Chương
Cài đặt

Chương 5 : Tâm sự cùng người lạ

Lăng Thiên đứng một bên nhìn rồi thần nghĩ:

"Tên này... sao lại ngốc như thế nhỉ?"

Sau khi Lăng Viễn hạ sốt xong thì cả hai cùng đến trường.

Lăng Viễn rất nổi tiếng ở trường, mới vào trường hai năm nhưng đã học lên năm ba sắp sửa vào năm bốn, còn là hội trưởng hội học sinh trẻ nhất, vừa có tài, vừa đẹp trai, vừa có gia thế đương nhiên là sẽ rất được chào đón.

Còn Lăng Thiên là giáo sư trẻ tuổi nhất mới vào trường, lại còn rất đẹp trai, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, rất tài giỏi về mọi lĩnh vực vực, còn rất thời thượng nên rất được yêu thích, mới ngày đầu đi dạy đã có học sinh nữ đến xin số điện thoại ngỏ lời muốn làm quen , Thậm chí còn có một số nam sinh nổi bật ở trường chú ý đến.

"Thầy Lăng Thiên, Thầy dậy xong chuẩn bị về rồi sao?"

Một thầy giáo vô cùng đẹp trai chạy đến từ phía sau. Lăng Thiên nghe có người gọi mình thì quay sang cười rồi trả lời.

"Đúng vậy, thầy Úc có chuyện gì sao?"

"À, tôi muốn mời thầy cùng đi uống cà phê thôi đó mà".

Lăng Thiên im lặng nhìn thầy Úc kia một chút rồi lại cười một nụ cười ấm áp đầy chuyên nghiệp mà không ai nhận ra nụ cười đó chẳng hề có chút cảm xúc.

"Được thôi, tôi cũng không ngại nghe tâm sự của một người đang đầy tâm sự đâu"

"Ách, cái đó..... bị thầy nhìn thấu rồi, tôi.... chỉ là muốn mời ai đó đi chơi cùng để giải toả bớt buồn phiền mà thôi..... tôi.... thấy ngại quá..."

"Haha, không có gì cả, dù sao trong trường cũng hiếm có người bằng tuổi chúng ta mà dễ nói chuyện"

Thầy Úc cười xấu hổ rồi cùng Lăng Thiên rời đi. Hai người vào một quán cà phê khá lớn khá yên tĩnh ở gần trường rồi trò chuyện giới thiệu qua lại, sau đó thầy Úc không nhịn nổi mà gọi một ít rượu .

"Khiến thầy Lăng chê cười rồi"

"Không sao, thầy Úc cứ uống nếu thấy tâm trạng quá tệ"

"Tôi... từ ngày đó tới bây giờ tôi đều lấy rượu để uống cho say thôi, nên bây giờ tôi.... bị nghiện rượu mất rồi...."

Lăng Thiên nhìn thầy Úc đầy u sầu ngồi uống rượu, ánh mắt Lăng Thiên hiện lên vẻ phức tạp rồi biến mất ngay lập tức.

(Thầy Úc tên đầy đủ là Úc Hằng ba mươi tuổi, là một mẫu người ấm áp, đảm đang, rất lụy tình, có tính cách hoà đồng dễ gần, hay cười nhưng lại luôn cất dấu đầy tâm sự trong lòng, tích tụ dần khiến cho nỗi buồn trở thành tâm bệnh khó lòng hoá giải)

Sau khi Úc Hằng uống xong phần rượu kia thì bắt đầu có xu hướng trở nên trầm lặng, khuân mặt trở nên buồn bã đầy sầu não, Lăng Thiên thấy thế thì nói:

"Nếu thầy có tâm sự có thể nói với tôi, tôi sẽ lăng nghe chỉ mình tôi biết và thầy biết"

Úc Hằng nhìn Lăng Thiên với ánh mắt kiểu : "là thầy nói đó nha, không được lật lọng đâu đó" sau đó mới từ từ nói nên nỗi lòng

"Tôi... có một người bạn, nhưng người đó lớn hơn tôi 6 tuổi , chúng tôi quen nhau cũng được 5 năm rồi, tôi rất thích người đó, ngay từ đầu tôi tiếp cận người đó là chỉ vì thích chứ không muốn làm bạn với người đó, tôi cũng giấu đi tình cảm của mình rất lâu vì sợ nói ra thì sẽ khiến cho người đó.... xa cách tôi.... nhưng cho tới một lần tôi đã uống say, không kiềm chế được bản thân mà đã hôn người đó"

Úc Hằng im lặng một chút rồi lại nói với giọng đầy run rẩy

"Tôi nói tôi thích người đó nhưng.... người đó lại đẩy tôi ra rồi nhìn tôi bằng ánh mắt rất phức tạp sau đó quay người rời đi, người đó nói tôi say rồi nên sẽ không chấp nhất với tôi, còn nói là sẽ không so đo chuyện hôm nay đã xảy ra "

"Tôi rất thích người đó, tôi không muốn bị người đó lạnh nhạt , không muốn hai người cứ như hai người xa lạ vậy mãi..."

