Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 9: Bốn (2)

Helios dắt Selena lên lầu trên. Phòng ăn có cái bàn dài như phòng họp, khiến cho người ta có cảm giác nghiêm trang đến ngộp thở. Sát cạnh cái cửa sổ lớn, dãy rèm bằng lụa đỏ quý phái tựa hồ cung điện cổ điển của thời Victoria được mắc lại gọn gàng. Selena chợt cảm thấy hơi ngột ngạt với một nơi giàu có thế này, bởi nó chỉ quen với chiếc bàn ăn cũ mục ở nhà dì Alina từ hồi nảo hồi nao.

Mọi người đã ngồi chễm chệ sẵn trên những chiếc ghế bọc da và giấu cả hai tay xuống khỏi mặt bàn, toát lên một cốt cách thượng đẳng mà Selena chưa từng được học qua, thậm chí là chưa từng nhìn thấy. Con bé càng ngại đến chín mặt khi hai tay nó cứ luống cuống với mấy cái dao nĩa như một con mèo đang vờn cuộn len nhỏ.

“Cháu cứ tự nhiên nhé!” Chú Gideon ngồi ở đầu bàn nói với nó mà chẳng hề đưa mắt lên nhìn, bởi ông biết rõ con bé đã và đang rất áp lực dưới ánh mắt của bọn trẻ bên cạnh. Ông chú vắt cái khăn trắng trước cổ áo trông rất sành, hai tay thuần thục nhưng thao tác thì vẫn cứ chậm rãi, dường như ông chú tử tế cố tình để Selena có thể học theo mà không khiến con bé khó xử.

Cô bé Selena tội nghiệp nhìn ngó xung quanh, mặt bàn toàn những món ăn đắt tiền, trông rất hấp dẫn mà lòng nó lại đau đáu lo lắng, rằng chẳng biết dì Alina có biết cách gọi thức ăn nhanh về hay lại vụng về làm mẫu bánh mì cháy đen khét nghẹt.

“Đợi mời gọi mới chịu ăn à, thưa chị họ?” Con bé Helen ngồi đối diện lại liếc nhìn Selena với cái mặt khó ưa, rõ không vừa ý khi thấy Selena nhìn quanh cái bàn ăn rồi cúi gằm mặt.

“Ờm... Tớ xin lỗi... Tớ không cố ý... Mời mọi người nhé...” Selena thực sự chỉ là con bé mồ côi ở phố Sloane, nó chả biết chút gì về giới thượng lưu, ngay cả việc sắp xếp vị trí muỗng nĩa nó còn không biết, nó chỉ ước bây giờ có nơi nào cho nó chui ngay vào để tránh đi mấy cặp mắt đang chằm chằm vào nó. Selena thầm cảm kích anh Helios biết mấy khi anh ta lấy thức ăn đặt vào đĩa giúp nó.

“Không biết chúng ta có được học cùng lớp không nhỉ?” Thật may cho con bé Selena khi cậu Derek bắt đầu mở lời nói về chuyện khác để mọi người giảm bớt sự đổ dồn chú ý tới nó.

“Sao cũng được, miễn là không cần cùng lớp với… ờm,... không có gì đâu…” Helen lại nói xiên nói xỏ, tỏ rõ thái độ đanh đá với Selena. Con bé Selena chỉ biết cúi đầu nhìn xuống mà không có ý gì để bụng cái giọng lanh lảnh của Helen cả.

“Này Helen, đủ rồi con.” Chú Gideon hơi gằn giọng cảnh cáo con gái ông ta.

“Cơ mà... Ở London người ta vẫn đi học giống ở đây chứ Selena?” Derek thắc mắc, cậu ta không có ý chăm chọc Selena, chẳng qua cậu Derek là một cậu bé có tính tò mò, vô lo vô nghĩ, và hiếm khi suy nghĩ kỹ càng lời nói của mình. Mặc dù nghe qua thì có vẻ như đang chế giễu Selena không được học hành tử tế như trong suy nghĩ của con bé Dorisa đang cười tủm tỉm.

