CHƯƠNG 5: Hồ nước giữa cánh rừng
Chiếc xe hơi sạch bóng, đen nhánh, nhưng kiểu cách vẫn cứ cổ điển như bước ra từ cả trăm năm trước. Selena ngồi khúm núm ở hàng ghế phụ. Cô bé nhìn lên phía ghế trước trước, nó thấy chú tài xế đeo găng tay trắng và bận một bộ vest trang trọng y hệt như những binh lính hoàng gia. Selena đang cố gắng thở nhẹ hết mức để không phát ra bất kỳ một tiếng động nào trong tình cảnh ngượng ngùng ấy.
“Cháu lớn nhanh thật, Selene nhỉ!” Ngài Althelstan đang ngồi ở hàng ghế trên bỗng đưa mắt nhìn lên cái kiếng phản chiếu trên chếch bên đầu của chú tài xế rồi chạm vào ánh mắt nó.
“Cháu tên là Selena ạ. Nhưng... cháu không nhớ là mình đã gặp Ngài!” Selena phải lặp lại cái tên của mình khi ông Althelstan luôn nói nhầm thành "Selene". Con bé đảo đôi mắt hổ phách tròn xoe của mình mà nhìn ra phía ngoài như muốn lảng tránh đi ánh mắt của thầy ấy.
“Ồ! Ta e là quý bà Smith đã không kể cho cháu nghe nhiều chuyện về dòng máu Chiến Thần đang cuộn trào trong huyết quản của cháu... Nhưng không sao, vì sau này cháu sẽ được biết thêm rất nhiều thứ, tại Landcaster và Liam Patrick”.
“Dì cháu ư? Cháu và dì không nhiều lần tâm sự... Đương nhiên là cháu không thể mong bà ấy sẽ kể cho cháu nghe những câu chuyện ru ngủ vào mỗi buổi tối.” Selena cũng không muốn nói gì nhiều, chắc hẳn là vì con bé cảm thấy tự ti khi mà bố mẹ nó là những tên tội phạm - điều mà dì Alina đã nói đi nói lại bên tai nó suốt những năm tháng nó lớn khôn.
“Hẳn là vậy.” Ngài Althelstan chợt nhìn xuống chiếc dây chuyền đẹp đẽ đeo trước ngực, rồi ông lại quay sang nhìn ra phía dòng người giữa đại lộ. Thái độ ông ta như một kẻ trộm đang bị chột dạ bởi một lời nói ngô nghê của trẻ con, quá rõ rằng ông ta đã quen biết bố mẹ Selena trước đây nhưng ông ấy lại đang muốn né tránh vấn đề này.
Chiếc xe lạ kỳ ấy rẽ ngang qua nhánh đường nhỏ, bỏ đại lộ đông nghịt người xe lại phía đằng sau mà tiến vào trục đường cao tốc chính giữa mấy ngọn đồi. Có vẻ bọn họ đã ra xa phía rìa London từ lâu rồi. Một lúc lâu, chiếc xe lại rẽ vào con đường lát đá chật hẹp, xung quanh thì chỉ là rừng cây với mấy đàn chim bay tán loạn vì tiếng động cơ xe làm bọn chúng giật mình. Được một đoạn, Selena ngó nghiêng rồi nhìn thấy từ những hướng khác cũng có vài chiếc xe với kiểu cách giống y hệt như chiếc mà nó đang ngồi. Tất cả đều tiến đến cùng một điểm. Kỳ lạ hơn ở chỗ, cái đích đến chung đấy lại là một hồ nước. Sẽ chẳng ai nghĩ rằng chính giữa cánh rừng hoang lại có một hồ nước to lớn như thế này. Nhưng những chiếc xe vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ, đúng hơn là cứ nhắm thẳng vào cái hồ nước đó để lao đến.
“Ngài Althelstan, trước mặt là một hồ nước, thưa ngài!” Selena hoảng hốt, nó vỗ vỗ vào cái lưng ghế của người tài xế rồi kêu lên.
“Thắt dây an toàn vào đi cháu.” Chú tài xế đằng trước thì lại nói với nó bằng một giọng hết sức bình thản trong khi Selena thì đang sốc gần như không thở nổi vì con bé vẫn không định hình được chuyện gì đang diễn ra.
