CHƯƠNG 10: Năm (1)
Selena vẫn theo thói quen mười lăm năm nay mà thức dậy vào lúc rất sớm. Cái nệm to lớn vẫn còn vương lại chút hơi ấm của con bé. Từng cái gối, cái chăn đã được Selena gấp gọn gàng vào một góc. Selena mở cửa ra ngoài, theo thói quen thì nó sẽ xuống bếp để làm bữa sáng. Con bé ghé ngang bên khung cửa sổ mà hít một hơi thật sâu, không khí trên đồi cao không nặng nề như nó nghĩ, mà trái lại còn man mát và dễ chịu dù đang là cuối hè, khi đáng lẽ phải ẩm mục và khô khốc. Selena xuống bếp, nó trông thấy mấy người lùn trong cái tạp dề đen nhánh đang hâm nóng sữa và tất bật làm việc nhà. Nó muốn giúp một tay nhưng mấy người lùn này liền gạt phắt tay Selena ra trong sự ngạc nhiên của con bé. Có vẻ như họ khá tôn trọng nó, hoặc có thể là sợ hãi nó, nó không chắc.
“Dậy sớm vậy tóc đỏ!” Derek vỗ vào vai nó. Cậu ta với cái đầu rối xù cùng Helios và Alexandre, mấy cậu thiếu niên với gương mặt ngáy ngủ, ai nấy vươn vai rồi với lấy cho mình một đĩa bánh kếp và một cốc sữa ấm.
“Có vẻ lạ chỗ nên không ngủ được à Selena-nhỏ?” Helios lấy một phần cho Selena, tụi nó vẫn ngồi quanh cái bàn dài nọ.
“Không ạ, đêm qua em ngủ ngon lắm.” Selena thấy ngượng, dù sao ở tuổi gần mười sáu thì nó cũng không còn quá bé để được gọi là “Selena-nhỏ” nữa.
Mấy cậu con trai ngồi tán gẫu và chọc ghẹo con bé Helen và Dorisa khi tụi nó dậy muộn hơn cả tiếng. Chuyện so sánh tụi nó với Selena khiến tụi nó chẳng thích chút nào, thực ra là vì tụi nó không có thiện cảm với Selena. Chẳng có lý do gì để tụi con gái không thích lẫn nhau ngoài việc ai đó được chú ý nhiều hơn cả.
“Hôm nay thời tiết thật thích hợp để dạo phố Catinat và nhâm nhi một tách cà phê nóng ở quán Capulus đúng không các con?” Chú Gideon đứng chống tay lên thành cửa sổ, đôi mắt nheo nheo nhìn xa tít ra ngoài.
Rõ là trời hôm nay nhiều mây. Một buổi sáng cuối hè không có lấy nổi một tia nắng nhỏ. Bầu trời trông u ám, nhìn tầng mây nặng trịch có vẻ sẽ mưa, tụi nó lắc đầu với cái định nghĩa thời-tiết-đẹp một cách quái gở của ông chú, trong khi đối với bọn thiếu niên thì một ngày đầy nắng sẽ có vẻ tuyệt vời hơn. Nhưng sức hút của sự nhộn nhịp và lãng mạn ở phố Catinat cũng dư sức khiến tụi nó thích thú, bất chấp bầu trời xám xịt này.
Thực sự ở vùng Landcaster nói đúng hơn thì chỉ có hai mùa, đó là mùa tuyết rơi và mùa mát mẻ. Mặc dù tiết hè có nắng nhưng khí hậu nơi đây cũng chẳng thể ấm lên. Từng đám trắng trắng bên đồi cũng không rõ là mây hay sương mù. Chắc có lẽ vì vậy mà bất kể lúc nào, mấy ống khói trên nóc nhà ngói đỏ trong làng luôn nghi ngút, vụt bay lên khỏi tán lá đang ngả vàng. Khung cảnh êm đềm và đầy thơ mộng một cách hoang dã này có thể khiến con người ta dễ dàng yếu lòng. Nhưng đối với Selena, chỉ mới ngày hôm nào, nó còn ủy mị biết bao. Vậy mà từ khi nó rời phố Sloane để đặt chân đến đây, ý chí bên trong nó đã dần mạnh mẽ mà đến chính nó cũng không hay. Điều cứng rắn đầu tiên là nó đã không mở cửa xe để lao ra ngoài lúc chiếc ô tô đâm xuống hồ.
Cả bọn háo hức, tụi nó chải chuốt, đứa nào cũng bóng loáng trong cả cây đen sặc mùi Gothic. Chỉ duy nhất có con bé Selena là trông rất “người thường”, vẫn cái áo phông cũ kỹ với cái quần ngắn cũn – thứ mà Helen và Dorisa gọi là quê mùa.