“London vẫn có trường học, trẻ em dù ở đâu thì đều có quyền được đi học cả mà.” Selena nhún vai, nó không nghĩ Derek sẽ hỏi nó một câu hiển nhiên như vậy.

“Thế sao cậu không ở London mà đến đây ở nhờ vậy?” Dorisa lại bắt đầu hạch sách mỗi khi con bé Selena nói ra một câu gì đó.

“Mình e là cả mình và Selena đều là kẻ ở nhờ cả thôi, Dory à.” Alexandre cất lời và chả buồn ngước mặt lên trong sự ngỡ ngàng của mấy đứa nhỏ. Con bé Dorisa thì bày ra vẻ mặt ngượng nghịu khi nó cắn chặt bờ môi dưới. Alexandre-lạnh-băng lần này cũng chịu mở lời để nói giúp cho một con bé lạ hoắc mới đến, và đấy có lẽ cũng là câu nói đầu tiên liên quan đến Selena mà nó thốt ra từ trưa đến giờ, Selena nhớ không lầm là vậy. Cậu Alexandre ít nói, nhưng có vẻ lời nói của cậu mỗi khi thốt ra lại luôn thể hiện một sự hiểu chuyện, mạnh mẽ và không tránh khỏi chuyện trở-thành-tâm-điểm, cái việc cậu ta chả thích mấy. Nhưng chắc hẳn đó cũng chính là lý do khiến người ta luôn thấy nể nang cậu một cách lạ kỳ.

“Ở đấy có những cửa hàng buôn bán không Selena?” Người anh cả Helios tiếp tục cất lời tò mò về cái nơi gọi là “London” ấy.

“Có chứ. À, em thấy ở mấy con phố ven biển có nhiều cửa hàng lớn, ở London cũng giống như vậy đấy anh.” Selena nói với đôi mắt sáng rỡ của một đứa nhóc hào hứng những cuộc vui.

“Phố Catinat à? Phố đấy là sầm uất nhất khu này đấy.” Helios có vẻ tự hào và thích thú với phố Catinat.

“Có lẽ chúng ta nên đưa Selena đi dạo phố Catinat vào hôm nào đấy nhỉ?” Chú Gideon nhìn tụi nó mà gợi ý.

“Thú vị đấy. Cậu sẽ thấy được mấy cái linh ấn nhảy lung tung của mấy bà cô béo cãi nhau ngoài biển. Hài hước phết đấy.” Derek nhanh nhảu, vừa nói vừa cười khanh khách, “Này Alex cậu nhớ vụ đó không?” Derek huých cái cùi chỏ vào bắp tay Alexandre khi thấy cậu ta im lặng.

“Ừ, nhớ.” Cậu Alex rướn cái cặp lông mày dày mà sắc sảo của mình lên, trông chả thấy hứng thú ở đâu.

Selena chỉ nghĩ Alexandre cũng không thích mình như kiểu của Dorisa hay Helen mà thôi, và con bé cũng không hiểu một chút gì về cái thứ gọi là “linh ấn” mà Helios và Derek đang bàn tán.

“Này anh biểu diễn thử xem Helios.” Dorisa hấc hấc cái mặt mình lên khiêu khích với Helios ngồi đối diện mình.

“Đừng đùa anh vậy chứ, anh chỉ vừa xong năm thứ nhất thôi mà.” Bị Dorisa trêu chọc, Helios vốn sĩ diện nên lấy cái tay gãi gãi trán. Cái vẻ mặt con bé Selena lại ngờ nghệch ra.

“Em nghĩ linh ấn của anh là một con chuột nhắt đấy Helios!” Cô em gái Helen lại tiếp tục trêu chọc anh trai mình trong cái tiếng cười giòn tan của Derek và Dorisa. Helen có vẻ thích thú với việc bàn tán về những chủ đề mà Selena không biết, nó thích cái cách nói chuyện cố tình xem Selena như vô hình, có vẻ như nó rất hả hê khi nhìn vẻ mặt Selena nghệch ra.

