SELENA WHITELEY

20.0K · Đang ra
Élisabeth
11
Chương
107
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

Đã vài tháng kể từ ngày Selena rời London để đến với Landcaster - vùng đất của những Bellatores - một nơi đầy rẫy những thứ phép thuật kỳ bí, nơi mà những đôi tay nhuốm máu Quỷ của các chiến binh lại trở thành một việc thường ngày. Ai cũng nói Landcaster chính là nơi mà Selena đáng lẽ thuộc về. Ai cũng bảo rằng được theo học tại học việc Liam Patrick là một đặc quyền linh thiêng của những đứa trẻ mang trong mình dòng máu Bellatores. Nhưng tại sao Selena lại luôn cảm thấy lạc lõng ở nơi này, đến cả chiếc chăn bông còn chẳng thể mang đến cho con bé được một hơi ấm? Tiểu thuyết là một câu chuyện kể về các chiến binh trong những cuộc phiêu lưu giữa hiểm nguy luôn rình rập. Cả những trận chiến cam go đầy máu và nước mắt. Và những thứ tình cảm đậm sâu, từ tình thân cho đến tình yêu mà mấy mươi năm cũng chẳng thể buông bỏ được.

Lãng mạnThrillerViễn tưởng

CHƯƠNG 1: Chiều mư London

Chiều mưa London, những bước chân vội vã trên mặt đường ướt sũng vô tình giẫm vào mấy ô nước đọng, làm những giọt óng ánh bắn lên tung tóe. Phố Sloane nhỏ hẹp trở nên đượm buồn với vài vạt nắng vàng cam đang cố len lỏi qua hàng mái ngói phủ đầy rêu xanh ẩm ướt. Dãy nhà cao màu đỏ gạch có bậc tam cấp xám xịt, căn nào cũng đóng sầm cửa. Ngôi nhà cũ kỹ nhất có mấy sợi dây leo úa màu ngoài trước hiên, căn ở tầng trệt là của một đôi vợ chồng già, còn căn trên là của một bà dì trung niên sống cùng cô cháu gái.

Những giọt nước căng tròn óng ánh vương trên mái nhà sau cơn mưa cuối hè rơi nhẹ lên cánh hoa lan tím treo dọc cái ban công nhỏ. Đứa bé gái trông nhỏ thó với chiếc áo phông cũ rích, cổ áo xộc xệch trượt trên đôi vai gầy. Nó nhẹ kéo tấm cửa kiếng mỏng manh, ngóng ra ngoài xem mưa đã tạnh hẳn chưa, rồi lôi cái ghế gỗ nặng nề ra một góc mà ngồi. Đôi tay mềm mại của nó áp sát cái cốc sứ màu trắng, nó chầm chậm nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm nóng miết sát vào da thịt. Mùi cacao nồng, xộc lên tận mũi, mùi đăng đắng mà dễ chịu vô cùng. Con bé ấy chừng đâu mười mấy tuổi, tóc đỏ au rối bời được búi vội, trông như mấy bà cô lười nhác. Dáng người nhỏ xíu của nó ngồi co ro, tựa cằm lên đầu gối rồi nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống lòng đường. Con bé trông thấy mấy vóc người đang cong lưng, đút tay vào trong áo khoác cúi đầu mà đi thẳng. Chốc lát lại có vài tán dù đen đen cụp xuống rũ nước. Trông con bé ấy trầm ngâm, nhưng cái vẻ sầu não của nó lại khác hẳn với những đứa con gái đang tuổi dậy thì hay buồn bã vu vơ. Cô bé như đang suy nghĩ về điều gì đó, hoặc nhớ đến người nào đó một cách vô định!

"Selena! Cái lọ nước hoa trên bàn của tao lúc nãy đâu rồi?" Tiếng bà dì Alina Smith hét lớn từ bên ngoài vọng vào trong phòng rồi len lỏi vào trong đầu con bé đến đinh tai nhức óc. Bà ta vừa hét vừa giậm đùng đùng lên mấy bậc cầu thang gỗ. Bà ta đứng tuổi nhưng không có chồng con, dáng hình mảnh khảnh của bà hay xuất hiện trong những chiếc đầm dây hoa hòe. Rồi bà dì đến trước cửa phòng cô cháu gái mà đập uỳnh uỳnh vào cánh cửa gỗ mục, thúc giục nó mau ra đi tìm đồ.

"Cháu ra ngay!" Con bé vội bỏ chân xuống, nó xỏ nhanh đôi dép rồi chạy ra mở cánh cửa phòng bằng gỗ cũ kỹ. Bà dì Alina trừng mắt nhìn cô cháu gái, một tay chống hông một tay gác lên tường.

"Mày vứt nó đi đâu rồi?" Bà dì cau có nhìn nó.

"Phòng khách bừa quá nên cháu dọn. Nó ngay đây cơ mà dì." Cô bé Selena thoăn thoắt bước vội xuống cầu thang, nó đi một mạch đến bên cái tủ kiếng nhỏ, con bé đã thuộc nằm lòng hết những vật dụng trong cái nhà cũ kỹ này. Bởi lẽ bà dì của nó có bao giờ mà dọn dẹp, chỉ một tay nó nấu ăn rồi lau dọn, đến đồ ngủ của bà ta nó cũng gấp giúp, ai không biết có lẽ sẽ nghĩ nó là người làm thuê chứ chẳng phải cháu ruột của bà. Selena kiễng chân, với tay lên trên đầu tủ, chụp lấy cái hộp thiếc nhỏ chứa gọn mấy thứ đồ linh tinh của bà dì ra. Con bé hít vào một bụng không khí lớn như thể đang kìm nén lại sự khó chịu với tính tình hay quên mà lại bừa bãi của dì Alina.

