Chương
Cài đặt

Chap 2: Con mèo đen

Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ soi thẳng vào mắt Thụy An. Cô ngủ quên bên bàn học lúc nào không hay, tay vẫn nắm chặt cây bút chì.

- Thụy An! Trễ học rồi đó em!

Tiếng Thụy Kim vang vọng sau cánh cửa, Thụy An bừng tỉnh, vội dụi mắt rồi ba chân bốn cẳng chuẩn bị cho ngày học đầu tiên tại lớp F.

Trường Hoàn Kim rộn rã, náo nhiệt hẳn lên khi đón những tân học sinh vào. Buổi lễ được diễn ra thật long trọng, trang nghiêm. Sau đó, tất cả học sinh xếp hàng để nhận lớp của mình. Do đến muộn, Thuỵ An vất vả chạy ngược đi xuôi tìm bảng hiệu lớp nhưng bất lực.

- Nè, thủ khoa lớp F!

Thấy vẻ luống cuống đáng thương kia, Bảo Nam liền bước tới, giữ chặt tay Thuỵ An rồi hắng giọng. Nhận ra chàng trai hôm trước, Thụy An ái ngại rồi cười phì:

- Là cậu à?

- Ừ! Tôi đây! Tôi là Bảo Nam!

Bảo Nam ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố. Cảm thấy có một chút phiền phức, Thụy An gật đầu ừ một tiếng cho xong chuyện. Bỏ qua cái thái độ nhạt nhẽo kia, Bảo Nam khuẩn trương kéo cô đi:

- Đi nhận lớp nào thủ khoa lớp F!

Thật sự mà nói cái danh "thủ khoa lớp F" này cô không thích tí nào, giống như đang bị chế nhạo vậy.

Thay vì đi theo hành lang lên các lớp học, Bảo Nam lại chuyển hướng ra sân sau của trường. Cây xanh um tùm, quan cảnh vắng tanh, Thuỵ An có chút nghi hoặc, thận trọng hỏi lại:

- Này! Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?

- Thì đi nhận lớp F chứ đâu!

Vừa dứt lời, Bảo Nam đã đưa cô đến tận cửa lớp. Bằng cách đá lông nheo ám hiệu, cậu đã cho Thuỵ An nhìn thấy bản hiệu của lớp F - cũ kĩ, siêu vẹo trông như bị bỏ phế từ rất lâu. Trong lớp nhìn cũng chẳng khá hơn. Đúng là thảm họa!!!

- "Thủ khoa" vào kìa mọi người!

Có tiếng ai reo vang, thế là cả lớp trầm trồ, làm ầm ỉ lên. Thụy An không ngờ mình được đón tiếp nồng hậu như thế.

Ngay lúc này, thầy chủ nhiệm bước vào một cách thản nhiên, dường như không để tâm đến cảnh quan lớp học. Ông ta cười gượng hì hì trông chẳng ra vẻ oai nghiêm của thầy giáo gì cả. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Thầy bước lên bục giảng, vỗ tay thu hút sự chú ý rồi tuyên bố:

- Thật ra thầy luôn "bị" chủ nhiệm lớp F nhiều năm rồi! Các em cứ xem thầy là bạn bè cũng được, không có gì phải gò bó cả!

Đây chắc chắn là câu nói ý nghĩa nhất trong cuộc đời học sinh, lớp F đập tay lên bàn ầm ầm, phấn khởi vô cùng. Xong thì cái lớp biến thành cái chợ, ồn ào đến phát điên. Dường như lớp F không có một quy luật nào cả.

Vì chỉ ngồi im lặng không nói gì, Thuỵ An như một sinh vật lạ. Không khỏi tò mò, Thiên Ngân bước đến gần Thụy An, quan sát cô theo đủ mọi phương diện. Bị dò xét thế này, Thụy An ái ngại rồi cười nhạt:

- Chào cậu!

- Hi! Thụy An trông không có gì đặc biệt cả!

Thiên Ngân bĩu môi, buông thõng một câu khiến Thụy An ngây người, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chẳng dừng ở lớp học mà cả những người ở đây cũng quái lạ thế nào ấy.

- Xí! Ông chỉ đáng theo xách dép cho tui thôi!

Tiếng nói chua chát vang lên ở một góc lớp, cô gái ấy- Liên Hương - đỏng đảnh, nghênh ngang mắng Quốc Kiệt. Tên này cũng không vừa gì, chìa môi khinh khỉnh, giọng đầy mỉa mai:

- Người đẹp mà hình như não không được đẹp nhỉ?

- Cái gì? Ông chỉ xếp trước tôi một hạng thôi đấy!

Liên Hương quát toán lên, giận dữ.

Bất thình lình, một người đàn ông cao lớn bước đến gần họ, hắng giọng:

- Lớp F thì não đứa nào cũng vậy thôi!

- Tên nào vừa phát ngôn thế?

Cả 2 giận dữ quay sang. Thầy Quang Định - giám thị khét tiếng của trường, nhìn chúng rồi nở một nụ cười "thân thiện", hạ giọng mà bảo:

- Tên nào vậy hai em?

- Trời!!!

Không kịp trăn trối, bằng sức mạnh ảo diệu nào đó mà thầy đã khiến cho Liên Hương và Quốc Kiệt chạy ba vòng quanh sân trường khổng lồ này.