“Anh nghĩ linh ấn của hai đứa là hai con cá vàng không chừng.” Helios đang thấy mắc cỡ liền đá sang chọc ghẹo cặp song sinh. Con bé Selena không hiểu gì, nó còn không biết tụi này có đang trêu chọc hay nói gì về nó hay không nữa.

“Dì cháu có nói với cháu về linh ấn không Selene... Ờm... Selena?” Chú Gideon với cái giọng ồm ồm, đôi mắt vẫn nhìn vào cái đĩa thịt bò dưới bàn mà hỏi nó.

“Dạ... Không ạ...” Selena thấy tủi thân và ngại ngùng, đúng hơn là lạc lõng.

Chú Gideon bỗng dừng động tác cắt thịt tao nhã của mình lại, chú ấy ngước mặt lên nhìn nó bằng một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và trang trọng: “Thế cháu có biết chút gì về Hộ Thần và Tử Thần chưa?”

“Cháu... Cháu nghĩ mình đã từng nghe thầy Althelstan nhắc đến... ngày hôm qua ạ, thưa chú.” Selena ấp úng, con bé không nghĩ rằng chuyện này lại quan trọng đến mức khiến cả gương mặt chú Gideon đanh lạnh, hàng lông mày chú thì đâu lại muốn chạm cả vào nhau.

Chú Gideon nói với một giọng trầm trầm và nghiêm trang rằng: “Dòng máu Bellatores đang chảy trong huyết mạch của cháu, dòng họ Chiến Thần của chúng ta, có hai tộc. Như cháu biết, tộc Hộ Thần và tộc Tử Thần. Những chiến binh Hộ Thần sẽ có nhiệm vụ bảo trợ loài người khỏi những ác quỷ nổi loạn. Đảm bảo những linh hồn sạch sẽ lên đến được Thiên Đường. Những chiến binh Tử thần sẽ bắt lấy những linh hồn tội lỗi và thu gom những con quỷ ác độc tống khứ xuống địa ngục để trừng phạt.” Chú Gideon ngắt lời, ông ngừng vài nhịp cho đứa cháu tội nghiệp của mình kịp tiêu hóa cái khái niệm mới mẻ này.

“Dạ... Thầy Althelstan có nói qua về chúng, thưa chú.” Selena gật gật đầu, tuy nghe lạ lùng nhưng cái đầu thông minh xuất sắc của nó khá nhanh đã có thể sắp xếp mấy thứ mới mẻ này vào một ngăn riêng trong trí não, hoàn toàn tách biệt với những gì nó học được tại London. Nó đang cố gắng tiếp thu để hòa nhập với Landcaster.

Chú Gideon nói tiếp: “Và mỗi Chiến Thần đều có một Linh Ấn, linh ấn tồn tại dưới hình dạng như những đốm sao mai hội tụ và xuất hiện bằng hình hài của một con vật, nó đại diện và quy định cho bản ngã con người và sức mạnh tồn tại bên trong mỗi Chiến Thần”.

Trong khuôn mặt nghiêm túc và giọng nói trầm ấm, đôi mắt chú muốn đục ngầu đi như đang nhớ lại một ký ức nào đó, chú tiếp lời: “Linh Ấn của mỗi người chính là bản ngã, và bản ngã là thứ thuộc về tác động của môi trường hay bất kỳ sự tác động nào từ cuộc đời này. Nhưng bản chất của mỗi người lại chính là con người họ, và bản chất thuộc về chính họ, thuộc về sự ban tặng từ Thượng Đế!”

“Thế... Linh ấn của cháu là con gì ạ?” Selena bỗng tò mò, đúng hơn là con bé chỉ tò mò có bấy nhiêu thôi, chứ nó chẳng quan tâm mấy đến việc bản ngã hay bản chất con người gì sất!

