Chương 12 : Cưỡng hôn trong thang máy.
Giai Tú Lệ nhìn phần cơm giây trước còn nằm trong tay cô, được cô nâng niu bảo vệ, bây giờ đã biến thành một đống hỗn độn dưới sàn nhà thì sắc mặt liền trở nên khó coi. Đây là đồ ăn cô chuẩn bị cho Mục Khiêm, hắn ghét cô như vậy, nếu để hắn biết cô bất cẩn đánh rơi cặp lồng cơm, nhất định sẽ lại lấy đó làm cái cớ để ức hiếp cô cho mà xem.
Trong lúc Giai Tú Lệ mặt mày cau có giống như bà cô già, định lên tiếng mắng mỏ cái tên đi đứng không biết nhìn đường kia, thì người đàn ông vừa và phải cô cũng không có ý định muốn chối bỏ trách nhiệm, anh ta mặc dù đang có việc gấp, nhưng vẫn lịch sự tắt máy, quay sang nhìn cô tỏ vẻ hối lỗi.
- Tôi xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý.
Không chờ cô đáp lời, anh ta vội vàng chạy đi tìm dụng cụ dọn vệ sinh, rồi quay lại dọn dẹp đống đồ ăn rơi rớt dưới sàn nhà, xong xuôi anh ta lại nói với cô.
- Để tôi mua phần cơm khác đền cho cô có được không?
Giai Tú Lệ nhìn thấy được sự tử tế của anh ta, vừa rồi cũng để ý thấy người đàn ông này quả thật là không cố ý, cho nên cô cũng từ bỏ ý định quở trách anh ta. Nhớ lại hồi sáng tên đáng ghét nào đó nói không thích ăn đồ ăn bên ngoài, cô nhìn thanh niên trước mắt lắc đầu cười khổ.
- Không cần đâu. Thiếu gia của tôi không thích ăn đồ ăn bên ngoài.
Nghĩ đi nghĩ lại thì rõ ràng Mục Khiêm là cố tình muốn chơi cô đây mà. Rõ ràng hai hôm trước vẫn đưa cô đi ăn nhà hàng, thế mà hôm nay lại một hai bắt cô phải đem đồ ăn tới Công ty cho hắn.
Mục Khiêm ngồi trong phòng làm việc đợi mãi cũng không thấy cô xuất hiện, không biết Giai Tú Lệ làm gì mà đi lâu như vậy. Hắn nghĩ hoặc mở Camera an ninh lên xem, kết quả nhìn thấy một màn va chạm khiến hộp đồ ăn cô chuẩn bị cho hắn bị rơi xuống sàn nhà, như thế kia thì làm sao mà ăn được nữa đây?
Mục Khiêm thở dài một hơi, rời khỏi phòng làm việc đi xuống xem tình hình thế nào, kết quả vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy cô cười cười nói nói với một tên Nhân viên quèn trong Công ty. Con mẹ nó! Cô còn chưa từng cười với hắn như vậy. Sao lại dám cười với người đàn ông khác kia chứ?
Hắn khó chịu đi tới trước mặt cô, một bộ dạng giận cá chém thớt, tức giận ra mặt.
- Đúng là cái đồ hậu đậu. Cầm có hộp cơm thôi cũng để rơi.
Gì chứ? Là người kia đụng trúng cô nên hộp cơm mới rơi xuống đất chứ, có phải lỗi tại cô đâu. Giai Tú Lệ bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nghe Mục Khiêm trách móc, cô định lên tiếng thanh minh thì không ngờ người đàn ông kia lại nhanh hơn cô một bước, nhận hết lỗi sai về mình.
- Là do tôi không để ý mới bất cẩn đụng trúng cô ấy, không phải lỗi của Tiểu thư này đâu. Giám đốc đừng trách oan cô ấy.
Mục Khiêm nghe thấy cấp dưới lên tiếng bênh vực cho cô, hắn lại nghĩ tên này chắc chắn là có tình ý gì với người phụ nữ của hắn, càng thêm ghen ghét mà nói.
- Tiểu thư cái gì mà Tiểu thư? Cô ấy là người phụ nữ của... à, không phải! Ý tôi là cô ta chỉ là Hầu gái nhà tôi mà thôi. Mà đang trong giờ làm việc, cậu không ở trong phòng làm việc mà đi ra đây làm gì? Tính trốn việc hay sao?
Người đàn ông kia như sợ Mục Khiêm sẽ xử phạt mình, vội vàng lên tiếng muốn thanh minh.
- Không phải đâu thưa Giám đốc. Tôi...!
Anh ta chưa kịp nói hết câu thì lại bị hắn cướp lời, Mục Khiêm tức giận quát tháo.
- Còn không mau về phòng làm việc đi. Tôi cái gì mà tôi?
Người đàn ông kia thấy Mục Khiêm có vẻ khó chịu với mình thì vô cùng lo sợ, anh ta không dám nói thêm bất cứ một lời nào nữa, cũng quên luôn vấn đề phát sinh anh ta biết được qua cuộc gọi vừa rồi, vội vàng chạy về phía làm việc.
Đợi nhân viên kia đi khuất khỏi tầm mắt, Mục Khiêm mới quay lại lạnh lùng nhìn Giai Tú Lệ.
Bắt gặp ánh mắt sắc như lưỡi dao của hắn, hai hàng lông mày của thiếu nữ hơi nhíu lại, chỉ là một hộp cơm thôi, cô không nghĩ hắn lại giận như vậy.
Mục Khiêm chẳng nói chẳng rằng nắm tay cô kéo đi vào trong thang máy, nhấn nút để thang máy di chuyển lên lầu trên, đợi cửa thang máy tự động đóng lại, hắn ép sát cơ thể của Giai Tú Lệ vào một góc, vẫn chưa hết giận dữ mà nói.
- Ai cho phép cô cười nói với thằng đàn ông khác, hả?
Bất ngờ bị nắm tay kéo đi, Giai Tú Lệ còn chưa kịp định hình thì đã liền bị đối phương ép vào một góc, tấm lưng thon dài va chạm với thành inox chạm khắc hoa văn tinh tế. Nghe hắn lên tiếng chất vấn, cô không nhịn được mà lập tức đáp trả gay gắt.
- Thần kinh của anh có vấn đề gì không đấy? Tại sao tôi không thể cười nói với người đàn ông khác chứ?
- Vì... tôi thích em! Em chỉ có thể là của tôi.
Dứt lời, Mục Khiêm vòng một tay ôm lấy kiện eo nhỏ bé của cô, kéo cả thân hình mảnh mai dựa vào người hắn, cúi đầu chiếm lấy đôi môi mềm mại tựa như cánh hoa của cô.