Chương 14 : Sự dứt khoát của Giai Tú Lệ.
Vốn dị Giai Tú Lệ cả ngày nay không thể tập trung làm việc được chỉ vì hành động cùng lời nói của Mục Khiêm khi ở Công ty, trong đầu cô luôn xuất hiện hình ảnh hắn cưỡng hôn mình, cũng như việc hắn nói thích cô, nhưng ngay lúc này lời nói của Mục Phu nhân đã khiến cô bừng tỉnh.
Bây giờ thì việc hắn thích cô là thật hay chỉ là sự trêu đùa đều không còn quan trọng nữa. Bởi vì cô và hắn không chung đẳng cấp, so với một con bé giúp việc thấp kém như cô, vị Tiểu thư quyền quý trước mặt cô bây giờ đương nhiên sẽ xứng đáng với Mục Khiêm hơn rất nhiều, và người nhà họ Mục sẽ không bao giờ chấp nhận cô làm vợ của hắn, cô vẫn là biết thân biết phận thì hơn.
Thế nhưng... trong lòng cô sao lại có cảm giác khó chịu thế này? Chỉ vì mấy lời nói của Mục Phu nhân mà khiến cô buồn lòng, hay là cô đã phải lòng Mục Khiêm đây?
Giai Tú Lệ hướng người phụ nữ trung niên cúi đầu, cung kính đáp.
- Con biết thân phận của mình, không dám mơ tưởng gì tới Thiếu gia, chỉ muốn làm tốt công việc của mình, xin bà chủ yên tâm!
Nghe cô nói thế, cả Mục Phu nhân cùng Dương Trầm Bích đều vô cùng hài lòng. Có điều... Dương Trầm Bích vẫn không hoàn toàn tin tưởng một con bé nghèo hèn như Giai Tú Lệ lại không tìm cách để trèo lên cao. Nhưng mà không sao hết, cô ta tuyệt đối không để Mục Khiêm rơi vào tay người phụ nữ khác đâu.
- Được rồi! Không có việc gì nữa thì cô đi làm việc của mình đi.
Mục Phu nhân nói với cô thêm một câu, rồi lại quay sang vui vẻ nói với cô con dâu tương lai mà bà ta đã định sẵn sẽ cưới hỏi cho cậu con trai thứ của mình.
- Giờ này chắc thằng Khiêm nó cũng sắp về rồi đấy, con ở đây đợi nó về rồi ăn tối với nó, sẵn tiện vun đắp tình cảm. Bây giờ bác có hẹn với mấy bà bạn, thằng Khiêm mà có làm gì quá đáng thì con cứ gọi cho bác.
Giai Tú Lệ cúi đầu rồi xoay người đi về phía nhà bếp, phía sau lưng lại vang lên giọng nói của Dương Trầm Bích.
- Dạ vâng thưa bác!
Sau khi Mục Phu nhân rời khỏi biệt thự, Dương Trầm Bích thấy cô cũng có vẻ biết điều, cho nên cũng không làm khó, cô ta ngồi ở phòng khách nghịch điện thoại trong lúc chờ Mục Khiêm trở về.
Trời chạng vạng tối chiếc xe hơi của Mục Khiêm dừng lại trước cổng biệt thự, Tài xế nhấn còi ing ỏi thu hút sự chú ý của Dương Trầm Bích, Quản gia nhanh chân chạy ra mở cửa cho xe chạy vào trong sân, Dương Trầm Bích theo đó cũng bước ra ngoài đón hắn.
Vừa nhìn thấy Mục Khiêm bước xuống xe, cô ta đã vội bước tới ôm lấy cánh tay của hắn giống hệt như lần trước, một bộ mừng rỡ nói.
- Anh về rồi sao? Em ở đây đợi anh mãi.
Nhìn thấy Dương Trầm Bích xuất hiện trước mắt, Mục Khiêm có chút ngạc nhiên, kèm theo đó là sự khó chịu, vươn tay gỡ tay cô ta ra, lạnh lùng nói.
- Sao cô lại ở đây?
Nhìn thấy hắn cứ cố đẩy mình ra xa, Dương Trầm Bích trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, cười tươi đáp.
