Chương 6: Kẻ thù
Lăng Thiên bị tra hỏi thì vô cùng không vui, chưa từng có ai dám tra hỏi Lăng Thiên cả, giọng nói Lăng Thiên trở nên có chút khó chịu chặt đứt câu hỏi vì sao tiếp theo của Lăng Viễn .
"Đã nói là không có gì, cậu hỏi nhiều quá rồi đó "
Lăng Viễn biết Lăng Thiên bắt đầu không vui rồi nên trực tiếp im lặng không dám nói tiếp, cuối cùng là Lăng Viễn lại vẫn lẽo đẽo theo sau về nhà của Lăng Thiên.
"Cậu cũng có nhà mà? Tại sao lại cứ đi theo tôi vậy???"
"Cháu muốn ở cùng với chú mà"
Lăng Thiên mặt tỉnh bơ nói một câu cũng rất tỉnh
"Không được "
Lăng Thiên dứt khoát để Lăng Viễn ngoài cửa rồi đóng cửa đi vào nhà làm việc của mình, Lăng Thiên cứ nghĩ là Lăng Viễn sẽ ngoan ngoãn rời đi nên cũng không quan tâm lắm.
Sau đó trời đột nhiên đổ mưa, khi trời mưa được một lúc thì không hiểu sao trong lòng Lăng Thiên cảm giác khó chịu, cậu vội vàng đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa thì liền giật mình, cả người Lăng Viễn ướt nhẹp từ trên xuống dưới, nhưng khi thấy Lăng Thiên thì Lăng Viễn lại nở một nụ cười rất hạnh phúc.
"Chú, cuối cùng chú cũng mở cửa rồi, cháu đã đứng đợi rất lâu đó"
Sau đó Lăng Viễn ngã xuống , Lăng Thiên vội vàng đưa tay ôm lấy Lăng Viễn.
"Cái tên ngốc này, rốt cuộc này rốt cuộc giống ai mà ngốc vậy không biết nữa!, rõ ràng là anh cả và chị dâu đâu có bế nhầm con đâu??"
Cuối cùng Lăng Thiên phải thức xuyên đêm chăm sóc cho Lăng Viễn.
Sáng sớm hôm sau Lăng Viễn mệt mỏi tỉnh lại từ trong cơn mê, hắn nhìn Lăng Thiên ngồi khoanh tay ngồi ngủ trên ghế sô pha đơn(chiếc ghế sô pha chỉ dành cho một người ngồi), hắn nhẹ nhàng xuống giường ôm Lăng Thiên lên
"Cậu muốn làm gì?" Lăng Thiên mở mắt ra ánh mắt sắc lạnh nhìn Lăng Viễn
"Éc, cháu thấy chú ngủ trên ghế sô pha rất mệt mà vẫn còn sớm nên cháu muốn để chú ngủ trên giường...."
Lăng Thiên cũng không nói gì nhiều ma chỉ nhắm mắt lại "ừm" một tiếng. Lăng Viễn coi như đó là sự đồng ý của Lăng Thiên nên to gan hơn ôm chặt Lăng Thiên vào lòng rồi từ từ tiến lại giường, to gan lớn mật ôm Lăng Thiên cùng ngủ.
Mấy tiếng sau, lúc này đã là 7 giờ đúng, Lăng Thiên mở mắt ra
"Tên nhóc ngốc này khoẻ lên rồi thì còn không mau dậy!"
Lăng Thiên khó chịu quát, Lăng Viễn nghe Lăng Thiên quát thì vội vàng ngồi dậy
"Cháu... xin lỗi chú...!"
"Không sao, nhanh chuẩn bị đi, 8 giờ bắt đầu học rồi"
"Vâng ạ"
Lăng Thiên bị Lăng Viễn ôm chặt quá nên khá là khó chịu với một người ít khi tiếp xúc hay va chạm lâu với người khác như Lăng Thiên
Lăng Viễn vui vẻ xuống khỏi giường bắt đầu soạn sửa để đi học. Trong lòng Lăng Viễn không hiểu sao lại vô cùng vui vẻ như thế, có lẽ hắn đã thích người đó thật rồi.