Thụy An nhìn họ mà chán nản đến thở dài. Rõ đây có phải lớp học không?

- Nè! Cậu làm tóc ở đâu trông xinh vậy?

- Ôi! Xem kìa! Cái thằng đó cứ im như hồn ma dắt dưỡng vậy!

- Ê, bạn mới! Tối nay đi xem phim đi!

Rốt cuộc họ vào đây với mục đích gì? Khoe khoang? Chế nhạo? Hẹn hò? Hay là sao?

- Cô không thấy nơi đây rất thú vị sao?

Bảo Nam vỗ vai Thụy An, cười hì rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô nản lòng, ủ dột:

- Giống như khu vui chơi nhỉ?

- Ừ! Vui mà!

Bảo Nam lại cười. Cậu là một kẻ hay cười và hình như lúc nào Thụy An cũng thấy cậu cười. Không rõ hắn có vấn đề gì hay không?

"Bốp"- một quả bóng bay thẳng vào mặt Thụy An. Cô té bật ra, bất tỉnh...

Trước khi chìm vào cơn mộng mị, cô nghe tiếng xì xầm:

- Chết rồi! Ông dám ám sát thủ khoa! Lần này nuôi thủ khoa suốt đời để đền bù rồi!

- Ấy! Thủ khoa gì mà yếu quá vậy? Trúng một phát đã bất tỉnh rồi!

_________________________________

Cùng thời điểm ấy, ở lớp A chào đón thủ khoa Quân Quân rất nồng nhiệt nhưng sau đó không ai còn để ý đến cô nữa. Ai cũng lo việc của mình, kẻ đọc sách, kẻ học bài hay tra cứu các bảng tin, thậm chí họ còn không thèm chào hỏi, làm quen với nhau. Quân Quân chỉ biết ngồi ở một góc lớp, nhìn ra cửa sổ và cảm nhận sự cô đơn, tẻ nhạt xâm chiếm trái tim mình. Không có Thụy An, cô như một pho tượng bất động, câm lặng.

Cô chủ nhiệm xinh đẹp bước xuống bàn Quân Quân rồi nhỏ nhẹ nói với cô:

- Em là lớp trưởng lớp A nên cô hi vọng em tự tin một chút! Hãy làm tốt trách nhiệm này, cô gái thông minh à!

- Vâng! Em hiểu, thưa cô!

Quân Quân gật đầu nhưng trông cô có vẻ lo lắng lắm. Nắm bắt nhanh tính cách e dè này, cô chủ nhiệm vỗ vai Quân Quân:

- Không phải căng thẳng! Thiên Bảo sẽ giúp em được nhiều đấy! Lấy lại dũng khí "chiến đấu" nào!

Thiên Bảo liếc nhìn sang Quân Quân, cậu nhận ra có điểm gì đó rất đặc biệt ở cô mà không phải người con gái nào cũng có - dịu dàng, trầm lắng, thông minh cùng một đôi mắt đượm buồn.

_________________________________

Thụy An đờ đẫn mở mắt ra, mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào cô. Cả bọn mừng rỡ:

- Thụy An tỉnh rồi!

Chưa kịp nói gì thì Quốc Kiệt chạy thẳng vào lớp, tức tốc thông báo:

- Cô Ngọc Hân đến kìa tụi bây!

Cả bọn nhốn nháo lên, chạy hoảng loạn. Thụy An vẫn chưa hiểu gì, cô Ngọc Hân là ai mà lớp F này phải sợ hãi thế?

- Nhanh lên! Tra xem bà cô Hân sợ cái gì nhất nào!

Trịnh Phong kéo mạnh một cậu bạn đeo mắt kính dày cợm đang hì hụt tra cứu trên bảng tin trường. Ra cô Ngọc Hân là con gái thầy giám thị, lại là chủ nhiệm lớp A nên lớp F ghét cực kì và cũng sợ cực kì. Hình như tụi này định bày trò gì với cô Ngọc Hân thì phải.

Cô Ngọc Hân từ tốn bước vào lớp, đảo mắt nhìn bàn giáo viên bám đầy bụi, bĩu môi rồi quan sát một lượt từng học sinh lớp F. Giống như tiền lệ mỗi năm gặp lớp F, cô đã đoán biết được tâm ý của đám "trẻ hư" này, đập mạnh tay lên bàn mà phán:

- Các em đừng tìm kiếm vô ích! Tôi chẳng sợ cái gì đâu nhé!

Những gương mặt học trò lớp F xụi lơ, đúng là chúng không tìm được gì cả. Cô Ngọc Hân cười đắc chí, vỗ tay lên bảng ầm ầm:

- Sao thế? Thôi giờ chúng ta bắt đầu học nhé, các em?

- Ý! Con mèo đi lạc kia kìa!

Thiên Ngân tít mắt reo lên, chỉ về phía chân bàn giáo viên. Môt chú mèo con bé bé bỏng, lông đen óng với đôi mắt xanh to tròn, long lanh, đáng yêu đến muốn nhào tới ôm chằm lấy. Nghe như sét đánh bên tai, mặt cô giáo biến sắc dần, cả người run lên, rồi quát lớn:

- Cút đi!!!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.