Bích đang rất vui vẻ thì Mục Kha lại chọc ngoáy một câu, chủ đích vẫn muốn nhắm vào người phụ nữ được Mục Khiêm hết mực bảo vệ. Anh ta là con riêng của Gia chủ Mục gia, cho nên từ khi ý thức được bản thân chỉ là người được sinh ra từ bụng của một Hầu gái mang thân phận thấp kém, trong đầu Mục Kha đã sớm có những toan tính cho riêng mình, và chẳng ưa gì những đứa con còn lại của Mục Lăng- cũng chính là ba của anh ta.
Giai Tú Lệ bị Mục Khiêm nắm tay kéo đi trước bao nhiêu con mắt nhìn từ đầu tới cuối vẫn luôn để ý tới nhân vật chính của buổi tiệc, cô thuận ý đi theo hắn, nhưng cũng không khỏi đỏ mặt xấu hổ khi bản thân tự nhiên lại bị biến thành tâm điểm của buổi tiệc.
- Thiếu gia, anh làm vậy không sợ bà chủ giận hay sao?
Mục Khiêm đường đường là một Thiếu gia con nhà danh giá, hành động bộc phát vừa rồi của hắn trong mắt giới thượng lưu chính là đang thể hiện sự ấu trĩ, một trò trẻ con mà chỉ những kẻ không biết suy nghĩ mới làm, nhưng hắn lại chẳng quan tâm.
Vươn tay cầm lấy một ly rượu từ tay Phục vụ, nghe giọng nói nhỏ nhí như sợ bị người khác nghe thấy của cô vâng lên bên tai, hắn nhìn Giai Tú Lệ chậm rãi lắc đầu.
- Không sợ! Mục Khiêm tôi cái gì cũng không sợ.
Cô hơi bẵm môi, do dự một chút rồi vẫn tò mò hỏi hắn.
- Vậy... anh không sợ người khác sẽ hiểu nhầm hay sao? Vị Tiểu thư xinh đẹp vừa rồi hình như là thích anh.
Tuy Dương Trầm Bích không hề nói ra ngoài miệng rằng bản thân thích Mục Khiêm trước mặt cô, nhưng khi nhìn thấy cô ta thân thiết nắm tay hắn, trực giác mách bảo cho cô biết rằng cô ta thích hắn.
Mục Khiêm thoải mái nhấp một ngụm rượu vang, rồi lại đáp lời cô.
- Tôi đã bảo là tôi không sợ cái gì rồi mà. Dù sao cô và tôi cũng đã lên báo, người ngoài cũng đã sớm hiểu nhầm quan hệ giữa cô và tôi rồi, còn có gì phải sợ? Vả lại, tôi như thế này chính là đang bảo vệ cô đấy. Phải để bọn họ tin rằng tôi thật sự thích cô, như vậy bọn họ mới không nói rằng cô cố tình quyến rũ tôi, mới không dám động vào người phụ nữ của Mục Khiêm tôi. Còn Dương Trầm Bích, mặc kệ cô ta. Cô không cần để ý đến cô ta, chỉ cần để ý tới một mình tôi thôi là được rồi.
Lời này của Mục Khiêm nói ra rõ ràng là đang lừa người mà. Vốn dĩ Mục Phu nhân đã cho người chặn đứng tất cả tin đồn liên quan tới chuyện cô và hắn, Mục Khiêm còn cố tình làm như thế này rõ ràng là muốn công khai đánh dấu chủ quyền, cho mọi người biết rằng Giai Tú Lệ là người của hắn. Tuy bây giờ cô chưa yêu hắn, nhưng sớm muộn gì rồi hắn cũng làm cho cô yêu hắn.
Mà nghĩ đến chuyện hắn thích cô, Mục Khiêm tự cảm thấy chuyện này hơi ảo diệu. Bọn họ gặp nhau tới hôm nay mới là ngày thứ tư, trông cô lại khó ưa như vậy. Làm sao hắn có thể thích cô nhanh như thế được chứ? Lại còn có suy nghĩ muốn cô làm vợ của mình nữa. Mà thôi, tới đâu tính tới đó. Chỉ là yêu yêu đương đương thôi mà, có cái quái gì phải nghĩ nhiều cho nhức đầu?
Giai Tú Lệ nghe Mục Khiêm luyên thuyên mấy câu, cảm giác hình như có cái gì đó không đúng lắm, đến khi nghe câu cuối thì cô một lần nữa lại tròn mắt nhìn hắn, ngờ vực hỏi lại.
