CHƯƠNG 2: BELLATORES
Từng ngọn nắng nhẹ len lỏi qua những cánh hoa, xuyên qua cái cửa kiếng khép hờ, soi rọi vào từng kẽ hở của căn phòng ngủ chật hẹp. Căn phòng gọn gàng của Selena nằm trên tầng cao, lại ngay phía đón nắng, nên dù trông nhỏ nhắn nhưng vẫn đầy ắp cảm giác ấm cúng. Bỗng nó nghe tiếng ồn ào bên dưới nhà, vốn chỉ nghĩ rằng chắc lại là một gã đàn ông nào đó lại đến tìm dì. Nhưng tại sao đến vào lúc mới sáng sớm như thế? Selena thấy lạ, nó mở nhanh đôi mắt tròn xoe màu hổ phách, chớp chớp vài lần cho tỉnh ngủ. Rồi nó lại nheo nheo cặp mắt lại trông như đang cố để lắng nghe xem là thanh âm của ai vừa đến nhà, bởi như nó được biết thì cả London này nó chẳng có người thân quen nào cả.
“Tuyệt đối không! Không bao giờ!” Tiếng dì Alina hét to. Đến nỗi Selena trên tầng cũng thoáng giật mình. Nó cảm thấy có chuyện chẳng lành, lòng nó bồn chồn tựa như có cả đàn bướm đang bay tán loạn trong ấy. Nó ngồi bật dậy, đạp tung cái chăn mà chạy đi rửa mặt, lấy cái áo choàng khoác vội vào rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng. Nó im lặng đến nín thở, cố nghe bên dưới với đôi môi mím chặt.
“Chỉ có nơi đó mới an toàn với con bé hiện giờ mà thôi.” Một giọng nói lạ hoắc nhưng trầm ấm của một người đàn ông đứng tuổi, Selena thầm cảm nhận.
“Tôi đã nói là sẽ không. Khi Ngài rời đi, chúng tôi sẽ vẫn sống một cuộc sống yên bình như trước giờ, và sẽ chẳng có gì xảy ra cả.” Giọng dì Alina nghe có vẻ tức giận đến nỗi run run.
Nhưng có chuyện gì? Là điều gì khiến Selena không an toàn? Cuộc sống bình yên như trước giờ? Không, nó không muốn sống như trước giờ. Selena đã phát ngán với phố Sloane nhỏ bé này, nó luôn thôi thúc ngọn lửa đỏ muốn thiêu rụi đi tất cả những điều bất công chán ghét đang đổ dồn lên người nó xung quanh đây. Selena định chạy ngay xuống, nhưng lại ngập ngừng, vì nó vẫn không biết chuyện gì đang thực sự diễn ra và liệu người bên dưới muốn làm gì nó. Con bé cố cúi xuống xem bên dưới lầu rốt cục là ai. Nó khe khẽ bước xuống từng bậc, từng bậc, dè dặt cho không phát ra tiếng động. Rồi bên dưới im bặt. Nó điếng người, bàn tay siết chặt cái vạt áo choàng.
Dì Alina vội bước lại, bà đứng dưới chân cầu thang nhìn lên phía nó, môi mấp máy, bà không phải là tức giận, chính xác hơn là hoảng hốt. Selena thậm chí còn thấy được nhịp thở gấp khiến cổ áo dì nó phập phồng.
“Mày đã nghe được gì rồi?” Bà dì Alina trông rất sốt ruột, một tay siết chặt hình nắm đấm, một tay nắm lấy thành cầu thang.
“Cháu là Selene Whiteley?” Một người đàn ông trông trạc tuổi dì Alina đang bước lại cạnh bà ấy. Lần này là một người đàn ông trông rất lịch thiệp, rõ không phải như những gã bạn trai qua đường của dì trước đây. Ông ta mặc tailcoat đen với cái gậy batoong đen xì có cái đầu hình chim ưng. Ông ấy đeo một sợi dây chuyền bạc có dây chuỗi hạt. Mặt dây chuyền là hình một đôi cánh được nối với một chiếc lá bởi một viên đá màu trắng hình giọt nước, sáng choang. Trông ông ta như người của những năm chín mươi. Với gương mặt phúc hậu, ông ta nhìn nó rồi mỉm cười trông thân thiện.
“Cháu là Selena Whiteley, thưa Ngài.” Selena trông bối rối, con bé chỉ mới vừa nói một câu thì dì Alina đã ngăn lại: “Không có Selene nào ở đây cả. Mời ông về cho, thưa ông.”
“Nhưng thưa quý bà Smith, cháu Selene cần được biết về tôi và Liam Patrick. Vì mỗi đứa trẻ mang trong người dòng máu Bellatore đều có quyền được theo học.” Người đàn ông vẫn cương quyết nói về điều gì đó mà Selena không hiểu.
