Chap 4: Ánh trăng
- Thụy An! Bảo Nam!
Cả bọn hoảng hốt, khiếp sợ, vội vã giúp nhau dựng tủ sách lên. Thiên Ngân ngồi xuống cạnh Thụy An và Bảo Nam, vừa quan sát vừa lo lắng, hỏi gấp:
- Hai người không bị thương gì chứ?
- Tớ không sao! Nhưng mà...!!!
Thụy An nhìn sang Bảo Nam - đang ôm chặt cánh tay chảy máu. Liên Hương vội rút trong túi ra một chiếc khăn, ngỏ ý:
- Để tớ giúp cho!
Nói rồi cô cẩn thận bó lại vết thương cho Bảo Nam.
Ngay sau đó cả bọn mới nhớ ra điều quan trọng nhất. Hồi hộp nhìn Thụy An mở quyển sách ra. Một giọng nói phát ra phía sau họ:
- Vô ích thôi!
Cả bọn giật nảy mình quay sang, sấm đánh một cú rền vang làm gương mặt của chủ nhân lời nói kia lóe sáng.
- Á... Ma!!!
Liên Hương và Thiên Ngân hét toán lên.
- Là tớ! Kiến Vương đây!
Kiến Vương thở dài nhìn những gương mặt há hốc, kinh ngạc của mọi người. Thiên Ngân nổi sùng, quát lớn:
- Vừa vừa phải phải thôi chứ! Định dọa chết người ta à?
- Mà tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?
Tuyết Trang thắc mắc, vẻ đầy hoài nghi.
- Đơn giản vì tớ muốn đến khuyên mọi người đừng ngốc nghếch mà tìm hiểu cuốn sách ấy!
Kiến Vương đến gần Thụy An, lấy lại quyển sách. Thụy An ngơ ngác nhưng rồi cô dò xét:
- Tạo sao? Cậu có liên quan gì trong chuyện này sao?
- Các cậu chỉ cần biết nó không liên quan tới các cậu được rồi!
Nói dứt lời, Kiến Vương lập tức quay đi. Trịnh Phong giận dữ vì thái độ đó, cậu chộp lấy quyển sách từ tay Kiến Vương , mở ra:
- Vậy là sao?
Trịnh Phong ngây người nhìn Kiến Vương nhưng cậu ta chỉ cười trừ. Không thể ngăn được sự tò mò, Triệu Yến cũng ngó trộm vào, cô đọc thành tiếng:
- Tầng hầm bí mật?!
- Mặt dù ngoài bìa là "Linh hồn trở về" nhưng bên trong bị thay đổi thành quyển "Tầng hầm bí mật"! Cậu giải thích đi!
Trịnh Phong nổi giận vô cớ với Kiến Vương. Ánh mắt nghi vấn làm Kiến Vương phải thở dài, cậu đành thú thật:
- Thật ra tớ chính là chủ nhân và đồng thời là người viết cuốn "Linh hồn trở về"! Ngay khi biết trong trường có một giáo viên am hiểu sâu rộng về văn học, tớ đã nhờ chị họ đem vào cho người đó nhận xét giúp nhưng không ngờ hai tuần sau đó tớ nhận tin chị tớ đã chết trong kho sách này!
- Sao có thể? Cậu nghĩ đây là tai nạn hay...?
Bảo Nam ngừng lại, cậu không muốn nói đây có khả năng là một vụ án mạng. Kiến Vương tiếp lời trong không gian yên tĩnh:
- Tớ đã được đến đây sau khi vụ việc kia êm ắng nhưng không hiểu tại sao cuốn "Linh hồn trở về" bị đánh tráo! Đây là một vụ án mạng có chủ ý! Tớ chắc là thế!
Kiến Vương giận run người, răng cậu nghiến lại và tay cũng nắm thật chặt. Lúc này không ai dám hó hé gì, chỉ im lặng.
Hồi lâu Kiến Vương nguôi ngoai, liền hạ giọng như cầu khẩn:
- Các cậu giúp tớ, xin hãy giúp tớ tìm ra sự thật!
- Được! Tớ hứa giúp cậu! Cậu nói đi! Giờ chúng ta phải làm gì trước tiên?
Triệu Yến vỗ vai Kiến Vương, giọng đầy hào khí. Cả bọn cũng gật đầu mỉm cười. Thật ấm lòng, Kiến Vương cười nhẹ rồi cậu nhìn quyển sách:
- Tớ nghĩ người tráo cuốn "Linh hồn trở về" là chị tớ! Hẳn chị ấy đã giấu nó ở đâu đó trong nhà kho này!
Cuối cùng cả bọn chia nhau ra lục lọi khắp nhà kho nhưng vô vọng. Bảo Nam buâng khuâng, hỏi:
- Sao cậu không nghĩ kẻ sát hại chị cậu đã mang cuốn ấy đi?
