Chap 6: Nội loạn lớp A
- Hừ! Bộ lớp trưởng thì hay lắm sao?
Minh Thắng hất mạnh cuốn vở rơi xuống đất khi Quân Quân đang đi gom vở bài tập sau giờ. Quân Quân nhìn cậu ta, rồi lặng lẽ nhặt cuốn vở lên, xếp vào và cúi mặt bỏ đi. Thành Chương kéo tay Minh Thắng, cười hì:
- Bộ mày không sợ nó mách cô Ngọc Hân à?
- Sợ quá đi!!!
Minh Thắng chế nhạo, ra vẻ sợ hãi rồi cười ha hả. Thành Chương chợt nhận ra điều gì và vỗ vai Minh Thắng:
- À! Quên mất! Mày là con hiệu trưởng mà sợ quái gì ha!
- Chứ sao? Lần này con nhỏ kia biết tay tao!
Minh Thắng cười phì, đầy ngạo mạn. Nghe giọng phách lối của cả hai, Thiên Bảo thở dài.
Cả lớp A đang chờ điểm kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm.
Cuối cùng cô Ngọc Hân cũng mang sang lớp, đưa cho Quân Quân rồi vội vã bỏ đi. Sau khi phát bài, Minh Thắng giật bảng điểm của Quân Quân đem so sánh với chính cậu ta. Hắn cười khanh khách, lao thẳng lên bục giảng, hô hào:
- Xem này! Lớp trưởng lớp mình điểm còn thấp hơn cả ta nữa! Kiểu này liệu có xứng danh không?
Quân Quân tái mặt, cô cúi đầu ái ngại nhưng vẫn bước lên bục, nhìn Minh Thắng, giọng thẳng thắn:
- Tớ biết cậu giỏi hơn tớ! Hãy đưa bảng điểm lại cho tớ!
- Trả hả? Nếu cậu từ chức và chịu nhường danh lớp trưởng lại cho tôi thì may ra...!!!
Minh Thắng giơ cao bảng điểm của Quân Quân lên, vẻ chế nhạo, khiêu khích với giọng cười đắc chí.
Chứng kiến cái gai trong mắt, Thiên Bảo lao tới, nhảy vọt lên giật ngang bảng điểm khỏi tay Minh Thắng. Cả lớp đổ dồn mắt về phía Thiên Bảo, cậu thì liếc nhìn Minh Thắng, hắng giọng:
- Đủ rồi! Kết thúc trò đùa này đi!
- Mày...!!!
Minh Thắng nổi sùng, túm lấy cổ áo của Thiên Bảo, kéo cậu sát lại rồi hăm he. Thiên Bảo cũng chẳng chịu lép vế, nắm chặt cổ tay Minh Thắng, liếc mắt đăm đăm:
- Bỏ tay ra!!!
- Dừng lại đi, Thiên Bảo!!!
Quân Quân hoảng sợ, vội ngăn cả hai. Thấy thái độ nhu nhược, Thiên Bảo chợt nổi giận, kéo cánh tay Quân Quân, quát lớn:
- Cậu định như thế tới bao giờ hả? Bộ cậu cứ im lặng để người khác ức hiếp mình hoài sao hả?
- Tớ...tớ...!!!
Quân Quân cúi mặt, cô không đủ can đảm để ngước lên. Minh Thắng cười phì, giọng mỉa mai:
- Xem chúng bảo vệ nhau tình cảm chưa kìa!
- Mày nói cái gì hả?
Châm dầu vào lửa, Thiên Bảo giận điên lên, đẩy Quân Quân tránh sang một bên.
"Bốp" - cậu đấm một phát vào mặt Minh Thắng khiến hắn ngã nhào xuống đất, máu trên miệng chảy dài.
- Ồ!!!
Cả lớp A réo lên, vừa kinh hoàng vừa có vẻ phấn khích. Cơ thể Quân Quân như cứng đơ vì sợ hãi, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
Minh Thắng quẹt tay lau máu trên khóe môi, chồm đứng dậy, nắm chặt cổ áo Thiên Bảo lần nữa, quát lớn:
- Mày dám?
Quân Quân như muốn hoa mắt, cô không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ biết lao tới ngăn họ lại:
- Dừng lại đi mà!!!
- Tránh ra mau!!!
Cả hai đẩy Quân Quân ra, cô trượt một chân khỏi bục giảng, ngã bật ngửa:
- A!!!
- Quân Quân!!!
Thiên Bảo hoảng hốt, cố vươn tay về phía Quân Quân.
_________________________________
Thiên Ngân ườn ra ngoài cửa sổ, ngước nhìn những đám mây trôi lững lờ, cô thở dài:
- Xem ra sắp có chuyện chẳng lành!
- Gớm! Trời đẹp thế mà chẳng lành quái gì ta?
