Giới thiệu
Truyện xoay quanh những cô cậu học trò tai tiếng của trường Trung học Hoàn Kim. Vì những lý do đặc biệt mà họ đến lớp F, mỗi người đều mang trong mình sứ mệnh riêng, một bí mật không thể nói. Điều này có phải ngẫu nhiên hay đã được ai đó sắp đặt trước? "Có những bí mật bị che dấu... Có những nỗi niềm trong gương mặt ấy... Có những sự thật chưa từng phơi bày... Chỉ có tại lớp F – nơi hội tụ những kẻ "bệnh hoạn" nhưng đầy bí ẩn Trải qua những niềm vui, nỗi buồn dù có phải trả giá bằng máu và nước mắt... Họ vẫn muốn hoá giải bí mật ấy để được là chính mình"
Chap 1: Thủ khoa lớp F
"Mở ra một cánh cửa mới. Liệu sẽ có bao nhiêu đổi thay trong cuộc đời tôi?"
Trải qua một kì thi đầy cam go, thử thách như muốn vắt cạn hết sức lực. Ấy thế mà các tân học sinh của trường Trung học Hoàn Kim vẫn hồ hởi chen nhau xem kết quả xếp lớp.
Đây là một sự kiện trọng đại nhằm sàng lọc chất lượng đầu vào. Nếu bạn được xếp vào lớp A danh dự, bạn hẵn sẽ có nhiều cơ hội và điều kiện học tốt nhất cũng như được mọi người tôn trọng, kính nể.
Đối lập với lớp A là lớp F- đây cũng là một lớp "nổi tiếng" nhưng theo chiều hướng ngược lại. Chẳng một ai muốn bị đẩy vào lớp F.
Tất cả tân học sinh chỉ chú ý nhiều vào bảng lớp A và bảng lớp F xem có tên mình không. Vì một là sẽ lên "thiên đàng", hai sẽ xuống "địa ngục", còn ở các bảng khác thì "an toàn".
Thụy An mãi mới chen vào cận bảng A với chút hi vọng mong manh. Dù biết chắc năng lực của mình chỉ đáng lớp C, nhưng chuyến này cô còn xem giúp cho một cô bạn thân.
Dưới ánh nắng chói loá, phản chiếu vào cái tên danh dự đầu bảng A, Thụy An hét toán lên, mừng rỡ cứ như bắt phải tên mình vậy:
- Quân Quân ơi! Cậu giỏi quá!
Dứt lời cô lao khỏi đám đông, chạy như bay đến ôm chằm Quân Quân. Thấy vẻ mặt rạng rỡ ấy, Quân Quân vui mừng khôn xiết:
- Cậu và tớ sẽ được học cùng chứ?
- Chết mất! Tớ quên xem tên tớ rồi!
Thụy An lau vội mồ hôi chảy nhễ nhại, thở dài.
"Bộp bộp" - 2 cú vỗ mạnh vào lưng Thuỵ An choáng váng. Quay sang nhìn Bảo Nam- kẻ vừa khiến mình suýt ngã, thì ra là một tân sinh có dáng người cao cao, ưa nhìn. Hắn đang nhe răng cười hì hì, trông có vẻ rất khoái chí. Xong hắn vội bắt tay Thụy An, rồi phán một câu đại loại là:
- Chúc mừng Thụy An- thủ khoa lớp F!
Đoạn cô xám mặt, hồn vía bay hỗn độn như trời kéo mây đen. Mà đúng là sắp có mưa lớn thật, Thụy An sau phút "chết lặng", cô giật mình gào thét:
- Cái gì hả???
Trăm nghe không bằng một thấy, nước mắt cô chảy hai hàng rồi nức lên khe khẽ:
- Sao... sao... có thể?
- Ôi trời! Cậu cướp mất danh hiệu thủ khoa lớp F của tớ rồi mà còn khóc lóc!
Bảo Nam nhúm mặt mài, cậu lại quan trọng hóa việc đươc làm "thủ khoa" lớp F cơ. Đã vô lớp F thì "thủ khoa" hay "bét khoa" cũng xìu như sợi bún thiu thôi.
Vào phòng phó hiệu trưởng, Thụy An giải bày sự việc uẩn khuất của mình nhưng cô chỉ nhận được một câu nói "nhẹ tựa lông gà":
- Đúng là xét về kiến thức em được xếp vào lớp C nhưng em cũng biết đó...!!!
Ông thầy mà Thụy An cho là vô tâm nhất từ trước đến giờ cô biết, đã quát tháo lên:
- ... Cô biết đây là trường gì không hả?
Bị đuổi ra- không, phải dùng là bị tống cổ ra khổi phòng phó hiệu trưởng, Thụy An ấm ức lắm nhưng cô cũng chẳng làm gì được.
"Ừ! Vì nghèo đó! Lí do bị ép ra khổi lớp C để vào lớp F là như vậy đó!"
Hoàn Kim là một trường học tư nhân và tất nhiên chỉ dành cho các cô thơ, cậu ấm. Vì ý nghĩ tiếp cận được vào Hoàn Kim sẽ có nhiều cơ hội phát triển cũng như tiếp cận được nhiều công nghệ mới và hiện đại hơn nên Thụy An mới đăng kí vào. Nhưng sự thật vấn đề tài chính vẫn là con át chủ bài của trường Hoàn Kim và tất nhiên, rộng hơn là của toàn Thế Giới này. Thôi thì đành an phận và... lớp F thẳng tiến!!!