"Tôi đã cố găng để liên lạc, thậm chí là đi tìm đến nơi người đó ở nhưng đều vô ích, công sức và sự cố gắng của tôi đều đổ sông đổ biển"

"Sau đó tôi vẫn không từ bỏ mà quyết định đi tìm người đó, sau một năm cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy người đó nhưng điều tôi thấy được là... người đó đang đi cùng một cô gái.... có vẻ như là họ vừa xem mắt xong, cô gái đó thân mật khoác lấy tay người đó mà người đó lại không hề ghét bỏ"

"Nếu là tôi trước kia chắc là là sẽ không như thế... đến lúc này tôi nhận ra rằng... có lẽ... là do tôi không phải là một người phụ nữ, một đứa con trai lại đi yêu một đứa con trai khác, có lẽ cả đời này sẽ mãi mãi như thế... thế nên tôi quyết định từ bỏ, là tôi quá phận trước, là tôi đi làm phiền người ta nên tôi quyết định rời đi thật xa thật xa, tôi quyết định về nước đi dạy trải qua một cuộc sống yên bình đến cuối đời"

Lăng Thiên im lặng nhìn Úc Hằng như sắp khóc ở trước mặt một chút rồi nói:

"Thầy.... đã bao nhiêu năm rồi vẫn chưa quên được người đó?"

Úc Hằng cười tự diễu bản thân một cái

"Có lẽ là hơn 3 năm rồi nhỉ? Vậy mà tôi... vẫn chưa thể quên được người đó... có lẽ sau này tôi vẫn sẽ sống mệt mỏi như bây giờ"

"Sao thầy không thử tìm một người tốt hơn?"

"Tôi có chứ, nhưng... không có tác dụng, tôi vẫn nhớ người đó rất nhiều.... nhiều lúc tôi chỉ dám nhìn bức ảnh của người đó một chút rồi lại cất đi vào nơi kín đáo nhất, sợ bản thân... sẽ lại đau khổ hơn nữa"

Úc Hằng cúi gần mặt xuống mà không nói gì thêm nữa, một lúc sau mới ngước đầu lên, đôi mắt đầu đã đỏ lên cả rồi nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống hết.

Lăng Thiên nhìn Úc Hằng rồi lại nhớ bản thân mình nhiều năm về trước đã từng như vậy thì đột nhiên tim nhói lên

Lăng Thiên đưa tay xoa nhẹ đầu Úc Hằng

"Thầy có việc gì thì cứ tìm tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp thầy"

"Được, tôi chắc chắn sẽ tìm thầy đầu tiên đấy"

Lăng Thiên cười một cái rồi rút tay đang xoa đầu Úc Hằng về.

Hai người trò chuyện thêm một chút, Úc Hằng vẫn muốn trò chuyện thêm một chút nữa nhưng đột nhiên có việc bận nên đã rời đi trước.

Lăng Thiên một mình ngồi thêm một chút duy nghĩ gì đó rồi diễu cợt bản thân một cái rồi mới đứng dậy ra về.

Lăng Thiên vừa đi ra thì đã chạm mặt ngay Lăng Viễn

"Chú, người lúc nãy là ai? Tại sao lại nói chuyện với chú lâu như thế?"

Khuân mặt Lăng Viễn biểu lộ rõ rằng bản thân đang không hề vui chút nào, Lăng Thiên cũng như thường lệ lộ ra nụ cười xinh đẹp .

"Chỉ là một đồng nghiệp mới quen mà thôi"

Lăng Viễn vẫn tiếp tục hỏi

"Là đồng nghiệp gì? Người đó rủ chú đi cà phê là rốt cuộc có ý định gì? Hai người chỉ mới quen mà thôi đó"

Lăng Thiên thở dài

"Không có ý định gì cả, chỉ là người ta có nỗi buồn muốn có người tâm sự mà thôi"

"Tâm sự? Tại sao lại tâm sự với chú một người chỉ mới quen? Rõ ràng đâu có thân thiết gì đâu chứ?"

Lăng Thiên bị tra hỏi thì vô cùng không vui, chưa từng có ai dám tra hỏi Lăng Thiên cả, giọng nói Lăng Thiên trở nên có chút khó chịu chặt đứt câu hỏi vì sao tiếp theo của Lăng Viễn .

"Đã nói là không có gì, cậu hỏi nhiều quá rồi đó "

Lăng Viễn biết Lăng Thiên bắt đầu không vui rồi nên trực tiếp im lặng không dám nói tiếp, cuối cùng là Lăng Viễn lại vẫn lẽo đẽo theo sau về nhà của Lăng Thiên.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.