Chương
Cài đặt

Chương 13 : Mục Phu nhân có lời.

Rõ ràng ngay từ đầu đã nghĩ rằng đợi thời cơ chín muồi mới tỏ tình với Giai Tú Lệ, nhưng vừa rồi nhìn thấy cô gần gũi với người đàn ông khác, Mục Khiêm cảm thấy nếu bản thân còn không nhanh tay, sợ rằng người phụ nữ của hắn sẽ bị thằng khác cướp mất.

Thời khắc bọn họ môi chạm môi, Giai Tú Lệ lại cảm nhận được trái tim trong lồng ngực của mình đập lệch nhịp, hệt như mấy hôm trước ở trung tâm mua sắm, toàn thân như thể có luồng điện chạy quanh, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cái kẻ đang cưỡng hôn mình, đến khi định thần lại thì vội vàng dùng tay đẩy hắn ra xa, đồng thời đưa tay lên bịt miệng lại, giận dữ nói.

- Anh bị điên sao? Ai cho phép anh cưỡng hôn tôi?

Khoan đã! Hắn vừa nói gì? Tên điên này vừa nói thích cô sao? Giai Tú Lệ cô nghe không nhầm chứ? Đôi mắt xinh đẹp nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt, cô có chút nghi ngờ rằng hắn lại giống như lần trước, đem chuyện yêu đương ra trêu đùa cô.

- Anh... anh vừa nói thích tôi sao?

Từng cử chỉ nhỏ nhặt nhưng lại rất đáng yêu của Giai Tú Lệ lọt vào trong tầm mắt của Mục Khiêm, khiến hắn cảm thấy thú vị mà cong môi cười, lên tiếng khẳng định lại.

- Không sai! Tôi thích em!

Không phải hắn ghét cô lắm hay sao? Sao có thể thích cô được chứ? Biết rồi! Đám Thiếu gia nhà giàu thường trăng hoa, chẳng có được mấy người chung tình. Chắc chắn cái tên Mục Thiếu gia này hết trò để nghịch, cho nên mới muốn đem cô ra làm trò vui tiêu khiển đây mà. Giai Tú Lệ còn lâu mới bị mấy lời ngon ngọt của hắn lừa gạt.

Nhìn thấy cửa thang máy mở ra, cô lại hung dữ với hắn.

- Đồ điên! Mau cút ra ngoài để cho tôi còn đi về. Anh đưa tôi lên đây làm gì?

Tên thần kinh nào đó lại nhấn nút để cửa thang máy đóng lại, rồi một lần nữa trực tiếp vứt liêm sỉ ra sau đầu, từng bước ép cô vào bức vách của thang máy, rồi chống một tay vào bề mặt inox bên cạnh đầu nhỏ của cô.

- Thế em có thích tôi không?

Vừa rồi còn chưa hưởng hôn được bao lâu đã bị đẩy ra, làm cho hắn chưa cảm nhận được trọn vẹn sự ngọt ngào từ đôi môi của cô, bây giờ thật muốn cưỡng hôn cô lần nữa.

Một lần nữa lại bất ngờ bị dồn vào đường cùng, Giai Tú Lệ có phần lúng túng, không biết phải làm như thế nào, chắc hắn sẽ không ở trong thang máy này cưỡng hiếp cô chứ? Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, trong khi hai tay đã bám chặt lấy ống quần vì sợ, cô vẫn cứng miệng đáp.

- Đáng ghét giống như anh, ai mà thèm thích chứ? Anh... anh lại muốn làm... làm gì đây?

Quả nhiên, hắn đoán không sai. Có lẽ do ấn tượng ban đầu của cô về hắn không tốt, cho nên hắn cũng không cảm thấy lạ khi cô lại không thích hắn, nhưng mà không sao hết, hắn tự tin rằng bản thân sẽ chinh phục được cô.

- Em không thích tôi cũng không sao, tôi thích em là được rồi. Bây giờ có thể em chưa thích tôi, nhưng trong tương lai tôi sẽ làm cho em thích tôi.