Nhưng câu hỏi ngô nghê của nó làm mọi người không nhịn được cười, đến cả Alexandre-lạnh-băng cũng phải bật cười thành tiếng.

“Như ta đã nói, linh ấn là bản ngã và sức mạnh của cháu. Vì vậy, nó sẽ được hình thành một cách toàn diện và chỉ xuất hiện khi cháu đủ trưởng thành, và đương nhiên là đủ năng lực nữa!” Chú Gideon cau mày, “Mỗi đứa trẻ Chiến Thần sinh ra đều chưa biết linh ấn của mình, và thông thường phần lớn chúng sẽ giải phóng được linh ấn khi hoàn thành khóa học ở Liam Patrick. Sau đó, chúng sẽ tham gia vào những trận chiến như một chiến binh thực thụ, để thực hiện trách nhiệm Linh Thần mà từ hàng trăm ngàn năm qua Chúa đã căn dặn.” Chú Gideon nói một cách hào hùng, khiến cho bọn trẻ quanh cái bàn ăn này rợn người và hừng hực khí thế.

Bởi lẽ, mỗi đứa trẻ mới sinh đều là những linh hồn thuần khiết nhất.

Chính sự khắc nghiệt của cuộc sống và quá trình tôi luyện của bản thân chúng mới là thứ quyết định bản ngã con người chúng, chứ không phải Chúa. Bản ngã con người được hình thành từ sự tác động của môi trường. Còn bản chất của họ là tốt hay xấu thì lại do chính bản thân họ có đủ sức vượt qua cái từ “con” bên trong họ hay không!

Linh ấn có thể là cái tôi, là thứ hùng dũng tượng trưng cho sức mạnh, nhưng đồng thời cũng là thứ bản ngã khốn khiếp, kiềm hãm và che lấp đi bản chất thực trong con người mình. Cái tôi đó xóa mờ hết cả, nó làm con người ta mụ mị đi với những tính chất khốn nạn nhất của cuộc đời. Và đồng thời, có lẽ Chiến Thần không thể trở thành một vị Thánh kề bên Thượng Đế cũng là bởi cái “con” ngự trị bên trong họ chăng?

“Linh ấn của bố tớ là một con Rồng biển. Có ngầu không cơ chứ!” Derek lại khoe khoang về người bố oanh liệt đã mất của nó.

“Đó là loài vật mạnh mẽ nhất của những loài dưới nước.” Chú Gideon nói tiếp để con bé Selena khỏi phải nghệt mặt ra khi nó chưa từng thấy qua con “rồng” nào và thậm chí nó còn nghĩ rằng mình đã qua cái tuổi để mơ mộng về những loài rồng hay mấy cô tiên răng.

“Cháu lên phòng trước.” Alexandre bỗng buông bỏ dao nĩa mà đứng phắt dậy bỏ lên phòng, bỏ lại cả bàn ăn ngơ ngác trong không khí đang chùng xuống rõ hẳn.

“Tớ lỡ lời à...” Derek nhìn quanh. Không phải do cậu lỡ lời, chẳng qua là do Alex quá nhạy cảm, sự mặc cảm vì mất bố mẹ của nó cao hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. Ít ra, bọn trẻ nhà Dhara còn có mẹ, con bé Selena thì còn có dì Alina và người chú Gideon mới toanh. Còn Alex thì chẳng có ai, Selena nhìn theo bóng lưng cô độc của Alexandre dần mất hút sau cái cầu thang cong cong, con bé cảm thấy đồng cảm, đúng hơn là nó thấu hiểu hơn ai hết cái cảm giác đến cả bố mẹ mình mà mình còn nhìn thấy lần nào. Còn điều gì tàn nhẫn hơn điều đó đối với một đứa trẻ đang trong độ tuổi quan trọng của cuộc đời - độ tuổi hình thành nhân cách và hoàn thiện bản chất của chính bản thân – độ tuổi mà nó cần bố mẹ và người thân bên cạnh nhất?