Vốn, Selena chỉ biết trong đầu rằng mình sẽ bị chuyển đến một trường học ở một nơi xa lạ gọi là Landcaster, nhưng tại sao lại có chuyện kỳ cục như thể nó đang cố bị dìm chết thế này. Selena nhìn thầy Althelstan đang đan tay lại vào nhau, vẻ mặt ông điềm tĩnh của thầy làm nó khó hiểu.
Chiếc xe tăng tốc. Selena đã định sẽ mở cửa lao xuống để tự cứu lấy cái mạng nhỏ của nó. Nhưng trong phút giây nào đó, cô bé ấy đã lựa chọn ngồi yên, nó thầm nhủ với bản thân rằng cái mạng xui xẻo của nó cũng nên đem ra thử thách đánh cược ít nhất một lần trong đời. Dù có thể là sắp tận mạng đến nơi nhưng ít ra cũng đáng để thử, vì nó vẫn không biết phía trước sẽ là gì. Dưới đáy hồ tăm tối liệu sẽ đưa con bé xui rủi ấy về với Chúa Trời hay sẽ mở ra cho nó cánh cổng để tìm đến một thế giới mới, nơi ấy nó có thể bắt đầu lại mọi thứ và khám phá ra một vùng trời đẹp đẽ mà bản thân nó xứng đáng có được?
“Thầy Althelstan!” Selena bé nhỏ rít lên tựa hồ như cái cuống họng nóng hổi của nó muốn rách toạc đi khi chiếc xe ấy đâm thẳng xuống mặt nước. Những chiếc xe khác từ tứ phía cũng cứ vậy mà lao theo sau, chúng cứ tăng tốc mà phóng thẳng xuống cái hồ lớn. Selena chỉ kịp thấy một đợt nước bắn tung tóe khi mặt trước của chiếc xe đâm sầm xuống hồ và một tiếng uỳnh thật lớn khi lớp kính trước của những chiếc xe đã va chạm một lực rất mạnh xuống mặt hồ.
Selena bỗng chốc không còn nghe thấy tiếng động cơ nữa, con bé nhắm chặt mắt, nín thở, hai tay ôm chặt cái đầu trống rỗng với một màn đen bao bọc chung quanh trí óc. Bờ môi run của con bé cứ mấp máy lời Kinh Thánh. Yên tĩnh chừng vài giây, nó đột nhiên nghe thấy tiếng ùng ục của những bóng nước, quá rõ là chiếc xe đã chìm xuống hồ. Tim nó như muốn nhảy cả ra ngoài, con bé thậm chí có thể nghe được tiếng vỗ ầm ầm của tim nó trong lồng ngực.
Selena vẫn lẩm nhẩm Thánh Kinh, con bé không biết là Chúa Cha đã thực sự nghe thấy và soi sáng cho nó, hay thực chất là trước mi mắt của mình đang có một thứ ánh sáng chói chang đang chiếu rọi. Mọi thứ hiện tại trong tầm mắt của nó là một vùng nước thẳm, xung quanh còn có mấy chiếc xe nữa, nhưng ngay phía trước mặt đang rực lên một luồng sáng, Selena khá chắc rằng đấy không phải là ánh sáng từ hàng loạt những chiếc đèn pha!
Ánh sáng trắng, chói lòa như một bức tường dày, bao phủ cả một khoảng vùng nơi đáy hồ. Mấy chiếc xe vẫn cứ nhắm vào bức tường sáng đó mà đâm thẳng xuống. Càng đến gần, Selena càng cảm thấy buồn nôn, y hệt như mỗi lần nó căng thẳng thì cái bao tử yếu ớt sẽ khiến nó nôn thốc nôn tháo. Bức-tường-ánh-sáng-nước nằm ở phía đáy hồ chính là một cánh cổng!