- Bác gái bảo em ở đây chờ anh về cùng ăn tối, sẵn tiện vun đắp tình cảm.
Hắn xoay người rảo bước đi về phía gian nhà chính, vẫn là giọng điệu lạnh lùng, xa cách ấy.
- Tôi chẳng có tình cảm gì với cô để mà vun đắp cả, cô đi về đi.
Mục Khiêm nhấc chân tiến vào trong phòng khách, lớn tiếng gọi.
- Tú Lệ...
Dương Trầm Bích vẫn mặt dày theo hắn vào trong phòng khách, nghe thấy hắn gọi tên cô, trong lòng cô ta càng thêm ghen ghét, cô ta nghĩ xem ra không tìm cách đuổi cô đi thì không được mà.
- Bác gái nói nếu anh dám đuổi em về thì cứ trực tiếp nói với bác ấy, bác ấy sẽ xử lý anh đấy.
Giai Tú Lệ tâm trạng càng ngày càng nặng nề, vừa rồi chuẩn bị đồ ăn còn không cẩn thận cắt trúng tay, nghe giọng nói của hắn vang lên trong phòng khách, cô nghi hoặc vội vàng bước ra xem thử.
- Thiếu gia, anh tìm tôi có chuyện gì vậy?
Nghe Dương Trầm Bích nhắc tới Mục Phu nhân, đôi lông mày của Mục Khiêm hơi nhíu lại, lạnh nhạt quay sang nhìn cô ta chất vấn.
- Cô tưởng lôi mẹ tôi ra hù dọa thì tôi sẽ sợ hay sao? Đừng có mà mơ.
Hắn quay lại đi tới trước mặt Giai Tú Lệ, ôn hoà nở nụ cười, thái độ với cô khác xa so với cách hắn đối xử với Dương Trầm Bích.
- Cứ có chuyện gì thì tôi mới được gặp em hay sao? Nửa ngày nay không được nhìn thấy em, tôi có chút nhớ nên muốn gặp, có được không?
Cô nghiêng đầu nhìn biểu cảm trên mặt Dương Trầm Bích, thấy cô ta đang dùng ánh mắt đầy lửa giận nhìn về phía cô và hắn, nhớ lại lời nhắc nhở của Mục Phu nhân ban nãy, Giai Tú Lệ thở dài một hơi, lạnh lùng nói.
- Tôi không rảnh để ở đây cùng anh đùa cợt. Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi làm việc tiếp.
Mục Khiêm nhìn thấy thái độ khác lạ của Giai Tú Lệ thì có chút nghi ngờ, khi cô xoay người định trở lại phòng bếp thì hắn lại bất ngờ nắm lấy cổ tay của cô.
- Em sao vậy? Là giận tôi vì chuyện ban sáng sao? Tôi xin lỗi! Lúc đó tôi...
Giai Tú Lệ bất ngờ khi bị hắn nắm tay kéo lại, sợ Dương Trầm Bích lại hiểu nhầm mối quan hệ giữa bọn họ, cô vội vàng hất tay Mục Khiêm ra, không chờ hắn nói hết lời, cô đã lên tiếng cắt ngang.
- Tôi chỉ muốn hoàn thành tốt công việc của mình, mong Thiếu gia hãy hiểu cho tôi.
Thái độ của cô càng ngày càng khiến hắn thêm khó hiểu. Tại sao cô tự nhiên lại thay đổi như vậy chứ? Hay là có người tác động?
- Nhưng... bình thường em đâu có lạnh lùng với tôi như vậy đâu. Có phải mẹ tôi hay cô ta đã nói gì với em, nên em mới lạnh nhạt với tôi như vậy, có đúng không?
Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào người Dương Trầm Bích, làm cho cô ta bị chột dạ, nhưng Giai Tú Lệ lại lên tiếng phủ nhận, thái độ còn gay gắt hơn lúc vừa rồi.
- Thiếu gia, anh trẻ con vừa thôi. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ chủ tớ, tôi không hề có một chút tình cảm gì với anh, chỉ muốn chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Anh có thể đừng giở cái thói Công tử bột, bắt người khác phải làm theo ý mình nữa có được hay không?