CHƯƠNG 6: WHITELEY
Vùng đất Landcaster màu mỡ và hùng vĩ. Nhìn từ trên cao, Landcaster thấm đẫm vẻ tươi tắn và hoang dại của màu xanh lục dày đặc từ những cánh rừng thưa. Nhưng nó cũng quá đỗi dịu dàng dưới ngọn nắng cuối hè vàng ươm thả mình trên đồng cỏ. Các con phố nơi đây đượm màu cổ điển của cái ẩm dột, đen ngòm trên vòm những mái nhà nhọn hoắc.
Diện tích rừng ở đây khá rộng, chủ yếu là mấy ngọn đồi xanh. Ngoài rìa vùng Landcaster là một vùng biển xanh ngọc, trong vắt, ai mà ngờ cái eo biển này lại nối thông với một hồ nước tận sâu trong khu rừng hoang ở ngoại ô London cơ chứ, Selena ngẫm nghĩ. Những Chiến Thần nơi đây đều dùng "ô tô" của họ đâm xuống cái vùng biển xinh đẹp kia để "ngoi lên" London. Nghe thật lạ lùng, nhưng từ nay về sau, Selena bé nhỏ sẽ còn phải cố tiếp thu thêm nhiều hơn nữa những định nghĩa kỳ quặc nơi này. Landcaster mà không có mấy căn lâu đài lớn hay những ngôi nhà gạch có mái ngói nhọn hoắc với ống khói cao vút trên đỉnh đồi xa thì chắc hẳn sẽ giống y như một vùng đất từ thời tiền sử khi mà hàng trăm loài vật lạ kỳ mà Selena chưa thấy qua lần nào cứ bay nhảy khắp nơi. Ở ngay chính giữa Landcaster. Cái ốc đảo to lớn tách biệt ở ngay chính giữa Landcaster chỉ có duy nhất mỗi Học Viện Liam Patrick cheo leo, có lẽ vì vậy mà dân cư ở đây cứ thuận tiện mà gọi ốc đảo ấy là "đảo Liam Patrick". Đảo Liam Patrick nằm ở ngay đích xác cái tâm của Landcaster. Nó vừa là tọa lạc của học viện cổ xưa uy tín và cũng vừa là một nơi được xem là linh thiêng nhất ở vùng đất của những Chiến Thần này.
Phía đằng xa, nơi ngọn đồi thấp, phủ đầy hàng cây xanh ngắt, có một vài ngọn khói xám xịt, thẳng tắp, nhè nhẹ vút lên rồi hòa tan vào trong mấy tảng mây trắng đang sà sà bên hông sườn đồi. Ngọn đồi ấy trông cách xa với mấy con phố đông đúc, vậy mà lại xuất hiện một tòa biệt thự to lớn, cũ kỹ và đen xì nhưng trông khá gọn gàng. Trên vách tường lại đầy rêu dại, trông rợn người đôi chút, Selena khịt mũi.
Có bóng dáng nhí nhố của năm cô cậu thiếu niên đang ngồi cạnh cái tảng đá lớn ngay đằng sau cánh cổng đen kịt. Mấy cô cậu ríu rít, ba nam hai nữ, nhìn vẻ ngoài không có vẻ là quá non nớt nhưng chắc chắn là vẫn chưa vương vấn bụi trần, chắc hẳn bọn họ cũng trạc tuổi Selena, con bé thầm nghĩ. Năm người chúng nó đã thân thiết với nhau từ cái hồi còn chập chững.
Cô gái nhỏ người với mái tóc vàng ngang vai và đôi mắt xanh ngọc quyến rũ chính là Helen Whiteley - con gái ruột của chủ nhân căn biệt thự to lớn này. Cậu trai ngồi ngay sát cạnh Helen là Helios Whiteley - anh trai của Helen và lớn hơn con bé một tuổi. Cậu ta với cái đầu tóc đen óng được chải vuốt ngược ra sau kỹ lưỡng. Helios thực chất cũng là một đứa trẻ được nhận nuôi bởi bố của con bé Helen, nên trông ngoại hình hai đứa không giống nhau chỗ nào!