“Hay thật,” bà dì chống hai tay ngang hông, “Lớn rồi nên biết cau có với tao đấy.” Bà ta giật phăng lấy cái lọ nước hoa rồi ngoảnh mặt đi. Bà xịt nó lên khắp người, chải vội cái mái tóc xoăn rối của mình.

Bà dì có màu tóc đỏ, chắc hẳn cái màu tóc đỏ ấy là điểm chung duy nhất để nhận dạng ra nó là cháu của bà. Selena chỉ thở dài một tiếng rồi đứng nhìn bà dì làm điệu làm bộ với mấy cây son bên cạnh hộp phấn. Chuông cửa có tiếng vang nhẹ. Selena ảo não nhìn ra phía cửa rồi cau mày hỏi bà dì lại mời bạn trai nào đến nữa phải không. Bà ta cứ im ỉm mà không thèm đoái hoài đến nó. Con bé vẫn phải bực dọc ra mở cửa. Ngoài ấy là một tên đàn ông trung niên lạ hoắc, nhìn lớn tuổi nhưng ăn mặc lại cứ trông như đám thanh niên học đòi. Selena lại thở dài như bà cụ non, nó quay người lặng lẽ trở về phòng. Selena ngồi lại trên cái ghế nọ, với lấy cốc cacao đang uống dở. Cô bé tóc đỏ gầy nhom ấy đưa bàn tay thong dong bật list nhạc nhẹ trên chiếc laptop nhỏ, rồi nó cứ như vậy mà nhìn chằm chằm xuống dòng người phía dưới lòng đường kia như đang chờ đợi một ai đó đến mỏi mòn một cách vô định. Như rằng nó vẫn còn chút tia hy vọng nhỏ nhoi, nó nghĩ bố mẹ nó vẫn còn sống và sẽ đến đón nó vào một ngày không xa. Một đứa trẻ mười lăm tuổi rưỡi tội nghiệp, có lẽ nó đã đủ khổ rồi nên mới có được cái vẻ chững chạc và đầy ưu tư trong đôi mắt màu hổ phách của nó.

Trời chập tối, mặt đường khô dần, nhưng lòng Selena vẫn ướt, nó vẫn ngồi trầm ngâm. Cô bé đã quá quen với cái việc bà dì của mình suốt ngày dắt theo bạn trai về nhà. Năm nay nó hơn mười lăm tuổi, nhưng số bạn trai của bà dì nó chắc phải hơn nhiều số tuổi của nó. Sẽ chẳng có gì đáng nói khi bà ấy rỗi nghề, bà chỉ sống bằng chút tiền ít ỏi khi cho đôi vợ chồng già nọ thuê lại căn dưới tầng trệt. Hơn nữa, dì Alina lại suốt ngày sai vặt và mắng mỏ nó một cách vô cớ vô cớ trong cái làn khói thuốc mịt mù của bà, con bé thầm nghĩ bụng.

Tuy bà dì Alina gần bốn mươi nhưng bà ta trông trẻ đẹp lắm, Selena công nhận. Con bé cũng không ghét bà, không phải vì bà là người thân duy nhất của nó ở London rộng lớn này, mà là dù gì bà cũng là người chăm bẵm nó từ năm nó hai tuổi, bà đã nuôi nó mười ba năm nay rồi. Bà nói bố mẹ nó là tội phạm, bị tuyên án tử hình năm nó mới hai tuổi, bà ta cảm thấy nhục nhã nên trong nhà cũng chẳng có nỗi một tấm ảnh của bố mẹ nó. Nên một phần nó cũng không thể trách bà, khi mà không đâu lại mang về một đứa con của phạm nhân mà nuôi dưỡng mười mấy năm. Nó cũng không thể nhớ nhung bố mẹ nó, nó chỉ tò mò một chút ít, vì nó có nhìn thấy mặt bố mẹ nó bao giờ.

Học kỳ tiếp theo là nó phải vào cấp ba, Selena thầm nghĩ đến việc xin học ở một trường xa thật xa để không cần phải ở đây nữa. Cô bé đưa tay tháo xuống chiếc dây buộc tóc. Từng ngón tay trắng nõn của Selena đan vào mấy lọn tóc đỏ xoăn tít, rơi rớt xuống bờ vai gầy. Selena rất hiếm khi buộc tóc cao, nó muốn xõa tóc để che đi cái vết bớt nghiệt ngã đằng sau gáy. Vết bớt màu đỏ kỳ lạ, nhỏ như nắm tay em bé, nhưng lại đẹp đẽ đến lạ lùng. Hình thù hiện rõ hình một con chú chim phượng hoàng nhỏ đang dang cánh. Con bé chỉ vừa nhận thức được cái vết bớt đó hồi năm chín mười tuổi, khi mà nó bị bạn bè chọc ghẹo, bảo rằng nó là một đứa mồ côi dị biệt. Selena cũng không nghĩ gì nhiều, bởi nó tự cảm thấy bản thân mình đã là một phức hợp của tất thảy những điều xui xẻo trên cái cõi đời này rồi.