Chương
Cài đặt

Chương 4 : Tên ngốc

Lăng Thiên một con người vô cùng xinh đẹp, một đại nam nhân mà lại còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, hơn nữa khuôn mặt lại luôn nở một nụ cười tươi tắn đầy ấm áp.

Nhưng thực chất Lăng Thiên chỉ lạnh lùng vẻ bề ngoài mà bên trong ấm áp thôi, là một người cực khó gần gũi.

Không lâu sau trường đại học Thiên Đô mở trở lại sau một kỳ nghỉ hè dài, trường đại học này là một trường đại học hàng đầu vô cùng có tiếng tâm trên quốc tế và đứng đầu trong nước.

Một trường đại học mà các học sinh phải có điểm số rất cao mới có thể vào học, một trường đại học mà những ai muốn vào đây dạy đều phải có bằng cấp tốt nhất và trải qua rất nhiều cuộc thi lựa chọn nghiêm ngặt  mới có thể vào dạy.

Vì để thuận tiện cho công việc của mình mà Lăng Thiên cũng chuyển đến một căn nhà nhỏ gần trường.

"Chú, chú chuẩn bị đi lên trường sao? Cháu lái xe đưa chú đi nhé"

Lăng Thiên cũng không tiện từ chối nên đã gật đầu đồng ý

"Chú, chú lên trường dạy vậy chú ở đâu thế ạ? Chú ở ký túc xá dành cho giảng viên sao ạ?"

"Không, chú đã mua một căn nhà nhỏ gần trường để tiện cho việc đi làm hơn rồi"

"Một căn nhà nhỏ gần trường sao ạ? Thường những căn nhà gần trường đều có giá thuê cực cao rồi... vậy hẳn căn nhà mà chú chọn cũng rất đẹp"

"Ừ, ngôi nhà cũng khá đẹp"

"Vậy chú phải dạy nhiều lớp không?"

Lăng Thiên lắc đầu:

"Cũng không nhiều"

Lăng Viễn lại tiếp tục hỏi

"Vậy chú đã lên trường tham quan lần nào chưa? Nếu chưa vậy để cháu làm hướng dẫn viên dẫn chú đi tham quan trường nhé"

"Chú xem rồi, không cần cháu phí tâm đưa chú đi đâu"

Lăng Viễn hơi thất vọng nói nhỏ

"Thật đáng tiếc quá"

Vì Lăng Viễn nói quá nhỏ nên Lăng Thiên không nghe rõ mà hỏi lại

"Cậu vừa nói gì sao?"

"Dạ không có gì đâu chú, cháu chỉ tự nói với chính mình thôi ạ"

Lăng Thiên cũng không nói gì thêm, Lăng Viễn im lặng một chút rồi lại nói tiếp

"Vậy chú có cần cháu đưa chú thẳng về nhà không? Hay là chú muốn lên trường trước ạ?"

Lăng Thiên suy nghĩ một chút rồi nói

"Đi tới nơi hẳn là trời đã tối vậy nên cứ về thẳng nhà tôi trước đi, còn việc đi lên trường tôi sẽ tự đi, cháu cứ lo làm việc của mình là được"

Lăng Viễn vô cùng nhiệt tình nói

"Không sao đâu mà chú, ba cháu cũng đã nói là phải phụ giúp chú nhiều vào mà"

Lăng Thiên: "..."

Lăng Thiên không nói nổi câu nào nữa luôn, rõ ràng anh cả đã nói đứa con này của anh ấy rất ít nói còn rất lạnh lùng mà sao từ hôm kia đến giờ có thấy lạnh lùng đâu? Còn nói nhiều nữa cơ chứ!!

Lăng Thiên thở dài rồi không nói gì nữa mà trực tiếp đi ngủ luôn để cho bớt ồn ào, nếu không chặng đường tiếp theo liền không có yên lặng được mất.

Không biết đi bao nhiêu lâu cuối cùng thì cũng tới nơi

"Chú, địa chỉ nhà của chú đưa cháu đã lái xe tới nơi rồi nè"

Lăng Thiên nghe thấy tiếng gọi thì từ trong giấc ngủ tỉnh lại

"Đến nơi rồi sao? Đúng là trời tối thật rồi này"

Lăng Thiên mở cửa rồi bước xuống xe, quay người lại nhìn thì thấy Lăng Viễn đang nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương.

"Hazzz, được rồi mai xuống xe rồi vào nhà đi, dù sao trời cũng tối rồi, đi xe nữa sẽ nguy hiểm, ngay mãi rồi hẵng đi tiếp"

Lăng Viễn vui vẻ xách đồ xuống khỏi xe rồi vui vẻ chạy theo Lăng Thiên vào trong nhà, và nhìn ngắm xung quanh vừa nghĩ:

"Đây là nhà của chú aaa, nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp, vô cùng lịch sự, tao nhã, đúng là người nào thì cảnh nấy mà..."

Còn Lăng Thiên sắp xếp đại một phòng cho Lăng Viễn rồi đi tắm, sau đó đi ngủ tiếp một mạch cho tới sáng hôm sau:

"Lăng Viễn, dậy thôi. Hôm nay không phải là cậu còn phải lên trường sao? Không dậy thì sẽ bị trễ đó"

"Chú à, cháu mệt quá, cho cháu ngủ thêm một lát nữa thôi mà"

Lăng Thiên vẫn kiên trì đứng ngoài cửa nhẹ giọng gọi một lúc lâu, sau đó không chịu nổi nữa mà đập cửa xông vào

"Này, không phải là bệnh rồi đó chứ?"

Lăng Thiên đi đến kéo mền của Lăng Viễn ra rồi đưa tay sờ lên trán của Lăng Viễn

Lăng Viễn có vẻ như giật mình né ra rồi sau đó từ từ ngồi dậy.

"A, cháu không sao, cháu dậy ngay đây"

Lăng Thiên lại một lần nữa đưa tay lên sờ trán Lăng Viễn, lần này Lăng Viễn không né tránh mà để Lăng Thiên tự ý chạm vào trán mình.

Lăng Thiên vừa chạm vào trán Lăng Viễn thì giật mình rút tay lại:

"A, nóng quá!"

Lăng Viễn cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Lăng Thiên thì đưa tay lên nắm chặt lấy tay Lăng Thiên rồi ghì lại vào trán mình

"Tay chú mát quá"

Lăng Thiên cũng không tự chủ được mà giật bàn tay mình ra vì từ trước giờ Lăng Thiên không để bất kỳ ai chạm vào mình quá lâu, lâu dần đã trở thành thói quen khó bỏ.

"Bệnh rồi thì ở nhà thôi, không cần phải đến trường đâu, tôi sẽ xin phép giúp cho cậu"

Lăng Viễn vội vàng giữ góc áo của Lăng Thiên

"Không, cháu sẽ lên trường cùng chú, cháu không thể ở nhà một mình được"

Lăng Thiên cũng thở dài

"Nằm xuống đợi một chút đi, tôi đi lấy thuốc"

Lăng Thiên đi lấy cháo rồi đưa đến cho Lăng Viễn ăn, sau khi ăn xong thì đưa thuốc hạ sốt cho Lăng Viễn uống.

Lăng Thiên đứng một bên nhìn rồi thần nghĩ:

"Tên này... sao lại ngốc như thế nhỉ?"

Sau khi Lăng Viễn hạ sốt xong thì cả hai cùng đến trường.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.