CHƯƠNG 4: Rời
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời còn chưa len lỏi được qua những tầng cao ốc đối diện thì cô bé Selena tóc đỏ đã thức dậy tự bao giờ. Con bé tắm rửa, chải chuốt cẩn thận, tựa hồ phấn khởi cho một hành trình ký bí đầy hấp dẫn. Với cái áo sơ mi trắng cùng chiếc váy sọc caro ngắn trên gối, nó khoác thêm chiếc áo len bên ngoài, trông hết sức bình thường, điển hình như mấy cô nữ sinh trung học nước Anh, nhưng đó cũng lại là bộ đồ mà con bé tự cho là ổn áp nhất trong mấy thứ cũ rích mà nó có!
Selena thoăn thoắt, bước đi bước bỏ mấy bậc cầu thang rồi nhanh chóng đi xuống nhà dưới, dì Alina của nó đã để sẵn một cốc sữa ngay cạnh chén ngũ cốc trên bàn - đấy đích thị là bữa sáng ra hồn nhất mà mười mấy năm nay dì Alina chuẩn bị cho nó. Con bé ngẫm nghĩ lại những mẫu bánh mì cháy đen hồi tuần trước rồi thầm cảm ơn bà dì vụng về của mình.
“Nhanh lên, ông ấy sẽ đến ngay đấy nhé!” Dì nó lại hối thúc với cái giọng lanh lảnh, nhưng lần này lại thấm đẫm sự quan tâm như một người mẹ thực sự. Selena nhẹ nhàng nhích chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống bên chiếc bàn, tay nó khẽ chạm rồi vuốt vuốt lên mặt bàn như cố ghi nhớ cảm giác của ngôi nhà cũ rích mà thân thương này. Con bé ăn vội.
Đing đong
Tiếng chuông cửa vang vọng đến mức chói tai, vang dội vào tận trí óc Selena bé nhỏ. Chưa lần nào nó nghe tiếng chuông cửa của cái nhà này mà lại ở trong tâm thế lẫn lộn như thế cả. Selena khịt mũi, con bé vừa phấn khởi và cũng vừa tò mò cho những bước đường phía trước. Dù con bé biết trước rằng mình sẽ cô đơn và tương lai là cả một hành trình chông gai. Nhưng nó tự nhủ rằng sẽ không sao cả, bởi chính những năm tháng trước đây thì nó cũng làm gì vui vẻ hơn được một tí nào. Nhưng cũng đồng thời khi Selena tưởng nhớ lại quá khứ kia, nó lại thấy lòng mình chùng xuống, nó buồn não nề bởi cái cảnh dì Alina - người thân duy nhất của nó phải ở lại con phố chán ngắt này một mình cả năm trời.
Tiếng cộc cộc của cây batoong giáng xuống nền nhà mục rỗng. Ông Althestan đến đón nó, ông ta đứng gác hai tay lên cái gậy, cúi đầu nhẹ và rướn hai hàng lông mày lên như đang chờ đợi Selena. Bà dì Alina vội vàng kéo xốc cái vali cồng kềnh ra trước cửa, dáng vẻ bà rất muốn tiễn đưa cháu mình, thế nhưng ánh mắt cứ lẩn trốn đi nơi nảo nơi nao. Có lẽ bao năm nay, thứ mà Selena nhìn thấy chính là sự yêu thương vụng về của bà dì xốc nỗi - một người phụ nữ cô độc không biết được yêu thương phải thể hiện thế nào chăng?
Selena bé nhỏ gật gù, con bé đi chậm rãi theo sau lưng bà ấy như một chú cún con không nỡ rời xa chủ.
“Con... đi nhé.” Selena buông thõng cả hai tay, con bé nói ngập ngừng, lời nói của nó giống như một câu hỏi nhiều hơn là một lời chào tạm biệt.
Dì Alina thở nhẹ một hơi, rồi dì nhìn sang Althelstan mà bảo: “Cẩn thận!”. Đúng hơn là bà muốn căn dặn nó, nhưng có vẻ bà tin tưởng để giao phó cho ngài ấy hơn.
Hẳn là dì Alina phải hiểu rõ vị Hiệu Trưởng này rất nhiều, nên bà mới chấp nhận giao đứa cháu gái mà mình cất công nuôi dưỡng mười mấy năm theo ông ta đến một nơi mà con bé chưa từng nhìn thấy trước đây.
Bà dì Alina với dáng người mảnh khảnh, vẫn chiếc đầm dây hoa hòe và hai ngón tay thon thả, lơ là giữ lấy điếu thuốc đã sắp tàn. Đầu thuốc đỏ lừ đang cố phả ra vài ngọn khói xám xịt cuối cùng, tựa như bà Alina đang cố để bản thân buông bỏ thứ chấp niệm căm thù bí ẩn về Landcaster. Bà đứng áp sát cửa sổ, đôi mắt tràn đầy một nỗi muộn phiền, nhìn đăm chiêu xuống dưới mặt đường thưa thớt. Alina trầm ngâm dõi theo hình ảnh bóng lưng ngài Althelstan đi phía trước, và cháu gái bé nhỏ của mình đang kéo cái vali to lớn đi ngay phía sau. Bà khẽ đặt nhẹ bàn tay đang giữ điếu thuốc lên mặt cửa sổ, rồi bà trút một hơi thở dài nặng nhọc như muốn dội đi hết một gáo ưu phiền. Làn khói thuốc mịt mù cùng hơi thở chất chứa những sợi tơ lòng rối ren đang từ từ làm nhòe đi lớp kính của khung cửa sổ nhỏ, khung hình êm đềm bên phố Sloane buồn bã dần dà mờ đi trong tâm tư nặng trĩu của dì Alina.