Đôi nam nữ đứng đối mặt với anh em nhà Whiteley là cặp song sinh nhà Dhara, trông họ giống hệt nhau, trắng tinh, đến cả mái tóc cũng là màu trắng, đôi mắt lại xanh biếc một màu đặc trưng của người gốc Anh Quốc thuần túy. Trông cặp song sinh này xinh xắn không khác gì thiên thần cả, người em gái là Dorisa Dhara và anh trai Derek Dhara.
Còn cái cậu trai đang ngồi bệt dưới nền đất trong bộ dạng điềm đạm chính là Alexandre Vincent. Mái tóc cậu ta vàng hoe gợn sóng, hai tay thì nghịch mấy ngọn cỏ khô như thể cuộc hội thoại nhí nhố của bốn đứa kia chẳng thể khiến cậu ấy hứng thú. Đôi mắt nâu của Alexandre này đượm buồn, cái nỗi sầu não cứ phảng phất y hệt như Selena, cậu ta cũng không hoạt bát gì mấy so với bốn người bạn của mình. Gương mặt mười lăm tuổi của Alexandre góc cạnh, đậm đặc một sự quyến rũ một cách lạnh lùng. Năm cô cậu ở tuổi dậy thì này cũng không khác gì mấy so với những người trên phố mà Selena đã thấy, vẫn cái phong cách ăn mặc Gothic, cả cây đen. Dân vùng này đều biết rõ bọn trẻ là con cái của những dòng họ tôn quý – những Bellatores vĩ đại của vùng Landcaster.
Tuy cả Helios và Alexandre đều là hai cậu bé được bố của Helen nhận nuôi, nhưng Alexandre là hậu duệ của gia đình Vincent khét tiếng, vì vậy mà cậu ta không đổi họ của mình từ Vincent thành Whiteley. Thêm nữa, ông Whiteley kể rằng ông nhặt được Helios còn quấn tả ở ven đường vào những năm loạn lạc, ông chẳng biết cậu bé là con của ai, mà cũng không biết cậu bé chính xác là bao nhiêu tuổi, ông chỉ đoán ước chừng rồi mang về, tự đặt tên đặt tuổi cho cậu.
“Hồi hộp thật đấy!” Con bé Dorisa kéo kéo cái tay Helen, mặt con bé ấy nhăn lại với giọng nói sốt sắng.
“Thôi đi Dory, em sẽ không tìm được anh chàng nào điển trai hơn anh tại Liam đâu!” Helios là học sinh sắp vào năm thứ tư tại Liam Patrick, anh ta lớn hơn hẳn bốn đứa nhỏ này nên cứ luôn miệng luyên thuyên với chúng về Liam.
“Cái quái gì...?” Con bé Helen bĩu môi, nheo một bên mắt, ý chọc ghẹo lời nói tự cao của anh trai nó.
“Liệu sẽ có cuộc thi bơi hằng năm như hồi ở Atkinson chứ Helios?” Cậu Derek tỏ ra hứng thú khi nhớ về hội thi bơi hằng năm ở trường cấp hai cũ. Đầu học kỳ tới, khi kết thúc mùa hè này, đúng hơn là chỉ vài ngày nữa thôi thì tụi nó sẽ được đón chào vào năm đầu tiên tại Học Viện Liam Patrick nổi tiếng. Trong khi cậu anh cả Helios của đám tụi nó cứ khoác lác, khoe khoang về thành tích của mình tại trường dưới ánh mắt ngưỡng mộ và hồi hộp của ba đứa nhỏ, thì Alexandre trông chẳng có chút gì là hào hứng. Cậu bé này tính tình khá lạnh lùng, không có chút gì gọi là yêu thích với việc trở-nên-nổi-bật, cái điều mà những đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi ai cũng muốn. Alexandre đáng thương, hoàn cảnh của nó cũng gần giống với Selena, ở chỗ cả hai đứa nó đều mất bố mẹ từ nhỏ, chỉ khác là bố mẹ của Alexandre thì ra đi trong