- Anh vừa nói gì cơ? Cái gì mà quan tâm một mình anh chứ?
Mục Khiêm bây giờ mới biết bản thân lỡ lời, liền vội vàng bào chữa.
- À, ý tôi là cô là Hầu gái của tôi, chỉ cần chuyên tâm chăm sóc tôi thôi là được rồi.
Hắn nói thế rồi nhân cơ hội mấy người bạn tới bắt chuyện mà lảng tránh việc tiếp tục nói chuyện với cô.
Bữa tiệc kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ mới kết thúc, tiệc tàn thì ai về nhà nấy, ngôi biệt thự xa hoa nhanh chóng quay về trạng thái yên ắng khi mọi người trong nhà đều đi ngủ.
[...]
Nghỉ ngơi vài ngày như thế là đủ rồi, tổ chức tiệc tùng xong thì ngày hôm sau Mục Khiêm phải đến Tập đoàn để tiếp quản vị trí Giám đốc sáng tạo. Ngồi ăn sáng một mình trong phòng ăn, hắn không quên nhắc nhở Giai Tú Lệ.
- Hôm nay tôi phải đi làm rồi! Buổi trưa nhớ mang đồ ăn tới Tổng Công ty cho tôi.
Trong lúc dùng bữa, Mục Khiêm luôn yêu cầu cô phải đứng bên cạnh hắn, cho nên lúc này không khó để cô nghe được rõ ràng lời nói của hắn. Rõ ràng mỗi Công ty lớn đều có nhà ăn riêng. Tại sao hắn lại bắt cô phải mang đồ ăn tới Công ty cho hắn chứ? Giai Tú Lệ thắc mắc lên tiếng hỏi.
- Sao anh không ăn trưa ở căn-tin trong Công ty luôn cho tiện?
Hắn uống một ngụm cafe nóng, thản nhiên nói.
- Tôi không thích! À, mà nhớ là nhất định phải là cô mang đồ ăn đến cho tôi đấy.
Hình như hắn bị nghiện chành chọe với cô rồi. Nếu tối về mới được gặp Giai Tú Lệ, hắn sợ bản thân sẽ không chịu đựng nổi mất.
Cái quái gì vậy? Sao nhất định phải là cô mang đồ ăn đến cho hắn chứ? Hừ, cái tên Thiếu gia đáng ghét này xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định muốn trả thù cô. Đúng là cái đồ nhỏ nhen.
[...]
Buổi trưa, theo yêu cầu của Mục Khiêm, cô chuẩn bị cho hắn một phần cơm với những món ăn mà hắn yêu thích, rồi bắt xe tới Tổng Công ty của nhà họ Mục.
Cầm cặp lồng cơm đứng trước cổng toà nhà chọc trời, Giai Tú Lệ không khỏi cảm thấy choáng ngợp vì vẻ ngoài cao sang của nó. Cô định nhấc bước tiến vào bên trong, nhưng vừa đi được vài bước đã bị Bảo vệ chặn lại. Anh ta nhìn cách ăn mặc có chút quê mùa của cô, nghiêm khắc tra hỏi.
- Xin lỗi! Cô tìm ai?
Cô bị chặn lại nhưng cũng không hề tỏ thái độ khó chịu, chỉ nhìn Bảo vệ cười đáp.
- Tôi muốn tìm Thiếu gia Mục Khiêm. Tôi là Hầu gái của nhà họ Mục, được phân phó đem đồ ăn trưa tới cho anh ấy.
Bảo vệ kêu cô chờ một chút để anh ta gọi cho Giám đốc mới xác nhận, sau khi biết cô đích thị là Hầu gái của Tứ thiếu Mục gia, anh ta mới để cho cô bước vào trong Công ty.
Giai Tú Lệ nói lời cảm ơn Bảo vệ, rồi mới bước vào bên trong toà nhà, đang đi thì có một người đàn ông đi theo hướng ngược lại, tay anh ta cầm điện thoại áp vào một bên tai, bước chân vội vội vàng vàng đi ra, có lẽ do không để ủa mà anh ta bất cẩn đụng trúng cô, khiến cái hộp đựng đồ ăn bị hất văng lên cao, rồi vô lực rơi xuống sàn nhà một cái bịch, làm cho nắp đậy đồ ăn bật tung ra, cơm canh chảy lênh láng xuống bề mặt nền đá hoa vô cùng sạch sẽ.