Selena vừa trải qua bữa ăn tối áp lực nhất từ trước đến giờ. Con bé thở phào khi rời khỏi cái bàn ăn chẳng mấy ấm cúng đó. Con bé thấy thú vị và tò mò khi mấy người hầu trong căn biệt thự này là những người lùn trông già cỗi. Họ chỉ cao tới nửa thân người Selena nhưng rất tháo vát. Nhìn cái bục đứng để rửa bát của bọn họ mà Selena muốn trèo lên đứng thử, nhưng nó sợ sẽ sập mất, nó nghĩ bụng.

Con bé Dorisa và Helen thân thiết ngồi với nhau ở cái bàn tròn, túm tụm cái đầu với nhau xì xầm đủ điều. Nếu như không có cậu anh Helios nhiệt tình dắt Selena đi dạo quanh nhà thì chắc tâm hồn nó sẽ lạc lõng đến chết mất. Helios rất quan tâm và thích thú khi hỏi Selena đủ điều về London. Cả cái cậu Derek khoe mẽ về thành tích của cậu ta hồi cấp hai.

Con bé Selena hồi còn ở London đã học hành rất giỏi, cái giọng nói ngọt ngào của nó hát cũng rất hay, nhưng nó lại chẳng khoe khoang gì về bản thân cả, bởi con bé trước giờ vốn lành tính!

Mái tóc Selena đỏ rực, xoăn tít tắp nhưng lại mượt mà, nom như những dòng suối đỏ nơi thiên đường, vô tình tạo thành một dòng chải mướt mát, lướt ngang qua bờ vai trắng nõn rồi vắt vảnh trên mảnh xương đòn gầy nhom của Selena. Chúng khiến Helios thích thú với những cú chạm hững hờ từ những sợi đỏ tươi ấy vào gò má cậu, nhồn nhột mà mướt mềm.

Rồi Selena bảo rằng nó thích hoa lan tím, con bé kể về cái giàn lan tím ngoài ban công phòng nó mà cứ nôn nao nhớ dì Alina. Không biết vô tình hay cố ý mà cậu Helios cũng thích lan tím, cậu ta còn thích mọi loài lan rừng. Cả cái chuyện con bé Selena bị dị ứng với bơ đậu phộng lại cũng giống với Helios. Trong phút chốc, con bé Selena cảm thấy nhẹ nhõm và an ủi phần nào vì ở cái vùng đất lạ lẫm này lại tìm được một người bạn - người anh trai hợp tánh với nó.

Ba đứa trẻ: Helios, Selena và Derek đứng nhoài người ra cái ban công lớn trên lầu hai đang vươn cánh tay ra ngoài mà đón nhận từng làn hơi mát mẻ đang lướt qua vun vút. Bọn chúng như cố với tay chạm lấy những màn sương đêm ẩm lạnh đang lập lờ bay nhảy bên ngoài kia. Con bé Selena đứng ở giữa, nó khẽ khép hờ mi mắt để cảm nhận rõ ràng hơn từng làn gió nhè nhẹ, man mát tạt ngang qua gò má ửng hồng của mình. Rồi con bé lại mở tròn đôi mắt hổ phách trong veo, phóng tầm nhìn của mình đi xa xăm xuống phía cánh rừng tối đen như mực, và cả nơi chân đồi xa đang lấp lánh ánh đèn dầu vàng cam, với mấy ngọn xám xịt phả từ ống khói nghi ngút.

Lòng Selena chợt xốn xang khi có một mảnh ký ức mờ nhạt và vô định chợt cắt ngang qua trí nhớ mình, rồi hiện lên trước mắt nó một hình ảnh cái ban công nhỏ gỉ sét ở nhà dì Alina. Con bé Selena tóc đỏ ấy bỗng dưng nhận biết được rằng khi nó rời đi rồi thì nó mới hiểu được như thế nào là thiếu vắng đi một điều quan trọng, điều mà đã gắn bó với tâm hồn nó từ những ngày xưa cũ, nó lạc lõng!

