Chương
Cài đặt

Chap 3: Linh hồn trở về

- Thủ khoa ơi, cậu bày trò gì chơi đi!

Thiên Ngân nằm dài trên bàn uể oải. Mấy ngày nay không có sự kiện gì hay ho cho lớp F quậy phá nên cô đâm ra chán nản.

- Các cậu ơi! Tớ mới điều tra được tin này hay lắm!

Quốc Kiệt hớn hở chạy ùa vào lớp, hét lên như muốn cả lớp thông suốt. Thiên Ngân nhảy vồ đến cậu, nóng lòng mà túm chặt vạt áo cậu, mắt sáng rỡ:

- Nói mau! Chuyện gì? Chuyện gì vậy?

- Từ từ đã nào, cô gái manh động! Hehe!!!

Quốc Kiệt vung tay Thiên Ngân ra, chỉnh lại vạt áo với giọng đầy mỉa mai. Dồn nén đã lâu và giờ đây "núi lửa" phun trào, Thiên Ngân mắt đỏ rực, nắm chặt cổ cậu siết mạnh.

- Trời ơi, Thiên Ngân!

Cả bọn vội kéo cô ra nhưng cô vẫn vùng vẫy, la hét ầm lên:

- Ta thề ta sẽ băm mi ra!

- Mà rốt cuộc có chuyện gì?

Liên Hương thở dài, liếc mắt nhìn Quốc Kiệt "đáng thương". Hai mắt cậu ta long lanh:

- Hic! Bạn bè gì mà nóng tí là động thủ à! Tớ chỉ muốn nói về bí mật nhà kho của trường thôi!

- Bí mật nhà kho á?

Cả bọn kinh ngạc vội quay quanh lấy Quốc Kiệt. Sắp có một vụ án lớn được phơi bày từ kẻ lắm chuyện này.

Lấy lại phong độ, Quốc Kiệt bắt đầu "nổ". Cậu trừng mắt lên, ra vẻ ghê rợn rồi hạ giọng êm êm nghe như muốn nổi cả "da gà":

- Tương truyền rằng vào 3 năm trước khi nhà kho của trường mở cửa để dọn một số sách cũ đến thư viện thì một cô gái vô tình bị kẹt bên trong! Sau đó cô không ngừng la hét cầu cứu nhưng không một ai nghe thấy! Cuối cùng, vào 2 ngày sau, mọi người đã phát hiện ra xác của cô với đôi mắt đỏ rực, mở trừng lên, tay ôm khư khư cuốn sách "Linh hồn trở về"!

- Woa! Câu chuyện rất ấn tượng đó!

Tuyết Trang hét toán lên, ra vẻ thích thú vô cùng. Nhưng rồi cô híp mắt nhìn Quốc Kiệt một cách ngờ vực, hắng giọng:

- Cậu bịa chuyện phải không?

- Á! Xúc phạm tớ à?

Quốc Kiệt đứng phắt dậy, chống nạnh, giận dỗi. Cậu chỉ thẳng vào mặt Tuyết Trang, giọng đặc kẹo:

- Tôi nói cho cô phù thủy biết này! Những câu chuyện của tôi hay hơn thế gấp trăm lần, biết không?

- Ok! Ok! Vậy cậu định bày trò gì trong chuyện ma quỷ này?

Tuyết Trang thở dài, giơ hai tay "đầu hàng" trước một tràn "pháo hoa" văng ra từ miệng Quốc Kiệt.

- Thám hiểm nhà kho?

Cả bọn kinh ngạc, trố mắt ếch tròn xoe nhìn Quốc Kiệt.

___________________________________

Theo kế hoạch điên rồ của Quốc Kiệt, một vài thành viên lớp F bị lôi kéo tham gia trong một đêm trăng tròn hắc ám.

Thụy An rũ rượi, mệt mỏi khi phải gia nhập vào trò chơi này. Cô thở dài nhìn cả bọn lén la lén lút tìm cách mở cửa nhà kho với những ánh đèn pin lập lòe, bất lực.

- Eo ôi! Ngộ nhỡ có ma thật thì sao đây?

Liên Hương ớn lạnh quan sát cánh cửa gỉ sét, ố lên màu vàng đỏ trông củ kĩ và ghê tởm.

- Sợ sao không ở nhà đi cho rồi, tiểu thư?

Triệu Yến chìa môi, giọng đầy mỉa mai. Cô ghét cái vẻ tiểu thư như Liên Hương, sợ mà bản tính tò mò cứ nổi dậy.

- Được rồi, được rồi! Ở đây đừng gây nhau!

Trịnh Phong quàng tay qua vai Triệu Yến, cười phì trông khiêu khích cô hơn là muốn bình yên. Để không làm náo động, Triệu Yến chỉ hắng giọng một cách đầy nữ tính:

- Lấy tay ra! Không miễn phí đâu đấy!