Hàng chục chiếc xe lao qua bức tường sáng đó một cách dễ dàng vào phía sau bức-tường-ánh sáng-nước lúc nãy. Selena cố mở mắt thật to và lắng nghe thật kỹ. Con bé dụi mắt đến mấy lần, nó lọ mọ tháo cái dây đai an toàn ra để ngồi xích sát lại sát cửa sổ xe. Thứ mà Selena vừa nhìn thấy nơi đáy hồ là một bức tường ánh sáng, đằng sau bức tường sáng ấy lại là một vùng đất trời bao la khác. Chiếc xe đội nước ngoi lên. Mấy hạt bọt nước trắng xóa nổ tung trông đẹp mắt. Selena bé nhỏ không thể tin nổi vào mắt mình. Khi mà chỉ mới vừa nãy, chiếc xe chở nó đã đâm thẳng xuống đáy hồ, vậy mà bây giờ lại ngoi lên ở một nơi khác. Nó cũng chẳng biết là chiếc xe đã “ngoi lên” hay phải dùng từ “chìm lên” khi có một thế giới khác đang lật ngược với London của nó ở dưới đáy hồ hoang. Selena nhìn chung quanh, không sai, chiếc xe đang chạy băng băng trên mặt nước biển để tiến vào bờ một cách thật diệu kỳ. Mặt biển trong xanh, thậm chí Selena còn nhìn thấy đàn cá ở dưới rõ mồn một. Con bé ngước nhìn lên bầu trời. Trời ở đây cao vợi, xanh trong và còn có từng đợt những đàn chim to lớn thay nhau uốn lượn đằng sau mấy đám mây bồng bềnh.
“Chào mừng cháu trở về với Landcaster.” Ngài Althelstan quay xuống đằng sau nói với Selena. Và thầy ấy đã nói là nó đã “trở về” chứ không phải là “đi đến”, con bé khá chắc rằng mình không nghe nhầm, nhưng nó cũng không quá để ý đến người Thầy thường xuyên gọi lầm tên nó, mà mọi sự tập trung từ ánh mắt đến suy nghĩ của con bé giờ đây đã hoàn toàn bị thu hút bởi phong cảnh và động vật nơi này.
“Nơi đây vẫn là nước Anh chứ ạ, thưa thầy?” Selena ngờ ngợ khi con bé không thực sự định vị được vị trí địa lý hiện tại.
“Không. Nơi đây là Landcaster. Nhưng chúng ta vẫn ở ngay Anh Quốc, chứ không phải nơi nào xa xôi cả.” Ngài Althelstan cười nó, “Đúng hơn là dưới lòng thành London”.
“Nhưng... Cháu không hiểu... Rõ ràng…” Selena nheo mắt, nó nhăn mặt khó hiểu.
“Đây chỉ là một khoảng không khác ở London. Như ta đã nói, cháu là một Linh Thần. Và nơi đây thuộc về cháu Selene ạ.” Ngài Althelstan điềm đạm. “Thế giới này còn rất nhiều vùng đất khác, chỉ là cháu chưa được biết đến mà thôi”.
Selena nheo mắt, chớp chớp vài cái, rồi nó đưa tay lên nhéo mạnh vào cái má đỏ ửng của mình để chắc chắn rằng nó không phải đang mơ. Chiếc xe nghiêng nghiêng, chạy khó khăn trên bãi cát rồi tiến gần vào con phố đông đúc trong đất liền. Nơi đây thật hùng vĩ, Selena thầm nghĩ. Mấy ngọn núi cao chót vót với cái đỉnh nhọn hoắc. Mặt trời ở đây trông to hơn hẳn ở phố Sloane hay do căn nhà bên phố Sloane ấy đã bị mấy tòa cao ốc che mất mặt trời rồi, Selena không chắc. Con bé ngó nghiêng ngó dọc khi chiếc xe chạy ngang nơi mấy con đường lát gạch lồi lõm, những ngôi nhà và cửa hiệu ở đây không cao to như phố Sloane, nhưng lại kiên cố và quyến rũ một cách cổ điển. Làm nó thực sự tưởng nó quay về những năm chín mươi mà nó nhìn thấy trong tranh ảnh. Người dân ở đây có phong cách ăn mặc khá lạ. Chỉ có những người trông lịch thiệp với mấy bộ vest đen, còn lại thì trông như mấy gã yêu nhạc rock, từ tóc tai đến cách xỏ khuyên, mấy hình xăm và cả lớp trang điểm. Những người ăn mặc phong cách Gothic đó khiến một đứa trẻ đang dậy thì sắp vào tuổi mười sáu như nó cảm thấy thật ngầu và mạnh mẽ. Nhưng nó lấy làm lạ, khi bên hông mấy gã này ai cũng vắt theo một thứ vũ khí, kẻ thì con dao, kẻ thì vác cả bộ cung tên. Selena rợn gáy.