Ông chú Gideon hối thúc bọn trẻ, ông ta đứng chống hai tay ngang hông đợi chúng trước cửa. Trước mặt ông ấy là cỗ xe ngựa to lớn, giống hệt như cổ xe bí đỏ trong mấy quyển truyện mà con bé Selena hay đọc hồi bé. Chỉ khác rằng cỗ xe này mang đậm một màu xám tro huyền bí và cổ xưa, chứ không tươi sáng và lộng lẫy như nó từng được biết đến qua truyện tranh ngày bé. Cỗ xe bằng sắt lạnh, xung quanh là mấy cái cửa sổ bằng kính. Selena thực chất đã thấy qua cỗ xe ngựa như thế một lần lúc ngồi trong ô tô của thầy Althelstan đi ngang phố Catinat, nhưng nó nghĩ những cổ xe thế này chỉ là để trang trí chứ không phải phương tiện chính thống. Selena nhìn bốn chú ngựa đen tuyền, to lớn và mạnh khỏe đang cọ chân xuống nền đất với vài người hầu đang nắm chặt dây cương.
Chú Gideon bước lên cỗ xe trước, cả bọn trèo theo sau. Có hai băng ghế cong cong đối diện nhau, bên trong cỗ xe giống như một chiếc cabin cáp treo, cửa kính trong suốt cho phép họ quan sát được bên ngoài một cách rõ ràng. Selena đưa tay chạm vào mấy thanh sắt và cái cửa kính bên cạnh rồi quay sang thì thầm hỏi anh Helios:
“Sao chúng ta không đi bằng ô tô vậy?”
“Ý em là chiếc Currus?” Helios nheo mắt hỏi lại Selena. Câu hỏi của nó khiến cậu Alexandre ngồi đối diện đang dán mắt xuống cái mũi giày cũng nhoẻn miệng cười.
“Vâng…?” Selena vẫn khó hiểu. Nơi đây vẫn còn quá nhiều thứ không như nó nghĩ. Nó cứ ngây ngô và vô tình làm trò cười cho họ.
“Chúng ta chỉ sử dụng Currus để di chuyển đến thế giới loài người mà thôi.” Cậu Derek chen vào, vừa cười vừa nói với nó.
“Landcaster là vùng đất không có sự ô nhiễm. Chúng ta không dùng điện, và càng không dùng bừa cỗ xe nhả khói đen vòng quanh phố.” Chú Gideon ngồi khoanh tay trước bụng, mặt quay ra ngoài nhìn ngắm khung cảnh hùng vĩ của Landcaster và nói một cách tự hào.
“Bởi vì chúng tôi là Chiến Thần.” Helen nói một cách mỉa mai. Nó dùng từ “chúng tôi” như muốn bỏ xó và không công nhận sự có mặt đột ngột của người chị họ Selena mới mẻ này.
Selena chớp chớp đôi mắt khó xử, cố bỏ ngoài tai và lảng tránh Helen. Thực chất con bé Selena chưa lần nào để bụng đến những lời nói và thái độ ương bướng của cô em họ Helen này cả. Có lẽ là vì hơn mười lăm năm qua, sự phân biệt đối xử và khinh miệt đối với một đứa trẻ có bố mẹ bỏ mạng nơi pháp trường như nó là một điều trở thành thói quen? Selena thở nhẹ, nó quay mặt ra phía cửa sổ nhìn xa xăm. Những chú ngựa to khỏe giậm những bước chân đầy mãnh lực lao đi, Selena cảm thấy Landcaster hoang dã một cách thân thiện. Những loài sinh vật nơi này không hề sợ sệt người dân, chúng bay nhảy khắp nơi. Có lẽ mối quan hệ giữa Chiến Thần và Linh Ấn khiến họ trân trọng nhau như vậy, nó thầm nghĩ. Nhưng thực ra nó vẫn còn khá mơ hồ về những khái niệm này. Một đứa trẻ sắp mười sáu tuổi thì vẫn chưa đủ sự từng trải để thấu hiểu về những thứ mà chú Gideon nhắc đến – về bản ngã và bản chất của mỗi người.
Một thoáng, âm thanh nhộn nhịp của tiếng nô nức đặc trưng ở phố Catinat đã đến gần. Thấp thoáng mấy tòa nhà cao với cái chóp nhọn hoắc trông như những cái nhà thờ thu nhỏ. Bây giờ, Selena với lòng háo hức chứ không phải lo lắng và hồi hộp như ngày hôm qua, nó mới thực sự để ý mấy cỗ xe bí đỏ đang thong dong trên mấy đoạn đường rộng thênh thang ở xứ này.