SỦNG EM

9.0K · Đang ra
Ninh Ninh
9
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Truyện kể về tình yêu của Thiên Lăng dành cho người con gái anh yêu, tất cả sủng đều dành cho cô. Liệu anh có thay lòng cùng theo dõi nhé.

Lãng mạnSủngTổng tài

Chương 1 : Về Nhà

Ở trong một căn nhà nhỏ xinh đẹp đầy hoa, một người con trai có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp vừa bước ra từ nhà tắm.

Hơi nước từ phòng tắm phản phất nhẹ lên làn da trắng của người chàng trai, thân hình săn chắc mà không thô rác, mái tóc vừa gội xong vẫn còn ẩm ướt giọt từng giọt nước xuống

Khuân mặt người đó không có một chút biểu cảm gì ngoài sự lạnh lùng .

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng trong căn nhà, người con trai kia đi đến cầm lấy lấy điện rồi đặt lên tai nghe

"Con nghe thưa mẹ"

Ở bên đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của một người phụ nữ.

"Con trai, cuối tuần này con có rảnh không?"

"Có chuyện gì vậy thưa mẹ?"

"Cuối tuần này là ngày toàn bộ gia đình chúng ta phải tụ họp gia đình kỳ trong một năm đó, rất rất nhiều năm rồi con không có mặt, mẹ và ba rất nhớ con đó"

Giọng nói của người phụ nữ trở nên có chút nghẹn ngào chất chứa đầy sự nhớ nhung.

Bên kia đầu dây điện thoại vọng vào một giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm nhưng cũng đầy yêu thương.

"Mẹ con nói đúng đó, con lần này cũng nên về nhà rồi".

"Vâng, lần này con sẽ về ạ, nhiều năm rồi con ở nước ngoài nên không thể về tham dự, năm nay con đã trở về rồi nên con chắc chắn sẽ phải có mặt để đoàn tụ cùng gia đình".

Hai người bên đầu dây bên kia nghe cậu nói thì vui mừng ra mặt , cười rất tươi.

"Con tính khi nào sẽ về đây? Mẹ nhớ con lắm rồi đó".

"Con sẽ cố gắng sắp xếp công việc xong sớm nhất có thể ạ".

"Tốt tốt, chúng ta đợi con".

"Vâng ạ".

Sau khi tắt máy, hai vợ chồng nào đó đã vô cùng vui vẻ khi biết tin con trai bảo bối sẽ về nhà sớm.

Người con trai kia sau đó cũng làm xong một số việc rồi chuẩn bị ăn tối.

Bên ngoài có một người hầu tới gõ cửa:

"Ông chủ, cơm đã chuẩn bị xong rồi ạ"

"Ừm, mọi người cứ ăn trước đi, tôi sẽ xuống sau"

"Vâng"

Người hầu lui đi, một lát sau người con trai đó mới rời khỏi phòng làm việc đi xuống dùng bữa tối.

Nhiều ngày sau

Sau khi sắp xếp xong công việc ổn thỏa thì người con trai đó đã tự mình đi lựa quà rồi lên đường đi đến nhà chung (nhà lớn cho cả đại hia đình tụ họp, nơi ở của gia chủ và phu nhân và gia chủ).

Sau một lúc lâu đi xe thì cuối cùng cũng tới nơi, cậu vừa tới thì quản gia đã ngay lập tức đi ra đón.

"Chào mừng lục thiếu gia trở về"

"Quản gia không cần gọi như thế đâu, cứ gọi cháu Lăng Thiên là được rồi"

Quản gia gương mặt phúc hậu rồi đưa tay đặt lên ngực mình:

"Đã là lễ thì tôi vẫn phải làm mà không thể thiếu, tôi nào dám phá lệ chứ nếu không thì chức đại quản gia của nhà họ Lăng trong 20 năm qua cũng sắp giữ không nổi nữa rồi"

(Quản gia mang tên: Văn Cường: năm mươi tuổi)

Lăng Thiên nở một nụ cười tươi tắn ấm áp rồi tặng quản gia một món quà, sau đó cũng dời bước chân đi vào trong nhà, một phòng khách rộng rãi đầy sa hoa nhưng nhưng không lạnh lẽo mà lại ấm áp đến lạ thường.

Lúc này một người phụ nữ trên 40 tuổi nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp, vẫn chưa có giấu hiệu của tuổi già trên khuôn mặt của người phụ nữ đó còn Đầy sự quý phái và thời thượng từ khí chất đến cách ăn mặc.

Người phụ nữ vội chạy từ trên lầu xuống ôm chầm Lăng Thiên

"Mẹ, người đi chậm thôi, chạy như thế lỡ té thì làm sao?? Nguy hiểm lắm đó"

Người phụ nữ vui vẻ đến sắp phát khóc càng ôm chặt Lăng Thiên hơn nữa

"Thì sao? Mẹ thấy con trai bảo bối của mẹ, mẹ không được chạy đến để ôm con thật nhanh chắc? Con đúng là cái đồ vô tâm mà, mẹ nhớ con biết bao nhiêu con có biết không hả?"

"Con cũng rất nhớ mẹ, nhớ mẹ yêu của con nhiều lắm"

"Ta còn tưởng con còn không thèm nhớ người mẹ này đó"

"Ý con không phải vậy mà mẹ"

"Vậy thì ý con là gì đây"

Người phụ nữ làm vẻ mặt như đang hờn dỗi khiến Lăng Thiên bối rối, cả đời cậu đã sống được 27 năm rồi mà vẫn chưa từng quen ai, nên bây giờ lại không biết dỗ người đang giận dỗi thế nào cả

Người phụ nữ thấy Lăng Thiên làm vẻ mặt bối rối thế kia thì cười một cách vui vẻ.

(Người phụ nữ mang tên: Bạch Nhã Linh năm nay bốn bảy tuổi, là mẹ ruột của Lăng Thiên: hai bảy tuổi.Lăng Thiên là người con thứ sáu cũng là con ít của gia chủ Lăng gia)

Cùng lúc này từ bên ngoài một người đàn ông khoảng trên sáu mươi tuổi đi vào, người đàn ông có khuôn mặt uy nghiêm, trên thân mặc một bộ quân phục đặc biệt.

Mọi người nhìn vào liền có thể biết được người đàn ông này lúc trẻ chính là một cực phẩm soái ca. Lăng Thiên nhìn người đàn ông kia bước vào thì vội vàng khom lưng chào

"Ba"