Chap 5: Chạm mặt
- Ai đó?
Triệu Yến hét lên.
Không để họ đợi lâu, hai gã nào đó bước vào, mặt mũi thì che kín, rõ là kẻ thủ ác. Một tên lớn tiếng quát:
- Đưa quyển sách đó cho tao!
Nói rồi hắn rút dao găm ra, đe dọa:
- Chúng mày chắc còn muốn sống?
Cả bọn tái mặt. Kiến Vương ôm chặt quyển sách, lo lắng. Thấy tình hình căng thẳng, Triệu Yến giang một tay ra đẩy cả bọn lui xuống:
- Để tớ! Không gì phải sợ cả!
- Con bé dũng cảm nhỉ!
Hai tên hùa nhau cười khanh khách, vẻ đầy chế nhạo. Triệu Yến sôi máu, cô lao thẳng tới như tia chớp, đá một cú vào tay hắn, con dao bật khỏi tay, văng ra xa.
- Con nhỏ chết tiệt!
Hắn ôm tay đau đớn, quát tháo cả lên. Ngay lập tức tên còn lại xông tới Triệu Yến trong im lặng. Cả hai có một cuộc chiến máu lửa. Sau một lúc, tên đó khóa được hai tay Triệu Yến từ phía trước khiến cô vô cùng bối rối, mất tập trung.
Tạo sơ hở cho tên đồng đội tiếp cận cả nhóm. Liên Hương sợ hãi ôm lấy tay Trịnh Phong, cả bọn cứ lui, lui dần. Vì hắn vẫn còn cầm một vũ khí khác- một thanh sắt dài mà theo Thiên Ngân tưởng tượng nếu không may "ăn" phải sẽ chấn thương sọ não mất.
- Đưa quyển sách đây!
Hắn vung vung thanh sắt, giọng hăm he. Bảo Nam vội quan sát xung quanh, cậu bẻ một cây gỗ từ cái kệ sách cũ. Trịnh Phong mỉm cười, vẻ tự tin, chộp lấy cây gỗ của Bảo Nam:
- Hay lắm! Lần này để tớ!
Nói rồi cậu vung cây về phía hắn ta, hắn lập tức dùng thanh sắt đỡ đòn . Trịnh Phong xoáy cây gỗ quanh nó, cố hất văng vũ khí đáng sợ ấy ra nhưng có vẻ hắn nắm chặt quá.
Chẳng nao núng, Trịnh Phong thụp người xuống dưới, đâm thẳng cây gỗ vào bụng hắn khiến hắn bị đẩy bật ra, đau đớn. Liên Hương mừng rỡ, vỗ tay khen ngợi:
- Trịnh Phong giỏi quá! Cậu có học kiếm đạo đúng không?
- Thường thôi! Ba tớ quen với một tay kiếm đạo Nhật Bản mà!
Trịnh Phong gãi đầu, cười hì hì, vẻ đắc chí lắm. Sau một cú trời giáng, hắn giận tím người lên, điên cuồn đập vào cây gỗ mong manh của Trịnh Phong.
"Phặt"- cây gỗ đứt làm đôi trước mắt Trịnh Phong, cậu cũng bị hất ngã.
Cả bọn hoảng hốt. Không đợi lâu, hắn liền đập một phát vào tên "kiếm gỗ" này. Liên Hương hoảng sợ, thét lên:
- Trịnh Phong!!!
Triệu Yến không nhúc nhích gì được đành dùng đôi chân siêu cấp của mình. Cô áp sát người hắn, lên gối một phát không thương tiếc khiến hắn ôm bụng chao đảo mà thả tay cô ra. Chưa thỏa cơn giận, nàng tung thêm cú đá tuyệt kỹ vô song làm hắn văng vào kệ sách, ọc cả nước.
Nhưng ngay khi cô định đến giúp Trịnh Phong thì tên cứng đầu này đã gượng dậy, nắm chặt vai, ngăn cô lại.
"Bốp"- Bảo Nam dùng một cây gỗ khác đỡ giúp Trịnh Phong. Trịnh Phong bật dậy nắm đầu bên kia của thanh sắt khiến hắn bị yếu thế.
Cả hai bên ra sức giằng co cho kì được. Bọn còn lại cũng nháo nhào lên quyết định giúp Trịnh Phong và Bảo Nam. Thiên Ngân, Quốc Kiệt, Hoài Nhân cùng lao tới hắn. Thụy An, Liên Hương thì giúp Trịnh Phong và Bảo Nam giữ thanh sắt của hắn. Trong tình thế khỏi phải dự đoán cũng biết hắn thua là cái chắc.
Hắn hoảng sợ, vội buông thanh sắt ra làm cả bọn bật ngửa. Hỗn loạn, bối rối, hắn chụp lấy tay Thiên Ngân với ý định bắt cô làm con tin nhưng cô đã vụt tay ra được.
Thiên Ngân hết cả hồn vía, dự là mình may mắn thoát được cho tới khi nhìn thấy vết xước trên tay đang gỉ máu, cô điên tiết, nhào tới hắn ta:
- Dám làm hỏng bàn tay xinh đẹp của ta hả?