“Ở đây có bạo động ạ thưa ngài Althelstan?” Câu hỏi ngây ngô của Selena khi nó nhìn thấy mấy cái vũ khí đó mà nhăn mặt làm thầy Althelstan và cả chú tài xế phải bật cười. Nhưng cũng không thể trách được khi mới hai tuổi thì dì nó đã sống với dì ở thế giới loài người bình yên, cả tuổi thơ của nó chỉ gói gọn ở phố Sloane mà thôi.
“Mỗi vị Chiến Thần tự chọn lựa cho mình một loại vũ khí. Ta không lầm khi đã nói cho con nghe về công việc của Chiến Thần. Chúng ta là những chiến binh làm việc trung gian cho Thượng Đế rồi nhỉ?”.
“Nhưng... Việc đó… Cái việc trung gian đó… Chính xác là thế nào cơ ạ?” Selena ấp úng, nó bắt đầu lo lắng. Selena thậm chó đã vẽ ra hàng đống giả thuyết, nó còn tưởng tượng ra việc nó sẽ bị đào tạo thành những kẻ bạo động, và bố mẹ nó có thể cũng đã như vậy.
“Chúng ta, có tộc chiến binh Hộ Thần, họ sẽ bảo trợ loài người khỏi những ác quỷ nổi loạn và đảm bảo những linh hồn sạch sẽ lên đến được Thiên Đường. Còn tộc chiến binh Tử Thần, họ sẽ bắt lấy những linh hồn tội lỗi và thu gom những con quỷ, tống khứ chúng xuống địa ngục để nhận sự trừng phạt.” Thầy Althelstan bỗng hạ giọng, ngài nói với một vẻ nghiêm túc và trang trọng khi nhắc đến nhiệm vụ này. Rồi thầy lại ngó nghiêng nơi khác, tựa như muốn tránh đi những câu hỏi đào sâu vào vấn đề này từ con bé.
“Thế... Cháu thuộc bộ tộc nào cơ ạ?” Selena cố gắng để tiếp thu những khái niệm mới mà nó chưa được học bao giờ.
“Ta nghĩ cháu cần một quãng thời gian để tự mình tìm ra.” Thầy Althelstan như không muốn nói quá sâu vào vấn đề này, đúng hơn là ông ấy muốn né tránh câu hỏi ấy của Selena.
“Cháu muốn hỏi một điều nữa có được không ạ?” Selena ngập ngừng vài giây rồi hỏi. Thầy Althelstan lại ngước lên nhìn vào cái gương phản chiếu để nhìn vào mắt nó như chờ đợi câu hỏi từ con bé.
“Bố mẹ cháu... Họ... Họ đã phạm phải tội ác nghiêm trọng nào ạ?... Giết người… Đánh bom... Thưa Thầy?” Câu hỏi đáng thương của nó lần này khiến thầy Althelstan mới là người phải lảng tránh ánh mắt của nó trong sự ngại ngùng. Thầy ấy chỉ đáp sơ sài rằng nó còn quá nhỏ để biết những tội ác, và ngài ấy đã từng là bạn của dì Alina, nên ngài đã hứa sẽ chăm sóc nó giúp bà ấy. Vì sự tự ti bao năm qua, Selena cũng không quá tò mò nữa, con bé chỉ hỏi thêm để chắc chắn rằng bố mẹ nó có thực sự là phạm nhân, chắc hẳn trong thâm tâm nó vẫn mong đó là một hiểu lầm.
“Kia là Học Viện Liam Patrick!” Thầy Althelstan có vẻ như muốn nói sang chuyện khác, thầy chỉ tay về hướng ngôi trường trên lưng đồi cao phía đằng xa. Selena cảm thấy rùng mình vì sự to lớn và vĩ đại của Học Viện. Nó há hốc mồm, con bé cảm thấy trong người cứ cồn cào hết cả lên, ngôi trường mà nó sắp học thật đồ sộ. Trông như lâu đài mà nó thấy trong hoạt hình Disney trên tivi mà nó hay coi hồi bé. Ngọn đồi ấy được cách biệt với vùng đất ở của dân cư nơi đây bởi một cái hồ. Thực chất là một cái đảo lớn chính giữa một vùng đất hùng vĩ. Nhưng ngôi trường này không hiện đại và tươi mới như trong suy nghĩ của Selena, mà lại ảm đạm và xám xịt. Selena nhìn vào học viện từ đằng xa mà nghĩ suy về tương lai sau này của nó, khi mà nó còn mơ hồ về cái gọi là "nhiệm vụ trung gian" mà thầy Althelstan nhắc đến lúc nãy.