Trịnh phong nhăn mặt, rút tay về, biện minh:

- Tớ quen rồi! Ai bảo lúc đầu cậu giả trai làm gì?

Nói tới đây cả Triệu Yến lẫn Liên Hương đều xụi mặt, ngó lơ lãng tránh. Nhớ ngày đầu năm Liên Hương đã trúng tiếng sét ái tình khi gặp Triệu Yến trong bộ dạng một chàng trai lãng tử. Nhưng sau, biết sự thật đau đớn, họ đã cãi nhau tối ngày như lửa với nước.

"Cạch"- ổ khóa cửa kho mở ra, cả bọn mừng rỡ. Quốc Kiệt vỗ vai Bảo Nam bốp bốp, tán dương:

- Cậu đúng là chuyên gia bẻ khóa cửa! Sau này hẳn trở thành một siêu trộm đấy, Bảo Nam!

Mở nhẹ nhẹ cánh cửa, nó rên từng tiếng dài thảm thiết "kót- két" làm chúng run lẩy bẩy lên. Đứa này nắm tay đứa kia, đứa kia bám víu đứa nọ mà đứa nào cũng cứng đầu chẳng chịu rút lui.

Bên trong đầy mạng nhện cọ quậy vào người họ nhột nhột đến bật cười trong sợ hãi. Ánh đèn leo loét gọi vào đóng sách cũ, những chiếc bàn gãy vụn, kệ sách khập khiễng tồn tàn.

"Ầm" - sấm đánh rền vang, mưa trút xuống vội vàng. Liên Hương bám lấy Trịnh Phong, mắt rưng rưng khóc:

- Làm sao... làm sao đây! Tớ sợ ma lắm!

- Tớ... tớ cũng sợ mà!

Trịnh Phong ớn lạnh, rùng mình bám lấy Triệu Yến. Cô cáu gắt, vung tay mạnh làm hai tên dựa nhựa kia suýt ngã.

- Lèo nhèo gì vậy trời! Ma cỏ gì ở đây!

- Mọi người ơi!

Tiếng Quốc Kiệt thu hút cả bọn đến. Một cánh cửa trước mắt họ. Thụy An ngăn cản ý định phá cửa của Bảo Nam:

- Cậu không thấy nó để chữ niêm phong rồi à?

- Thấy chứ! Nhưng vào đây rồi còn sợ gì nữa!

Bảo Nam nói tỉnh queo. Thụy An thở dài nhìn cậu tiếp tục bẻ khóa.

Một lần nữa mở khoá thành công nhưng họ không sao mở cửa được, có gì đó chặn lại ở đầu bên kia. Hoài Nhân vẫn tập trung tra cứu thông tin mật mà bọn đàn anh đi trước để lại, cậu nhận định:

- Đây có lẽ là cánh cửa bí ẩn nhất trong nhà kho này! Căn phòng bên trong là phòng chứa cuốn sách "Linh hồn trở về" thật!

- Hay quá! Vậy nhất định chúng ta phải vào xem mới được!

Thiên Ngân reo lên, thích thú. Tuyết Trang đẩy thử cánh cửa rồi bất lực, thở dài:

- Phải nhờ Triệu Yến rồi!

"Rầm"- Triệu Yến tung 1 cú đá thật mạnh làm cánh cửa mốp một lỗ to tướng. Một không gian chợt vắng lặng đi để nghe tiếng "rắc rắc" từ trong phát ra.

- Gì thế?

Thiên Ngân dứt lời thì...

"Ầm- ầm- ầm" mọi thứ rung chuyển, đổ xô ngã rền vang. Cả bọn ngồi thụp xuống, ôm đầu thật chặt.

Cơn trấn động lắng đi, cánh cửa tự động mở ra, khói bụi từ trong phòng tung bay phà phà vào cả bọn.

Họ gọi đèn vào trong, bước vào khe khẽ. Mọi thứ bên trong đều sụp đỗ, tan hoang cả. Các kệ sách nghiêng về một phía, sách rơi vãi dưới nền như bãi rác. Liên Hương nhúng vai, nhăn mặt:

- Khiếp thật!

Thụy An bước đến bên cái kệ siêu vẹo còn vướn le hoe vài cuốn sách. Cô gọi đèn vào 1 quyển rồi chợt phát hiện tên của nó, cô đọc thành tiếng:

- Linh... hồn... trở... về!!!

Cả bọn tái mặt khi nghe thấy. Thụy An chạm vào quyển sách ấy làm kệ sách mất cân bằng ngã ập vào cô.

- Á!!!

- Thụy An!!!

Bảo Nam hoảng hốt lao đến ôm chặt cô, kệ sách ngã sầm vào lưng cậu rồi dè lên người cả hai. Bụi khói bay mù mịt.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.