Chương 15 : Không bao giờ từ bỏ ý định theo đuổi cô.
Mục Khiêm trước giờ là một người đào hoa, lăng nhăng, phụ nữ đối với hắn chỉ như thú vui qua đường, thích thì cưng chiều trong tay, chán thì trực tiếp đá qua một bên.
Giai Tú Lệ xuất hiện trong cuộc đời của hắn giống như định mệnh đã sắp đặt, mặc dù cô chính là người con gái đầu tiên dám nói hắn biến thái, cũng là người đầu tiên không bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai cùng sự hào nhoáng của hắn, nhưng hắn thật sự đã bị rung động trước sự hoạt bát, đáng yêu của cô.
Nhưng... một người vừa đẹp trai, tài giỏi lại giàu có như hắn, có điểm gì không tốt mà cô lại không thích chứ? Mặc dù đã nói sẽ cho cô thời gian để cô từ từ nảy sinh tình cảm với mình, nhưng nghe cô thẳng thừng từ chối mình như vậy, Mục Khiêm vẫn không tránh khỏi kích động.
- Phải, tôi trẻ con thế đấy, thì làm sao?
Lúc này trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nhưng lại chẳng làm được gì, mà chỉ có thể hết quay bên nọ lại ngó bên kia, cuối cùng dùng chân đạp thật mạnh vào ghế sofa trong phòng khách, rồi xoay người bước ra ngoài.
Dương Trầm Bích nhìn thấy Mục Khiêm rời khỏi phòng khách đi ra ngoài sân thì vội vàng chạy theo, nhân cơ hội hắn nổi giận vì Giai Tú Lệ mà ngon ngọt dỗ dành.
- Khiêm, anh đừng tức giận mà. Cô ta không thích anh thì còn có em. Trái tim của em lúc nào cũng hướng về anh hết.
Mục Khiêm bước ra tới chỗ để xe, nghe cô ta lải nhải bên tai, hắn chẳng những không hạ hỏa, mà ngược lại còn quay ra nạt nộ cô ta.
- Cút!
Vừa nói dứt lời, hắn đẩy tên Vệ sĩ vừa mở cửa xe cho mình qua một bên, tự mình ngồi vào ghế lái, đánh vô lăng cho xe chạy ra khỏi biệt thự.
Dương Trầm Bích nhìn thấy hắn dù không có được tình cảm của Giai Tú Lệ cũng không thèm tiếp nhận tình cảm của cô ta thì vô cùng giận dữ, đợi chiếc xe hơi của Mục Khiêm chạy ra khỏi cổng biệt thự, cô ta liếc ánh mắt rực lửa vào trong nhà, hai lòng bàn tay nắm chặt lại, sau cùng cũng tức giận rời khỏi.
Nhìn thấy sự tức giận của Mục Khiêm, Giai Tú Lệ không biết làm gì khác ngoại trừ việc đứng im một chỗ nhìn hắn phát tiết rồi bỏ đi.
Nổi giận như vậy, chẳng lẽ hắn thích cô thật sao? Hắn giận dữ là vì không được cô đáp lại tình cảm sao?
Giai Tú Lệ cảm thấy bản thân cũng không thể cứ tiếp tục đứng ở giữa phòng khách thế này mãi, cô thở dài một hơi, đem tâm trạng rối bời xoay người bước vào nhà bếp.
[...]
Rời khỏi nhà riêng, Mục Khiêm gọi điện cho mấy người bạn thân, rủ tới quán bar uống rượu.
Một đám thanh niên ngồi ở một góc trong sảnh lớn, nhìn Mục Khiêm uống rượu như muốn tìm đến cái chết, Thạch Tín là một trong số những người bạn thân của hắn nhịn không được mà lên tiếng.
- Này, mày làm sao đấy? Lại cãi nhau với bà già à? Hay lại thất tình rồi?
Sở dĩ Thạch Tín hỏi như thế là bởi vì từ trước tới nay làm cho Mục Khiêm không vui thì chỉ có hai chuyện, một là bất đồng quan điểm với Mục Phu nhân, còn hai là vì gái gú, chứ nhà họ Mục quyền thế như vậy, làm gì có tên nào dám động vào hắn.
Mục Khiêm không trả lời thằng bạn, từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng, cứ uống cạn ly rượu trong tay thì lại tự mình rót thêm.
Lục Nghị lắc lắc ly rượu trong tay, thấy Thạch Tín không thu được kết quả gì, anh ta liếc mắt nhìn Mục Khiêm, cũng lên tiếng hỏi.