Hoàng hôn buông xuống, Thụy An rũ rượi lê đôi chân bước đi trong uể oải. Sự tuyệt vọng dần xâm chiếm con người bé nhỏ đáng thương này. Cô không dám về nhà, cô sợ đối diện với chị gái và hai đứa em trai- những người thân yêu đã đặt tất cả niềm tin vào cô. Vậy mà...
- Này! Cô kia!
Tiếng gọi thất thanh từ phía xa khiến Thụy An giật bắn mình. Những suy nghĩ, viễn tưởng như vỡ tan ra, cô lấy lại tâm trí mình và chợt nhận ra mình đang đứng sát mép hồ nước rộng mệnh mông. Tí nữa thôi là Thụy An sẽ rơi xuống mất. Cô quay sang nhìn người vừa giúp mình thức tỉnh trước cái chết và nặng hơn là thức tỉnh trong cơn tuyệt vọng. Không thể vì thất bại này mà đánh mất bản thân.
Người ấy dường như thấy Thụy An đã ổn và cậu lập tức chạy đi, trên một chiếc xe đạp nhỏ, xa dần trong bóng xế chiều tàn lụi. Thụy An mỉm cười rồi nhìn bầu trời kia- cao và rộng thế thì làm sao không có chỗ cho cô.
- Cảm ơn...!!!
Gia Tâm ủ rủ đứng ngoài cửa nhà, tay nó ôm khư khư song sắt, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Sao chị An chưa về? Sao chị chưa về?
- Vào nhà đi nhóc, chị An sẽ về tới mà!
Gia Kiên bực mình hét lên vì sự cứng đầu của cậu út Gia Tâm. Cuối cùng nó cũng đợi được tới lúc Thụy An về, gương mặt sáng bừng lên rồi chạy nhào đến ôm cô:
- Chị vào được lớp A rồi ạ?
Câu hỏi ngây ngô của Gia Tâm khiến Thụy An ngây người, cô run run, chợt thấy tim đau quá. Nghĩ tới việc có một đứa em trai đứng đợi cô cả ngày, trông tin mừng từ chị nó nhưng cuối cùng thì chuốt lấy thảm bại. Thụy An ngồi xuống cạnh Gia Tâm, ôm chặt nó rồi nức nở, nghẹn lời:
- Chị xin lỗi! Chị thật vô dụng!
- Chị đúng là vô dụng!
Gia Kiên phán một câu lạnh lùng rồi nó thẳng thừng bỏ vào nhà. Thụy An không khóc được nữa, cô nắm chặt tay. Đây như là một "bản án tử hình" đối với cô, đau đến mức người ta không còn cảm nhận được sự tồn tại của mình.
Thụy Kim bối rối trước tình thế căng thẳng đến "muốn vỡ cả mạch máu", chị xua tay, cười gượng rồi kéo lấy Thụy An:
- Không phải thế đâu! Thằng nhóc lắm chuyện đó thì biết cái gì! Em của chị giỏi mà, Thụy An giỏi lắm cơ mà!
Trong suốt buổi tiệc mà Thụy Kim tổ chức để mừng Thụy An vào Trung học, không ai nói với ai lời nào, không khí trở nên tẻ nhạt hẵn, thật là kinh khủng. Mọi người cứ cúi mặt ăn mau, ăn lẹ để trốn khổi bàn tiệc "hắc ám" này.
Mở đầu là Gia Kiên. Nó đứng phất dậy, buông thỏng một câu nhạt lạnh:
- Em no rồi!
Dứt lời, nó bỏ đi một nước. Tâm trạng Thụy An càng nặng nề hơn. Cô thấy mặc cảm và sợ, sợ đứa em của mình sẽ ghét bỏ mình. Dường như gánh nặng của cả Thế Giới đang đè trên vai cô. Kể từ ngày mẹ cô mất, cha cô bỏ đi biệt xứ để lại nheo nhóc bốn chị em cô sống bám víu vào nhau. Chị Thụy Kim tạm gác laị việc học và đi làm ở một quán trà nhỏ với đồng lương ít ỏi, Thụy An thì vừa học vừa làm mới có thể nuôi đủ cả nhà. "Cả nhà" đúng hơn là giờ chỉ có bốn chị em.
Tiệc tàn...
Thụy An lặng lẽ vào phòng, cô ngồi trước ánh đèn bé nhỏ của phòng học, nhìn một loạt những cuốn sách rồi đến các dụng cụ học tập nhỏ, nhỏ dần. Có thứ gì đó trên bàn mà giờ Thụy An mới để ý- một cái hộp quà xấu tệ. Cổ mở nó ra. Cây viết chì bé bé có khắc dòng chữ tí tí "Yêu chị, Thụy An". Nắm chặt món quà ấy, Thụy An cười mĩm và nước mắt cô cũng chảy dài- giọt nước mắt ấm và mặn:
- Cảm ơn em, Gia Kiên!
Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, dù đang trong tâm trạng đau buồn nhất thì gia đình mãi là nơi khơi nguồn và biến nỗi đau thành động lực. Có thể vẻ ngoài Gia Kiên khá vô tâm nhưng thật sự nó cũng như những đứa trẻ khác- ngây dại và ấm áp yêu thương.