Nhìn bộ dạng giống như mèo con bị ăn hiếp của cô, Mục Khiêm lại nổi hứng muốn trêu đùa Giai Tú Lệ, hắn bắt đầu thu nhỏ khoảng cách giữa hai người, bày ra vẻ mặt giống như một tên biến thái.

- Em đoán xem tôi muốn làm gì?

Nhìn thấy hắn tiến lên thêm vài bước, cơ thể nhỏ bé của Giai Tú Lệ càng thêm nép sát vào thành thang máy, vội vàng nói.

- Anh... anh đừng có mà làm bậy, không là tôi la lên đấy.

Mục Khiêm đảo mắt quanh thang máy một vòng, trên môi xuất hiện nụ cười quỷ quyệt, chậm rãi nói.

- Ở đây chỉ có tôi và em, cho dù em có la đến khản cả cố thì cũng không có ai đến cứu em đâu.

Đúng lúc ấy cửa thang máy mở ra, một nhân viên nam nhìn thấy Giám đốc Sáng tạo giống như đang muốn ăn tươi, nuốt sống Giai Tú Lệ thì vội vàng xoay người lại, ấp úng nói.

- Tôi xin lỗi! Tôi... tôi không nhìn thấy gì hết.

Nhân cơ hội Mục Khiêm khó chịu nhìn cái kẻ đang phá đám kia, Giai Tú Lệ vội vàng đẩy hắn ra, rồi chạy ra khỏi thang máy.

- Thiếu gia... nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép quay về làm việc.

Dứt lời, cô đưa tay lên ôm hai má đang đỏ bừng, xoay người chạy ra khỏi Công ty.

Mục Khiêm nhìn theo bóng lưng Giai Tú Lệ xa dần rồi biến mất, rồi nhìn nhân viên kia hừ lạnh một tiếng, trước khi nhấn nút cho cầu thang chạy lên lầu, hắn không quên xử phạt người kia.

- Tháng này cậu bị trừ nửa tháng lương.

[...]

Buổi chiều Mục Phu nhân lại đưa Dương Trầm Bích tới biệt thự riêng của Mục Khiêm, rồi lại kêu Quản gia gọi Giai Tú Lệ lên phòng khách để bà dạy việc, lúc cô vừa lên tới nơi thì nhìn thấy Mục Phu nhân cùng Dương Trầm Bích nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

- Sau này nơi đây sẽ là nhà của con, cho nên lúc nào rảnh thì cứ tới đây chơi với thằng Khiêm, không phải ngại.

Dương Trầm Bích cầm trên tay tách trà nóng, nhìn thấy Giai Tú Lệ xuất hiện thì cũng không đả động gì tới cô, cười tươi mà đáp lời người phụ nữ.

- Vâng thưa bác!

Người phụ nữ vô cùng hài lòng với cách ứng xử của cô gái mà bà chấm làm vợ của con trai mình, bấy giờ mới quay sang nhìn Giai Tú Lệ, gương mặt lập tức chuyển sang biểu cảm nghiêm khắc, khác hẳn với khi nói chuyện với Dương Trầm Bích.

- Con trai tôi tính tình nó tốt bụng, cho nên mới đối xử tốt với cô, nhưng tôi cảnh cáo cô tốt nhất biết thân biết phận, lo mà làm tốt công việc của mình, đừng vọng tưởng trèo cao.

Nói đoạn, Mục Phu nhân đưa một tay đặt lên vai Dương Trầm Bích, rồi lại tiếp lời.

- Chỉ có người như Trầm Bích mới xứng với con trai tôi mà thôi, cô hiểu chưa?

Sở dĩ Mục Phu nhân không đuổi việc Giai Tú Lệ là bởi vì bà rất hiểu con trai của mình. Nếu bây giờ cô khi không lại biến mất, dựa vào tính cách của Mục Khiêm, hắn chắc chắn sẽ làm ầm lên. Cho nên chỉ còn cách là kêu cô giữ khoảng cách với hắn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.