“Nó là Selena. Và nó cũng không cần biết bất cứ điều gì về cái nơi chết tiệt đó cả.” Dì Alina nghe thấy từ "Liam Patrick" lại càng tức giận. Ánh mắt dì Alina sắc lạnh tựa hồ nơi đó đã chứa đựng cả một vùng trời ký ức đau khổ nào đó của dì.
“Cháu muốn được biết… Cháu nghĩ mình có quyền được biết.” Selena có vẻ quả quyết. Con bé không chỉ là tò mò về "Liam Patrick", mà tận sâu trong lòng nó còn tò mò về quá khứ của nó, và hơn cả là của bố mẹ nó. Selena từ từ bước xuống, nó nhìn dì Alina đang cố mím chặt bờ môi như cố nén không cho câu chửi thề phát ra từ cuống họng đang nghẹn đắng của dì. Rồi nó quay sang người đàn ông lạ mặt ngay bên cạnh. Selena định hỏi rằng ông ta muốn nó biết về những gì, nhưng nó cứ ngập ngừng không dám mở lời trong hơi thở gấp gáp. Con bé hồi hộp đến nỗi lồng ngực nó muốn vỡ tung ra.
“Cháu là một Bellatore *[1]. Một Chiến Thần.” Người đàn ông nói ra câu đầu tiên, nó nhăn mặt khó hiểu với cụm từ "Chiến Thần" vừa được phát ra từ người đàn ông ấy. Trong khi bà dì Alina thì chợt nhắm chặt mắt như cố nén cơn phẫn nộ. Ông ta tiếp tục nói về những thứ lạ kỳ mà Selena chưa từng nghe qua lấy một lần. Cô bé khó hiểu, thậm chí nó còn ngỡ rằng dì nó vừa dẫn về nhà một gã tâm thần và gã đang luyên thuyên về những điều không có thực.
Thế nhưng người đàn ông nọ vẫn tiếp tục một cách mạch lạc, ông kể cho Selena nghe về một bộ tộc của những chiến binh, không phải Loài Người, và chắc chắn không phải ma quỷ, nhưng cũng chưa thực sự toàn năng để được phong là Thần Thánh. Những Chiến Thần luôn sống ở một vùng đất gọi là Landcaster, thậm chí có một số Chiến Thần còn sống hòa lẫn cùng với Loài Người khắp nơi trên Trái Đất. Sự tồn tại của những Chiến Thần chỉ đơn giản là vì công việc bảo hộ kẻ tốt và trừng phạt kẻ xấu.
“Hay nói đúng hơn, cháu và chúng ta là những kẻ trung gian. Chúng ta là những linh hồn tồn tại ở trái đất để thi hành nhiệm vụ cho Thượng Đế - diệt Quỷ.” Người đàn ông vẫn tiếp tục diễn giải trước gương mặt đang trố mắt và nghệch ra của Selena bé nhỏ.
“Đủ rồi!” Dì Alina lúc này lại trông lo lắng nhiều hơn là tức giận với bờ môi run run, dì tiếp tục lắp bắp: “Thực chất, các người chỉ là một đám vô dụng, tự xưng danh Thần để làm thuê cho Thượng Đế mà thôi!" Dì Alina cản ngăn lời nói của người đàn ông kia như thể câu chuyện của ông ta không biết đã vô tình hay cố ý mà chạm vào tận sâu trong nỗi thống khổ của bà ấy.
“Nhưng... có điều gì nguy hiểm?... Cháu... Cháu vô tình nghe được... Cháu không hiểu…” Selena cố hỏi với tâm trạng tò mò nhiều hơn là sợ sệt. Con bé có vẻ sững người với lời kể của người đàn ông nọ nhưng nó vẫn lập lờ nửa ngờ nửa tin.
“Bởi vì có một số kẻ, một tập hợp những kẻ xấu, họ đang muốn bắt lấy cháu và khiến cháu sa ngã trước khi cháu có một tư tưởng đúng đắn về cái thiện và ác.” Người đàn ông dõng dạc. Nhưng Selena vẫn không khỏi ngờ ngợ, nó thậm chí còn hỏi rằng ý ông có phải một phép ẩn dụ cho kế hoạch dạy dỗ một đứa trẻ mồ côi mười lăm tuổi rưỡi, trước khi nó trở thành con nghiện như đám bạn xấu hay dụ dỗ nó không. Vậy mà Selena chỉ nhìn thấy bờ vai ông ấy khẽ nhúc nhích lên xuống, có vẻ ông ta vừa nén lại nụ cười trước câu hỏi ngu ngốc của con bé.