Trịnh Phong cũng ngó ra ngoài, chìa môi vẻ khó hiểu. Tuyết Trang bước đến cạnh họ, tay cầm một bộ bài Tây, mở lời:
- Hay để tớ xem giúp cậu một quẻ nhé!
- Nè, phù thủy! Cậu chuyển nghề sang bói toán hồi nào thế?
Thiên Ngân nhảy ùm xuống đất, chạy lại Tuyết Trang. Nói rồi cô rút một lá bài, đưa cho Tuyết Trang:
- Thử đi!
- Là lá Bồi Bích!
Tuyết Trang sửng sốt rồi cô thở dài nhìn Thiên Ngân, tiếp lời:
- Có vẻ như người thân hoặc anh hoặc em trai của cậu có chuyện chẳng lành đây mà!
- Xem ra anh nên cẩn thận rồi, phải không em gái Thiên Ngân?
Bảo Nam bước đến, cười phì. Thiên Ngân chìa môi, quay mặt đi:
- Không phải anh đâu! Nếu phải thì chỉ có anh Thiên Bảo thôi!
- Trời! Tới nổi nhận xui xẻo mà em cũng phân biệt anh với Thiên Bảo à?
Bảo Nam ngay người, chán nản vì sự bất công của Thiên Ngân.
Thụy An ngồi phía xa, quan sát họ, lòng cô chợt hồi hợp lạ thường. Cô nắm chặt hai tay đan vào nhau đặt trước ngực như để tự trấn an hay cầu nguyện điều gì đó.
- Có chuyện rồi mấy bồ của Quốc Kiệt ơi!!!
Quốc Kiệt lao vào lớp F, hét lên in ỏi, vẻ gấp gáp. Cả bọn bu quanh cậu ta, ai cũng ra vẻ căng thẳng.
- Quân... Quân... lớp A vừa bị "hạ sát"!
Nghe tới đoạn này, Bảo Nam hoảng hốt nắm lấy cánh tay Quốc Kiệt, hắng giọng:
- Cậu ấy đang ở đâu?
- Ở... phòng y tế đó!
Bất ngờ trước sự khẩn trương của Bảo Nam, Quốc Kiệt lắp bắp nói. Chưa kịp nghe thì Thụy An đã vội chạy vụt đi. Bảo Nam và lớp F cũng đuổi theo cô tới phòng y tế.
Cả bọn kéo đến làm không gian thêm náo động. Thấy Thiên Bảo ngồi gục đầu ở phòng chờ, hai bàn tay cậu đẫm máu làm Bảo Nam và Thiên Ngân hoảng hốt, lao tới.
Bảo Nam nhìn vẻ ủ rũ kia rồi quát lên:
- Chuyện gì xảy ra thế hả?
- Anh Thiên Bảo! Anh có bị làm sao không?
Thiên Ngân sợ hãi, nắm lấy bàn tay đẫm máu của Thiên Bảo. Thụy An lặng người, cô trở nên cực kỳ rối loạn khi đứng chờ ngoài phòng y tế.
Một cô giáo từ trong bước ra, thở phào:
- Bạn Quân Quân không sao đâu! Vì bị thương ở phần tráng nên máu ra hơi nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng gì nghiêm trọng!
Thụy An chạy vào trong. Thấy thế, Bảo Nam cùng Thiên Ngân và Thiên Bảo cũng theo.
- Cậu ổn chứ, Quân Quân?
Thụy An ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhìn vẻ mặt xanh xao cùng miếng bông băng trắng toát trên đầu Quân Quân. Quân Quân chỉ mỉm cười, lắc đầu. Sau cô nhanh chống ngó sang Thiên Bảo nhưng cậu đã cúi gầm mặt xuống.
- Hết lớp F giờ lại tới lớp A rồi!
Cô Ngọc Hân nén một tiếng thở dài, nhìn vào phòng bệnh. Trịnh Phong cũng ghé vào xem, cậu tò mò hỏi cô:
- Vậy Quân Quân, Thiên Bảo và tên Minh Thắng gì đó sẽ bị kĩ luật hả cô?
- Ừ! Đó là điều đương nhiên! Cô chỉ sợ Thiên Bảo khó lòng trụ lại lớp A! Thằng bé đã nhận hết lỗi lầm về mình!
Cô Ngọc Hân xoa xoa đầu, không ngừng thở phào, chán nản. Quốc Kiệt chìa môi:
- Nếu Thiên Bảo bị đẩy ra lớp F thì Quân Quân ở lại xem chừng "khó sống" được à nha!
- Đành chịu! Cái lớp A đó chỉ mang tiếng cho lắm vào rồi cũng có mấy tên hách dịch chả ra làm sao!
Triệu Yến bẻ bẻ mấy ngón tay của cô, giọng cau có, lạnh tanh.
Cô Ngọc Hân nhìn cả lũ bọn lớp F đang lèm bèm bàn tán làm lòng cô thêm não nề, không khỏi bật ra một câu:
- Lớp A chẳng lẽ tệ như thế sao?