sự oanh liệt và bố nó còn được dựng hẳn một tượng đài trong Liam Patrick. Ở cái vùng Landcaster này, việc một Chiến Thần chết đi cũng không phải là hiếm, bởi họ luôn phải đương đầu và chiến đấu với lũ quỷ gần như là việc hàng tuần, còn lý do thực sự bố mẹ nó chết vì điều gì cũng chẳng ai nhắc tới, nó có hỏi cũng chẳng ai trả lời. Alexandre luôn cảm thấy thoải mái với việc đi dạo một mình trong mấy khu rừng bên đồi hoặc thả mình trong ngọn gió nơi thảo nguyên xanh mướt, cậu ấy yêu thích sự yên tĩnh hơn là tiếng ồn ào, thích việc vờn với mấy con thú hoang trong rừng hơn là ẵm mấy cái huy chương và đứng lên phát biểu như mấy bạn học nổi tiếng trong trường. Nhưng không vì vậy mà Alexandre bị xa cách với lũ bạn. Một uy lực lạ kỳ từ trong ánh nhìn, một sức mạnh đáng gờm trong từng hơi thở của Alexandre luôn khiến cậu ta xuất hiện với hình ảnh một kẻ cầm quyền trong mắt mọi người. Chắc có lẽ Alexandre được thừa hưởng cái quyền năng mạnh mẽ ấy từ bố nó - ông Nicholas - người được biết đến là một trong Bảy Vị Chiến Thần quyền lực nhất. Cái tước hiệu đó được phong trong kỳ thi kết thúc bảy năm tại Liam Patrick. Khóa của bố nó có lẽ là khóa tuyệt vời nhất, bởi bao năm rồi vẫn chưa có được tài năng trẻ nào có thể vượt qua được số điểm khóa đó cả, một người cũng không có. Vì vậy mà đương nhiên cái danh hiệu Bảy Vị Chiến Thần quyền lực nhất vẫn còn y nguyên không đổi sau mười mấy năm nay. Bố của cặp song sinh nhà Dhara - ông Dylan là bạn học cùng khóa của ông Nicholas, và ông ta cũng là một trong Bảy Vị Chiến Thần Vĩ Đại. Lũ trẻ này chắc là vì như vậy mà được những giáo sư tại Liam Patrick kỳ vọng khá nhiều, và tụi nó cũng có vẻ kênh kiệu khi mà bố tụi nó luôn được cả Landcaster vinh danh.
“Là ai vậy nhỉ?” Helen chỉ tay về phía chiếc xe ô tô đặc trưng của vùng Landcaster đang từ chân đồi hướng về phía căn biệt thự của tụi nó. Cả đám trố mắt nhìn theo. Cái cánh cổng cao gần ba mét, đen xì, rỉ sét kêu cọt kẹt tự động mở ra như có phép thuật. Một người đàn ông đứng tuổi khoác trên mình cái áo măng tô nhẵn nhụi đang từ trong căn biệt thự bước ra như nghênh đón chiếc xe nọ.
“Ai đến thăm thế bố?” Helios ngó theo người đàn ông đó mà hỏi, cả đám cùng trông ngóng câu trả lời nhưng ông ấy chỉ đưa ngón tay trỏ lên môi mà chẳng thèm nhìn tụi nó.
Chiếc xe chầm chậm tiến vào bên trong, rồi nó dừng lại trước ông chủ nhà. Cửa ô tô nhẹ mở, Ngài Althelstan bước một chân ra trước, cái cây gậy ba toong hình chim ưng của ông ta tiếp đất trước mặt giày.
“Đoạn đường dài nhỉ, thưa Giáo sư?” Ông chủ nhà dang rộng cả hai cánh tay, niềm nở cười tươi, đón chào vị hiệu trưởng một cách trang trọng.
“Không tồi!” Ngài Althelstan phủi phủi cái vạt áo tailcoat của ông ấy lại cho phẳng phiu rồi ngoảnh đầu nhìn vào trong xe, ông đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho Selena có thể ra ngoài bây giờ.