“Ta là Athelstan Charles, Hiệu Trưởng của Học Viện Liam Patrick. Ta đến đây vì muốn gọi cháu đến nhập học, và đón cháu trở về thế giới của mình... Bởi vì Liam Patrick là nơi duy nhất đảm bảo an toàn cho cháu, và Landcaster mới chính là nơi mà cháu thuộc về.” Ông ta nói một cách điềm đạm. Bà dì Alina với ánh mắt đã dịu dần như bà cũng cảm thấy lời nói ông Althelstan là thuyết phục. Dì Alina nhìn Selena rồi trút một hơi thở nhẹ. Sau đó bà quay lưng về phía cái ghế sofa cũ ngay chính giữa phòng rồi thả mình nặng nhọc xuống chỗ ấy. Bà rướn người, với tay lấy gói thuốc, châm ngòi rồi rít một hơi thật dài. Dường như một thoáng suy nghĩ đã lướt ngang qua trái tim khô cứng của Aline đã khiến bà quyết định để thả đôi tay gầy guộc của mình ra khỏi cô cháu gái đang tuổi lớn khôn.
“Thôi. Mày đi cũng được. Đi đi. Cho khuất mắt tao.” Dì Alina nói với nó một lời cay nghiệt như thường ngày, ý tứ hờn dỗi và cam chịu đến bất ngờ. Mảng khói thuốc trắng xóa đã làm mờ đi gương mặt dì từ góc nhìn của Selena, và cũng che đi mất cảm xúc thực từ sâu trong trái tim dì hiện tại. Dì Alina cố không nhìn thẳng vào mắt nó, cũng không hét vào mặt nó nữa, mà lần này lời nói của bà lại ngập ngừng khó tả. Selena cũng lần đầu tiên thấy tủi thân vì câu mắng nhiếc của dì, con bé lần đầu cảm thấy bị bỏ rơi như thể người thân duy nhất của nó không còn cần nó nữa.
Tuy vốn là Selena từng ao ước được rời khỏi nơi này, nhưng lần này con bé lại lưỡng lự với sự thay đổi thái độ nhanh chóng của dì. Ánh mắt Selena đượm đặc một nỗi buồn khó tả, rồi cô bé cúi gằm mặt xuống, nhìn đăm đăm vào đôi chân trần của mình. Con bé chính là sợ rằng khi nó đi rồi, dì nó sẽ ở một mình trong cái khu phố lạnh lẽo này mà không còn ai bên cạnh nữa. Nó thương dì nó. Ngài Althelstan như cảm nhận được nỗi lo toan từ trong đôi mắt nó, Ngài an ủi rằng nó vẫn có thể về thăm nhà khi hết học kỳ, ông còn hứa hẹn với nó đủ điều về sự thú vị và hùng vĩ của Landcaster - Vùng đất của những Chiến Thần.
Ngài Hiệu Trưởng Althelstan yên lặng chừng vài phút, rồi ông xoay người đi về phía dì Alina, ông ấy đặt tay lên vai dì như thay cho một lời tạm biệt rồi với lấy cái mũ của mình để trên bàn. Ông rảo bước một vòng quanh cái phòng khách nhỏ hẹp, bước đi chưng hửng như dừng lại một nhịp rồi mới có được một bước tiếp theo. Ông Althelstan bảo dì cháu nó cứ suy nghĩ, bình minh ngày mai ông sẽ lại đến. Ngài hiệu trưởng chợt dừng lại trước mặt nó, ông nhìn nó rồi cả hai cúi đầu như một lời chào trịnh trọng. Khi Selena ngẩng mặt lên thì ông ta đã biến mất, chỗ ông đứng vừa rồi chỉ còn sót lại một làn khói trắng mỏng tanh như dải lụa voan của một quý cô nào đó trót lỡ đánh rơi hững hờ. Con bé sững người, nó mở ngoác mồm với sự ngạc nhiên về thứ phép lạ của ông Hiệu Trưởng. Selena thấy dạ dày mình chùng xuống, một sự cồn cào với nỗi hứng thú về phép thuật và những chiến binh như ông Althelstan vừa kể vài phút trước. Chỉ vừa mới ban sáng mà cô bé đã gặp phải một loạt những câu chuyện lạ lùng như vậy.
Selena còn chưa kịp xâu chuỗi lại mọi thứ thì dì nó đã đứng dậy, bà lẳng lặng lướt ngang qua nó, từ từ đi về phòng rồi đóng sầm cửa. Bà đi, bà bỏ lại Selena đứng trơ trọi ngay góc cầu thang với hàng vạn câu hỏi. Rằng cuối cùng nó là gì? Ai đang muốn hại nó? Bố mẹ nó thực sự đã gây ra tội lỗi gì trong quá khứ? Điều gì đã khiến đích thân một vị Hiệu trưởng đến để rước nó như vậy? Vạt khói phép thuật trắng tinh của thầy Althelstan để lại vừa nãy đã dần tan biến, nhưng thứ đọng lại trong trí óc Selena là một chuỗi những rối ren và háo hức về cả quá khứ cổ xưa lẫn tương lai mai này.
[1] Bellatore: tiếng latin nghĩa là Chiến Binh, số ít của Bellatores.