CHƯƠNG 3: Đêm
Cả ngày nay Selena vẫn chưa ăn gì cả, con bé chỉ trốn trong phòng rồi khóa trái cửa. Nó ngồi thẫn thờ, mắt cúi xuống chằm chằm vào đồng tiền xu vàng óng trong lòng bàn tay. Selena bé nhỏ định tung đồng xu và tự nhủ rằng nếu tung được mặt hình thì nó sẽ rời phố Sloane để đi đến nơi xa lạ gọi là Landcaster đó. Selena tung lần thứ nhất, đồng xu rơi xuống đất kêu leng keng như tiếng còi xe đạp rồi xoay tròn mấy vòng. Con bé cúi xuống, nó ti hí mắt để xem, là mặt hình. Selena tung lần thứ hai, con bé lần này nhắm mắt hẳn mấy giây mới dám hé mắt ra xem, vẫn mặt hình. Nó cứ như vậy đến lần thứ tư, vẫn lại là mặt hình. Cô bé tóc đỏ này không biết nên vui hay nên buồn, và cũng chẳng biết nên đi hay nên ở. Có lẽ chính xác hơn, luồng suy nghĩ rối bời của một thiếu nữ tuổi mười lăm này chính là đang không biết rốt cuộc liệu bản thân nó cần điều gì. Là một hành trình mới mẻ nhưng đầy rẫy hiểm nguy? Hay là một cuộc sống buồn chán, tẻ nhạt nhưng yên bình.
Cộc Cộc Cộc.
Selena nghe tiếng gõ cửa, là dì Alina. Nó thoáng nghe giọng dì thỏ thẻ bảo nó xuống ăn chiều. Con bé đáp vội bảo ra ngay. Nhưng nó lại đứng ngay trước cửa phòng nghĩ nghĩ suy suy điều gì đó mà vẫn còn chần chừ chưa bước ra ngoài. Tay con bé khẽ vặn cái nắm cửa, thật nhẹ nhưng vẫn nghe được tiếng răng rắc từ nắm cửa cũ mục. Con bé thật chậm bước từng bước một. Nó cũng chẳng hiểu, vì sao trong thâm tâm mình luôn muốn rời khỏi nơi này, nhưng khi có thể thì nó lại ngập ngừng. Thực sự nơi đây nó không vui, trong đầu thì luôn âm ỉ ngọn lửa muốn sải cánh bay đi, nhưng bây giờ nó lại đắn đo trước lời mời gọi. Selena xuống nhà dưới, bên cạnh cái bàn tròn gỗ cũ có một cái vali to bằng nửa thân người nó. Cô bé tóc đỏ đăm đăm nhìn vào cái vali mà không khỏi sửng sốt.
“Ra ăn đây này.” Tiếng dì Alina lanh lảnh làm Selena giật bắn mình mà thoát khỏi cái bộ dạng đông cứng người trước chiếc vali nọ.
“Vâng ạ.” Selena gãi gãi đầu rồi vội bước ra đằng sau bếp, con bé hỏi dì nó về chiếc vali, nó không biết rằng dì định đi đâu. Nhưng không, cái vali là dành cho nó.
Dì Alina bê tha chưa tự gấp đồ cho mình lần nào hôm nay đã chuẩn bị cả cái vali to tướng cho nó đi học xa. Cô bé sững sờ, nó không biết nên phản ứng thế nào, nên cảm động hay nên buồn bã khi nó nghĩ dì Alina muốn đuổi nó đi nữa. Cái đĩa pasta mà dì Alina làm cho nó dở tệ, nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi bà làm đồ ăn cho nó nếu không muốn gọi thức ăn từ bên ngoài. Selena im lặng, dì nó cũng chẳng nói lời nào. Cô bé ăn xong định đi rửa bát thì dì Alina ngăn nó lại, dì ấp úng bảo rằng hôm nay nó không cần rửa bát và dọn dẹp vì chẳng có bạn trai nào của bà đến cả. Selena cũng chỉ biết ậm ừ rồi trở về phòng. Đi ngang phòng khách, con bé lại nhìn cái vali rồi vô thức buông một tiếng thở dài nặng nhọc.