“Cháu chào chú.” Con bé Selena với thân hình nhỏ xíu dễ dàng chui khỏi cái xe chật chội. Nó gật đầu trước ông chủ nhà. Bọn năm đứa phía trong bắt đầu xì xào bàn tán, nhất là hai cô ả Helen và Dorisa ngay khi thấy Selena bước ra liền đưa tay che miệng mà thì thầm mấy câu gì đó, hiển nhiên đối với những cô nữ sinh trung học thì việc có một con bé xinh xắn nào đó xuất hiện và chiếm lấy sự nổi bật là một chuyện không thể tồi tệ hơn. Duy chỉ có ánh mắt của Alexandre nhìn về phía cô một cách kỳ lạ, hàng lông mày nhẹ đâu lại, không hẳn là khó chịu mà có phần ngạc nhiên nhiều hơn.
“Cháu lớn quá nhỉ Selene.” Ông chủ nhà tiến lại gần nó, đặt tay lên hai cái vai gầy của nó mà lắc lắc. Ông ta cũng y hệt với thầy Althestan khi mà gọi nó thành "Selene" thay vì "Selena". Con bé ngờ ngợ vì nó không nhớ rằng mình đã gặp ông chú này ở đâu.
“Chắc hẳn, quý bà Smith không nói cho cháu về chuyện cháu còn một người chú ruột nhỉ?” Thầy Althelstan hỏi nó mà như thể đang nói ra câu trả lời cho ông chủ nhà nọ một cách tế nhị và thông minh.
“Cũng phải... Bà ấy có ưa gì dòng máu Bellatore đâu. Thật đáng buồn khi bà ấy kỳ thị chính máu mủ của mình...” Ông chủ nhà đâu mày rồi quay sang nhìn thầy Althelstan với ánh mắt cảm thông.
Ông chủ nhà ấy lùi lại mấy bước, quay sang cô cháu gái nhỏ đang nghệt cái mặt ra mà khó hiểu rồi bảo: “Chú là em trai ruột của bố cháu. Whiteley. Gideon Whiteley.” Chú ấy gật gù rồi giới thiệu bản thân với đứa cháu gái mười mấy năm không gặp của mình, “Chào mừng cháu quay về với dòng họ Whiteley thuần túy của mình. Selene Whiteley.” Ông chú Gideon chắp hai tay trước ngực, vừa ôn tồn nói vừa mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng chào đón Selena.
“Vâng... Đúng là dì Alina không kể cháu nghe... Cháu chào chú... Nhưng cháu là Selena ạ.” Selena đưa tay lên gãi gãi đầu, nheo nheo đôi mắt một cách ngượng ngùng và bất ngờ.
Ông chú Gideon nghe nó nói rồi ngạc nhiên quay sang nhìn thầy Althelstan với vẻ mặt cứ như ông ta có bị tuổi tác làm cho lú lẫn đến nỗi quên tên cháu mình hay không, nhưng lời đáp của thầy Althelstan chỉ là cái nhướn mắt đầy hàm ý và cái cúi đầu trong hơi thở nặng nhọc.
“Hay thật. Lại là chị em họ cơ đấy!” Con bé Dorisa tóc trắng huých vào vai Helen mà nhếch miệng, con bé này có vẻ không mấy chào đón sự xuất hiện của Selena, cũng chỉ đơn giản vì Selena xinh xắn hơn bọn nó, lại còn có đôi mắt hổ phách ướt lệ khiến người ta tan chảy.
“Xinh xắn nhỉ?” Helios nhìn đăm đăm Selena rồi khoanh tay trước ngực mà nhoẻn miệng cười với cậu Derek bên cạnh, Derek chỉ nhún vai như một sự đồng tình mà không có một lời nhận xét nào.
Nhưng sự im lặng của Alexandre lại không như thường ngày, cái vẻ lạnh như băng của cậu ta như đang cố gắng che đi cái sự xốn xang lạ thường trong lòng, cũng phải thôi, mười lăm mười sáu tuổi thì ai mà không từng phải rung động trước một cô bé trong trẻo mà đầy bí ẩn. Nhưng điều gì đã khiến cho cậu thiếu niên trầm tĩnh này luôn phải giấu che đi cảm xúc của bản thân, đến cả một sự rung động đơn thuần cũng chẳng muốn thể hiện?