Chương 3 : Chú Út
Cả gia đình vui vẻ thoải mái cười kêu người thanh niên kia cứ ngồi xuống chỗ của mình đi mà không hề trách cứ gì hết, cậu thanh niên từ từ đi đến vị trí ngồi của mình rồi ngồi xuống.
Lúc này từ trong nhà bếp người hầu bắt đầu mang đồ ăn ra.
Hầu hết các món ăn đều được đích thân Lăng Thiên hướng dẫn các đầu bếp nấu theo ý của cậu, món cuối cùng được mang ra chính là những chiếc bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh do chính tay Lăng Thiên tự tay làm.
Khi người hầu đi ra thì Lăng Thiên là người đi ra cuối cùng khỏi nhà bếp, và sự xuất hiện của Lăng Thiên làm tên nhóc nào đó đờ đẫn ra nhìn đến không chớp mắt, lúc này trái tim tên nhóc kia cứ như sắp rớt ra ngoài vậy, đột nhiên đập nhanh vô cùng.
Cậu nhóc kia đã bị nụ cười của Lăng Thiên làm cho mê mẩn, Lăng Thiên luôn luôn nở một nui cười trên môi, nụ cười vừa ấm áp vừa dịu dàng khiến cho biết bao nhiêu người say đắm.
Tên nhóc kia lúc này tự hỏi: "rốt cuộc.... người này là ai??" Hắn còn tưởng Lăng Thiên là một quản gia mới vì trước đây hắn chưa từng gặp cũng như chưa từng thấy ảnh về Lăng Thiên.
Cơ mà sau đó hắn đã phải đứng lên cúi người chào người mà hắn tự hỏi có phải là quản gia hay không, hắn nào ngờ Lăng Thiên lại là vị chút út bí ẩn ít xuất hiện kia đâu.
Nhưng.... hắn vậy mà vẫn không kiểm soát được ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên
(Lăng Viễn 20 tuổi, con trai duy nhất của Anh cả Lăng Thiên (Lăng Tư Trí))
Sau khi bữa tiệc đã xong xuôi thì cả nhà tụ họp lại nói chuyện một hồi lâu rồi mới ai về phòng nấy nghỉ ngơi vì đã say, Lăng Thiên cũng đi nghỉ ngay sau đó.
Ngày hôm sau
Lăng Thiên vì mệt nên ngủ dậy khá muộn, vừa đi ra khỏi phòng thì không để ý mà đụng phải một người.
"Úi....."
"Chú.... chào chú út"
Lăng Thiên ngước đầu lên nhìn Lăng Viễn mà nghĩ
"Tên nhóc này... cũng cao quá rồi..."
Lăng Viễn vì đỡ Lăng Thiên nên tay đã vòng qua eo Lăng Thiên mà ôm lấy, Lăng Thiên thoát ra khỏi suy nghĩ rồi đứng thẳng lên đứng cách Lăng Viễn một khoảng.
"Là tiểu Viễn à"
"Vâng, là cháu ạ, chú út mới ngủ dậy sao ạ?"
"Ừm, được rồi, cậu cứ làm việc của cậu đi"
"Vâng"
Lăng Thiên đi đánh răng rồi ăn một ít đồ lót dạ buổi sáng, sau khi ăn xong thì Lăng Thiên đi ra phòng trà.
"Anh cả cũng đang uống trà đó sao?"
"Tiểu Thiên đó à, nào nào, ngồi xuống đây nói chuyện với anh chút nào"
"Vâng"
Hai người nói chuyện một lúc lâu thì Lăng Viễn đi vào
"Ba, chú út... cũng đang ở đây à? Vậy con ra ngoài..."
Anh cả Lăng lên tiếng gọi con trai mình lại cùng ngồi uống trà.
"Không sao, lại đây đi, con học ở trường đại học Thiên Thu mà trùng hợp chú con cũng sắp bắt đầu dạy ở đó rồi, ở trên trường chú con cần gì thì con phải giúp đó"
"Vâng, con biết rồi thưa ba"
"Ừm"
Cả ba người cùng ngồi nói chuyện phiếm khá lâu, nói là cả ban người nói nhang sự thực là chỉ có hai người Lăng Thiên và anh cả Lăng nói chuyện mà thôi
Còn Lăng Viễn ý à, vẫn cứ lộ liễu nhìn chằm chằm Lăng Thiên một cách rất chi là ngốc nghếch.
Lăng Thiên một con người vô cùng xinh đẹp, một đại nam nhân mà lại còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, hơn nữa khuân mặt lại luôn nở một nụ cười tươi tắn ấm áp
Nhàng thực chất Lăng Thiên lạnh nhạt hơn vẻ bề ngoài nhiều, là một người cực khó thân và khó gần gũi.