Còn Lăng Thiên thì tâm tình có chút phức tạp nhưng sau đó thì vẫn không có cảm xúc gì đặc biệt nên cũng không để tâm lắm.
Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã trôi qua hơn nửa học kỳ, nhà trường đã tổ chức các trận đấu thể thai cho các khối, Lăng Thiên tình cờ được phân vào làm người quản lý khối sinh viên năm 3.
"Cái nhà trường này.... mình rõ ràng đã nói sẽ không tham gia vậy mà vẫn giám cho tên mình vào danh sách? Chắc phải rút bớt vốn đầu tư vào trường này quá....!
Ở một nơi nào đó, một người đàn ông trung niên đang ngồi làm việc trong văn phòng
"Ha...hắt xì!!!"
"Hiệu trưởng, ngài không sao chứ ạ?"
"A, tôi không sao, chỉ là đột nhiên thấy lạnh nên hắt xì một cái thôi, cậu cứ đi làm việc của mình đi"
"Vâng"
"Rốt cuộc thì... ai đang nhắc tới mình ấy nhỉ? Cảm giác bất an này là sao vậy???" Hiệu trưởng hoang mang suy nghĩ
Lăng Thiên ngoài thân phận là thầy giáo thì chính là cổ đông bí ẩn lớn nhất trường đại học này. Vì thế mà ở trường luôn có giáo viên dự phòng sẵn sàng dạy thay cho Lăng Viễn bất cứ lúc nào Lăng Thiên vắng mặt. Mức đãi ngộ quá tốt.
Nói về lương thì.... vốn Lăng Thiên chẳng lấy số lương dạy học này, với một người sẵn sàng bỏ ra gấp 3 gấp 4 lần số tiền chỉ để làm cô đông lớn nhất thì số tiền nhỏ đó chẳng đáng nhét kẽ răng này của Lăng Thiên.
Lăng Thiên tuy không muốn đi nhưng rồi cuối cùng cũng phải đi rồi tự mình chỉ huy khối lớp của mình, mọi người cứ nghĩ Lăng Thiên mỏng manh thế kia chắc sẽ không giỏi hoặc là không chơi được môn thể thao nào.
Nhưng nào ngờ đâu, không những chơi được mà còn vô cùng giỏi, đá bóng, bóng rổ, bóng chuyền,...v.v rất nhiều môn thể thao khác nhau Lăng Thiên đều chấp hết.
Cuối cùng trở thành huấn luyện viên luôn của đội thể thao được chọn của sinh viên năm 3. Ai cũng nghĩ Lăng Thiên sẽ hiền lành chỉ dạy nhưng ngờ đâu Lăng Thiên như hoá thành một người khác, vừa nghiêm khắc vừa khó tính.
Lăng Viễn chính là người xuất sắc nhất nên đã được chọn làm đội trưởng, Lăng Viễn cũng chính là cố ý để được làm đội trưởng để được đi kè kè bên cạnh Lăng Thiên đó mà.
Hai đại soái ca đi cùng nhau khiến cho đám nữ sinh như sắp điên lên tới nơi vậy đó, một người có vẻ đẹp của sự trưởng thành, chính chắn, trên môi lại luôn nở một nụ cười dịu dàng ấm áp, một người vẫn còn có chút non nớt nhưng cũng rất đẹp, luôn có một khuân mặt lạnh khó gần, hai người hai khái niệm sắc đẹp khác nhau nhưng đi cạnh nhau lại vô cùng hài hoà.
Không nhưng khiến các nữ sinh để ý mà còn có các nam sinh từ thẳng cũng muốn cong tới nơi rồi, điều này khiến Lăng Viễn vô cùng không vui vì xung quanh có quá nhiều kẻ địch.