- Mày thích con bé Hầu gái kia thật sao?
Trong lúc hắn đang vô cùng khó chịu vì lời nói của Giai Tú Lệ ban chiều, lại phải nghe thằng bạn nhắc tới cô, động tác rót rượu chợt khựng lại, sắc mặt cũng lạnh lùng hơn hẳn, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, ung dung tiếp tục thưởng thức rượu vang.
Nhìn thấy thái độ có sự chuyển biến của Mục Khiêm, bọn họ cũng đoán được nguyên nhân khiến tâm trạng của hắn không tốt là bởi vì cô, đám bạn của hắn nhìn nhau, Lục Nghị hỏi nhỏ.
- Sao, cua không được con bé đó à?
Im lặng tức là thừa nhận rồi. Vệ Thành hơi lắc đầu, thở dài ngao ngán.
- Mày mới về nước được mấy ngày, chưa gì đã bày tỏ tình cảm với người ta, bảo sao nó không đổ là đúng rồi. Có phải con nào cũng dễ dãi giống con nào đâu.
Hắn thấy đám bạn của mình nói cũng có lý, mà chính bản thân hắn cũng thấy như vậy, uống thêm một ngụm rượu nữa, Mục Khiêm bấy giờ mới cầu cứu quân sư.
- Thế chúng mày nói xem, tao phải làm gì bây giờ?
Lục Nghị nhìn thấy thằng bạn của mình yêu không biết bao nhiêu đứa con gái rồi, thế mà chẳng có chút kinh nghiệm tình trường nào thì bất lực thở dài.
- Thế mày đã bao giờ nghe câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” chưa? Mày với nó ở chung một nhà với nhau, cứ tán tỉnh nhiều vào, không sớm thì muộn nó cũng phải siêu lòng thôi.
Thạch Tín ở một bên lại chen một câu.
- Mà gu của mày bây giờ cũng lạ thật đấy. Thích ai không thích lại đi thích một con bé giúp việc thấp hèn. Liệu có phải nó cho mày ăn bùa mê, thuốc lú gì không đấy? Chứ không sao mày mới tiếp xúc có mấy ngày đã thích con bé đó rồi.
Mục Khiêm cảm thấy lời Lục Nghị chính là một cao kiến, nhưng đối với lời Thạch Tín thì đúng là nghe không lọt lỗ tai chút nào. Hắn đang thích Giai Tú Lệ như vậy, dĩ nhiên sẽ cảm thấy không vui khi nghe người khác nói xấu cô.
- Tao cấm mày nói xấu cô ấy. Tú Lệ là một cô gái tốt! Nếu cô ấy bỏ bùa tao, thế thì tại sao lại từ chối tình cảm của tao?
Hắn nhìn Thạch Tín giận dữ mà gào lên, khiến cho Thạch Tín cảm thấy đúng là không thể chọc vào người trong lòng của Mục Khiêm, anh ta sau đó cũng biết điều giữ im lặng, để tránh làm mất hoà khí.
[...]
Kim đồng hồ điểm 12h đêm, Giai Tú Lệ vẫn giống như lần trước ngồi chờ hắn về, nhưng hôm nay tâm trạng của cô bất an hơn rất nhiều.
Đã muộn như vậy rồi, sao hắn lại chưa về chứ?
Trong lúc cô buồn ngủ tới mức suýt chút nữa lăn ra sàn nhà mà thiếp đi thì mới nghe thấy tiếng động cơ xe hơi của Mục Khiêm dừng lại trước cổng biệt thự, Giai Tú Lệ có chút vui mừng mà vội vàng chạy ra mở cửa, đợi cánh cửa dát vàng mở rộng, hắn liền đánh xe vào trong.
Giai Tú Lệ cẩn thận khoá cửa cổng lại, vừa mới xoay người thì nhìn thấy Mục Khiêm đứng ngay phía sau lưng, làm cho cô giật mình xém chút rớt tim ra ngoài, cô ấp úng hỏi.
- Anh... anh lại muốn làm gì?
Mục Khiêm chắp hai tay sau lưng, hơi khom người cúi đầu phả hơi nóng mang theo mùi hương của rượu vào vành tai nhỏ bé của cô, nhếch môi nở một nụ cười không rõ ý tứ.
- Tôi chỉ muốn báo cho em biết là sau này em có nói gì, tôi cũng không bao giờ từ bỏ ý định theo đuổi em đâu.