Đêm hôm ấy, Selena nằm cuộn tròn trong cái chăn bông trắng tinh của mình. Bỗng, nó kéo cái chăn ấy lên ngửi ngửi, là nó đang cố nhớ lấy cái mùi của căn phòng này, bởi lẽ sang tối hôm sau thì nó sẽ phải ngủ ở một nơi xa lạ khác rồi. Selena chợt nghĩ gì đó rồi ngồi bật dậy, nó lẳng lặng đi thật nhẹ về phía phòng dì nó. Con bé Selena với cái đầu đỏ hoe xù xì chợt đứng tồng ngồng ngay trước cửa phòng dì Alina, nó định gõ cửa nhưng rồi lại thôi. Cô bé tự dưng lại ngồi phịch xuống trước cửa phòng bà rồi tựa đầu vào cánh cửa, im ắng như thế cũng gần cả tiếng. Selena muốn từ biệt dì mình. Nó sụt sùi nhưng vẫn cố nén không cho dòng nước tràn ra nơi khóe mắt. Selena vẫn luôn mạnh mẽ như vậy trong mười mấy năm qua, chắc hẳn việc che giấu đi cảm xúc của bản thân là thứ ngược đãi tinh thần mình nhất, nhưng cũng chính là điều mà con bé tài giỏi nhất trong vô vàn mọi thứ mà nó đã gánh gồng suốt bao năm tháng. Và cũng có lẽ rằng thứ khiến cho Selena bé nhỏ trở nên quyến luyến với nơi này không có gì khác mà chính là bà dì hung hăng của nó - người mà đã nuôi nấng, đã đồng hành trong cuộc sống của nó trước nay. Selena vừa nhận ra là nó thương dì Alina biết nhường nào, dù bà không cắt da cắt thịt để sinh ra nó, nhưng bà lại chính là người đã thay ba má nó trong mọi việc mà một đấng sinh thành đáng lẽ phải làm. Rồi con bé chống tay lên gối, chân vững chân hụt đi xuống nhà dưới, nó lấy bút giấy ra viết viết mấy dòng chữ nhỏ.
Dì Alina nửa đêm hôm ấy chợt thức giấc, dì quên mất mấy thứ cần bỏ đem theo cho cháu gái mình. Bà loay hoay đằng sau bếp tìm mấy lon sữa còn lại định xếp vào vali cho Selena mang theo, bởi cả gia tài của bà chẳng có gì cả, ngoại trừ nó. Bà lọ mọ một lát, cái tay vụng về vô tình va vào cái hộp thiếc nọ trên khung bếp, tự dưng có một mảnh giấy ghi nhớ nhỏ nhắn màu vàng vàng rơi xuống cạnh bàn chân dì ấy. Bà nhích bàn chân, cúi người nhặt lên mảnh giấy kia. Một bàn tay gầy guộc của dì Alina nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đang run run của mình. Alina đã ngoan cường suốt mười mấy năm, một thân một mình nuôi nấng Selena lớn khôn từ cái ngày mà con bé còn chưa biết nói. Vậy mà ngày hôm nay bà lại cảm thấy yếu đuối, đến nỗi tâm hồn gần như đã vỡ vụn nhưng bà vẫn phải cố chống cự để đôi chân gầy không khuỵu ngã. Ở nơi tận cùng con tim cằn cỗi của bà tưởng như đã có một thanh sắt nóng hổi đang đâm xuyên qua rồi ghì chặt mãi ở đó, bà cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi không thể lo lắng chu toàn được cho Selena. Nhưng dường như ở thẳm sâu trong cái nỗi thống khổ không thể cất lời của bà lại có chất chứa một nỗi chấp niệm bất đắc dĩ mà bà không thể nói được cho ai. Có phải do bà hiểu rõ rằng bản thân đã không còn đủ khả năng để bảo vệ cho sự an nguy của cháu gái mình khỏi sự nguy hiểm mà thầy Althelstan đã nói hồi sớm, nên giờ bà mới phải để đứa cháu gái duy nhất của mình lẻ loi đi đến một nơi xa xôi mởi mẻ. Còn bản thân mình thì không còn ai bên cạnh nữa ở London rộng lớn này. Đôi mắt bà trở nên ươn ướt, rồi từng giọt nước lóng lánh chẳng mấy chốc đã trải dài trên đôi gò má, chúng rơi bồm bộp xuống mảnh giấy nhỏ khi bà đọc được những dòng chữ trong mà lúc nãy Selena đã ghi lại cho mình. Con bé cẩn thận liệt kê vị trí từng món đồ được cấp xếp ở đâu. Nó căn dặn bà đừng vứt tàn thuốc khắp phòng kẻo bỏng. Nó còn ghi lại số điện thoại của mấy cửa hàng thức ăn nhanh cho bà gọi đến. Bà trực trào nước mắt nhiều hơn nữa khi mà mười mấy năm qua, bà chẳng cho Selena được gì cả ngoài nỗi khúc mắc với ba má con bé mà trút hết lên người nó. Suy cho cùng, phải chăng sự buông thả và vô trách nhiệm trước giờ của bà ấy, cả cái cách hành xử điên cuồng thiếu chiều sâu trong suy nghĩ chỉ là một biểu hiện tâm lý cho nỗi đau thấu tận tâm can nào đó của bà mà một đứa trẻ mười lăm tuổi rưỡi như Selena chưa thể hiểu? Như cái cách đôi mắt bà hóa tức giận xen lẫn nỗi lo âu khôn xiết mỗi lần nghe đến từ “Liam Patrick” mà cháu gái bà chẳng thể thấu?