- Cậu còn điều gì giấu chúng tớ nữa, đúng không?
Thụy An dò xét vẻ mặt biến sắc của Kiến Vương. Thiên Ngân cũng mất kiên nhẫn:
- Nè! Cậu nói đi chứ!
- Xin lỗi! Vì tớ đã...! Tớ không muốn các cậu gặp nguy hiểm!
Kiến Vương cúi mặt, nắm chặt tay - một bàn tay đẫm mồ hôi. Thiên Ngân nắm lấy bàn tay ấy, trấn an:
- Tuy tớ sợ ma thật nhưng tớ và mọi người sẽ giúp cậu! Chúng ta là bạn mà!
Kiến Vương ngước nhìn Thiên Ngân và cậu nghĩ cậu có thể tin vào một trái tim ấm áp thế này.
- Tớ viết quyển sách ấy theo đúng câu chuyện của cha tớ! Nó nói về một tổ chức buôn lậu gỗ trái phép, sẵn sàng giết nhiều người có ý phản bội! Cha tớ cũng là thành viên bất đắc dĩ trong tổ chức, ông qua đời khi tớ vừa viết xong! Giờ tớ muốn tìm lại quyển sách vì tớ tình cờ biết được câu chuyện cha tớ kể là sự thật và lần đó tớ cũng nghe được ý định của bọn chúng muốn tìm nó để tiêu hủy! Chính vì vậy tớ xin vào trường Hoàn Kim với hi vọng sẽ có ngày bắt bọn chúng trả món nợ này!
Kiến Vương khiên quyết, lộ hẳn vẻ căm thù. Cả bọn hiểu chuyện, thật bất ngờ nhưng đây không phải lúc suy nghĩ vớ vẫn hay chia sẻ bớt bi thương mà là tập trung vào lời trăn trối cuối cùng của chị họ Kiến Vương để lại.
- Các cậu xem! Trên tựa sách "Tầng hầm bí mật" có ghi chữ "Ánh trăng" nè!
Liên Hương quan sát quyển sách. Thiên Ngân thắc mắc:
- Nó có ý nghĩa gì chăng?
- Là... là chữa viết của chị tớ!
Kiến Vương giật quyển sách, nhìn chăm chăm vào hai chữ "Ánh trăng". Tuyết Trang chợt nhận ra điều gì đó, cô chậm rãi nói:
- "Ánh trăng" trên "Tầng hầm bí mật" sao?
- Ra là vậy! Hình như tớ hiểu lời nhắn này rồi!
Bảo Nam cười phì, giọng tự tin. Quốc Kiệt ngây người, khó hiểu:
- Ý cậu là sao?
- Cậu tránh sang một bên đi Quốc Kiệt! Còn các cậu tắt đèn pin hết đi!
Thụy An gợi ý, cô cũng nắm được mấu chốt vấn đề. Ánh trăng từ một ô cửa sổ mờ nhạt gọi xuống nền đất gần một góc tường.
- Không thể nào! Không thể!
Kiến Vương hoảng hốt chạy nhào đến góc tường đó. Tay cậu run run chạm vào viên gạch sàn bị hở bật lên một chút. Cậu từ từ nhấc nó lên. Không khí trở nên căng thẳng. Một cái hầm nhỏ được khám phá, Kiến Vương đã nhìn thấy quyển "Linh hồn trở về" ngay bên dưới, cậu lấy nó ra khỏi nơi u tối - nơi chôn vùi một sự thật của 3 năm về trước. Phủi bỏ lớp bụi dày, một dòng chữ nhỏ ập ngay vào mắt Kiến Vương.
"Chị biết em sẽ tìm được mà! Hãy nhớ đừng động tay vào! Dừng lại!"
Nước mắt cậu chảy dài, ôm khư khư quyển sách. Dù chị ta không muốn nhưng cậu vẫn quyết đem sự thật ra phơi bày ra ánh sáng bằng mọi giá kể cả chính mạng sống nhỏ nhoi này.
- Vậy đây đúng là một vụ án mạng thật rồi!
Quốc Kiệt phẩn nộ. Tuyết Trang dè chừng:
- Bọn này hẳn phải đáng sợ lắm!
- Tớ vẫn chưa hiểu! Đây chỉ là một câu chuyện, đâu có nêu đích danh tổ chức nào! Sao chúng lại muốn tìm để thủ tiêu nó?
Liên Hương suy xét, khó hiểu. Kiến Vương ngần ngại nhưng rồi cậu lập luận:
- Nếu quyển sách không ảnh hưởng tới chúng, tớ tin chúng cũng không ra sức tìm kiếm thế đâu! Chắc chắn là phải có gì đó!
"Soạt"- một tiếng động phát ra sau lưng cả bọn.