Ngày trước, Selena đã từng ước ao biết mấy về một ngày được vươn ra biển lớn, được chạm đến một nơi rộng lớn và xa xôi bên ngoài con phố Sloane nhỏ hẹp ở London kia. Ít nhất thì nó cũng phải rời phố Sloane và đến một nơi khác tấp nập, nhộn nhịp hơn, thay vì ở mãi với những thứ cũ kỹ trong một khu phố toàn những cụ già đã sống gần mười thập kỷ.

Vậy mà giờ đây, ngay trong giây phút này, con bé đã đặt chân đến một vùng đất rộng lớn, một nơi ngập tràn phép thuật và huyền bí, bên cạnh những người bạn xa lạ, ở nhà của một người chú ruột mới gặp mặt được nửa ngày. Trong tận nơi đáy tim Selena chợt thoang thoáng vụt qua một chút nôn nao về hành trình sau này, không biết sẽ êm đềm hay gian khổ, lại đan xen cả một nỗi lo vô định mà ngay cả chính nó còn không thể mô tả được chính xác cái nỗi lo đó là gì. Nhưng chí ít, nó thực sự không còn là Selena bé nhỏ, trơ trọi nơi khung cửa sổ bên phố Sloane nữa. Nó biết rằng mình cần phải cố gắng, phải mạnh mẽ và cứng rắn nhiều hơn, nhiều hơn những gì nó đã từng trong mười lăm năm qua.

Từng lọn tóc xoăn mềm của Selena nhè nhẹ bay bay khi nó chồm người ra trước, ngẩng đầu nhìn lên nơi bầu trời cao vợi, ngập tràn sao. Selena chợt ngẩn người đi với những dải sao đầy màu sắc, như thể cầu vồng đã bị những gã lãng mạn khốn cùng xay nhuyễn, rồi đem rải ra khắp nền trời đêm đen huyền. Đến nỗi mà Selena đã những tưởng rằng nó vừa trông thấy được cả dãy ngân hà trên nền trời vùng Landcaster. Selena thích ngắm sao như vậy, khi mà nơi London hoa lệ, nơi mà bầu trời bị đã khuất lấp đi mất dưới mái nhà của những tòa cao ốc.

Selena nhìn mãi mấy ngôi sao lấp lánh, ngọn gió mạnh khiến lọn tóc dài của nó tung lên, rồi tạt mạnh vào bờ vai Helios như cố đánh động vào tâm hồn anh ta một lời gọi thân tình.

Selena liền quay sang, ngại ngùng đưa tay vuốt gọn lại mấy lọn tóc đỏ nghịch ngợm của mình thì bỗng dưng lại bắt gặp ánh mắt yên bình của Helios. Ánh mắt chạm vào tận sâu trong trí nhớ của Selena, nó chợt cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đến lạ lùng, một ánh nhìn yên bình đến thân thương. Tựa hồ ánh mắt ấy có thể len lỏi qua được hết những ngóc ngách nhỏ hẹp từ tận cùng trong những sợi dây trí nhớ đứt quãng, vô hình của Selena, rồi dấy lên trong thân thể con bé một luồng điện nhẹ nhàng, trải dọc từ trí não xuống tận tim gan. Vừa hay, luồng điện vô hình kia lại y hệt như có thể lây lan sang tận Helios thông qua ánh mắt thân thương đang trao nhau nồng ấm, khiến anh ta thoáng chốc giật mình mà quay đi hướng khác.

Có phải là do màu mắt của Helios trông giống hệt màu mắt của Selena chăng? Đôi mắt màu hổ phách - màu sắc của sự huyền bí và cuốn hút - màu của sự ban tặng như một món quà quý giá từ Chúa?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.