Đánh hắn tới tấp, Thiên Ngân càng lúc càng điên cuồng. Cô ghét ai cả gan phá đi vẻ đẹp hoàn mĩ của mình.
___________________________________
Con mèo đen vẫn lì lợm trốn trong các bụi rậm, cô Ngọc Hân không ngừng la hét:
- Bắt nó! Bắt nó!
- Cứ đuổi bắt như thế em nghĩ nó sẽ trốn sâu vào rừng mất!
Thiên Bảo thở dài nhìn cô Ngọc Hân rồi liếc sang Quân Quân đang cố dụ con mèo ấy ra.
- Nó chạy đi đâu nữa rồi!
Quân Quân uể oải nhìn về phía lớp F. Họ đã đuổi con mèo đến tận đây rồi sao? Cả một buổi chiều rong ruổi bắt mèo vì nó phá vườn hoa, mà lí do chính vẫn là vì cô Ngọc Hân sợ nó.
- Thiên Bảo, em có nghe thấy gì không?
Cô Ngọc Hân quan sát xung quanh, nói thật khẽ và ra hiệu cho cả 2 im lặng. Họ nghe loáng thoáng âm thanh vọng từ đâu đó. Chợt cô Ngọc Hân nhận ra, hai tay đan vào nhau bóp răng rắc rồi cười phì:
- "Đám chuột" lớp F lại bày trò nữa rồi đây!
Cô Ngọc Hân cùng Thiên Bảo và Quân Quân đến gần nhà kho nhưng họ bị những âm thanh kì lạ chặn lại. Thiên Bảo nép vào vách cửa, khẽ nói:
- Hình như có tiếng đánh nhau!
- Tụi này quá lắm! Vào phá nhà kho rồi còn đánh nhau! Được lắm!
Cô Ngọc Hân nổi giận, giọng hăm he. Mặt đầy sát khí, cô hùng hổ xoắn tay áo bước vào nhưng một bóng đen bay lướt qua cô, ngã nhào xuống đất.
- Đừng để hắn chạy!
Thiên Ngân hét toán lên, đuổi theo tên thứ hai chạy xổ ra ngoài. Như được cảnh báo, cô Ngọc Hân lập tức chộp lấy tên đó, bẻ ngược tay hắn lại.
Cả bọn bên trong cũng ùa ra ngoài.
- Đây là ai đây?
Cô Ngọc Hân giữ chặt tay tên giấu mặt, liếc nhìn cả bọn. Thiên Ngân vội trả lời:
- Hắn là tên... xấu xa... xấu xa... xấu xa!
___________________________________
Cả nhóm được vinh dự mời lên "uống trà" với cô Ngọc Hân ở phòng giám thị.
- Việc điều tra và làm rõ vụ án mạng gì đó đến đây là kết thúc! Cô đã giao tên kia cho công an!
Cô Ngọc Hân liếc nhìn những gương mặt xìu như sợi bún thiu. Trông mà thấy tội. Sau cô đứng phắt dậy, đập tay lên bàn, hắng giọng:
- Còn các em thì hay lắm sao? Tối ngày ăn no rồi gây chuyện! Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!
Bài thuyết giảng của cô bắt đầu và chẳng ai biết nó sẽ kéo dài đến mấy "thập kỉ", chắc phải từ thời kì khủng long. Mắng một hồi cũng mệt, cô Ngọc Hân hạ giọng:
- Tôi la mắng thế tôi cũng tự hiểu là các em sẽ ghét tôi! Nhưng thú thật tôi chỉ muốn tốt cho các em! Lần này tôi đặc xá, chỉ giao các em cho thầy Định quản giáo lại tí thôi! Ok chứ?
- Cô ơi...!!!
Cả bọn hét toán lên, nước mắt chảy hai hàng.
Cô Ngọc Hân chợt đổi sắc mặt từ vẻ đắc chí, hăm he lũ nhóc sang nghiêm túc lạ lùng, còn pha tí lo lắng, cô nhìn Kiến Vương:
- Em ra đây một lát, Kiến Vương!
___________________________________
Khi cả hai ra ngoài nói chuyện riêng, nhóm lớp F lại ồn ào lên, nhoi nhoi khó hiểu.
- Thật thì cô nghĩ em nên cẩn thận, Kiến Vương à! Cho tới khi vụ việc này kết thúc, em phải nghe theo mọi chỉ dẫn của cô!
- Em hiểu! Nhưng...!!!
Kiến Vương cúi mặt, sự lấp lửng không yên trong lòng cậu, một câu hỏi sắp hình thành mà đúng hơn nó đã hình thành từ rất lâu. Cô Ngọc Hân ghé sát người cậu, cười trấn an:
- Chuyện gì nào?
- Em muốn biết giáo viên đã đọc cuốn sách của em là ai? Tại sao lại cất nó vào nhà kho chứ?
Kiến Vương nắm chặt tay, vẻ phẩn nộ. Cô Ngọc Hân vừa nghe dứt câu liền tái mặt.