Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 7: Ba (2)

Chú Gideon dắt Selena lại phía bọn trẻ, ông giới thiệu với nó tên tuổi từng đứa. Rằng cả bọn ấy mấy năm nay đều sống cùng nhau ở nhà ông. Bởi Alex là trẻ mồ côi, và cặp song sinh thì mất bố, mẹ chúng nó cũng là bạn bè mười mấy năm với chú nên bọn trẻ cứ lớn lên cùng nhau như vậy. Lần đầu tiên Selena cảm thấy không bị áp lực khi mà nó nghĩ chỉ có mỗi mình nó là mồ côi. Trong phút chốc nó nghĩ có lẽ nó sẽ nhanh chóng hòa hợp với bọn trẻ này thì con bé Helen đã nhún vai một cách lạnh lùng rồi bỏ đi thẳng vào trong nhà, cái vẻ như chẳng mong chờ sự có mặt của Selena.

Chú Gideon thở dài rồi bảo nó đừng để ý vì ông ấy đã chiều chuộng con bé từ nhỏ nên nó bướng. Thầy Althelstan nói nhỏ với chú Gideon gì đó rồi quay ra xe mà đi mất. Chú Gideon dắt nó vào trong nhà, nói với nó năm ngày nữa mới là ngày nhập học nên tạm thời nó cứ ở đây cho quen với môi trường ở Landcaster trước khi nó phải bắt đầu một lộ trình học khó nhằn. Helios sốt sắng xách đồ giúp cho nó, anh ta đi kè kè sát cạnh cô-em-gái-mới này. Cậu Derek và Alexandre cứ chầm chậm đi đằng sau, ánh mắt Alexandre không khỏi tập trung vào cô bé Selena thuần khiết ngay trước mặt.

Selena bước vào trong căn biệt thự to lớn, nó thấy choáng ngợp, chưa bao giờ nó được tận mắt nhìn thấy bên trong ngôi nhà rộng lớn và mang nét đẹp huyền bí như thế này. Nó ngước nhìn lên vòm nhà cao, có mấy tấm rèm bằng lụa đỏ, cả cái đèn trần to hơn người nó đang lơ lửng, chính xác là cái đèn trần đang lơ lửng. Nó chợt nhớ về phố Sloane, với cái phòng chật hẹp của nó, nó hơi chóng mặt vì ngồi xe một đoạn xa tít tắp và chứng kiến nhiều thứ phép thuật kỳ ảo ở đây. Nó vẫn ngờ ngợ không biết rằng nó có đang mơ hay không. Chú Gideon bảo bọn trẻ dắt Selena lên phòng, Dorisa nhìn vào mắt nó rồi đưa ngón tay lên ngoắc ngoắc như bảo nó đi theo. Cái đại sảnh lớn, cầu thang rẽ làm hai lối, cái hành lang ở tầng trên lung linh trong ánh đèn và dãy nến vàng. Nó cúi gằm mặt, chân bước từng bậc chậm chạp trên cái cầu thang bằng gỗ quý mà nhớ lại cái tiếng cọt kẹt trong căn nhà nhỏ ở phố Sloane mỗi khi dì nó giậm chân đùng đùng.

“Chỉ vừa mới đây mà đã nhớ nhà rồi cơ à, tóc đỏ?” Cậu anh cả Helios đưa tay chạm vào đằng vai sau của Selena làm nó giật mình. Selena chỉ cười nhẹ, lúc nào con bé cũng thấy ngại khi cùng một lúc quá nhiều người xuất hiện và nó phải sống với những người đó nhiều năm sau nữa.

“Ở London chắc không bằng Landcaster nhỉ, tớ chưa đến đó bao giờ.” Derek từ đằng sau tiến lên vài bậc thang, chồm đến hỏi Selena với cái vẻ mặt tò mò ngờ nghệch và một câu hỏi làm quen không thể nào tệ hơn.

“Ờm... Cũng có một vài điểm tương đồng nhỏ…” Thực sự Selena còn chưa được đi đâu ra khỏi cái đoạn đường từ phố Sloane đến trường và đi mua thuốc lá cho dì nó cả, mà con bé cũng chỉ vừa mới "ngoi lên" Landcaster vài tiếng đồng hồ trước thì làm sao nó có thể so sánh hai nơi rộng lớn thế này. Con bé Dorisa cứ nhếch miệng rồi đảo mắt một vòng biểu hiện rằng nó dị ứng với Selena y như dị ứng cái món bơ đậu phộng mà mẹ nó khen ngon tấm tắc vậy.

“Đây. Chọn một căn đi.” Dorisa chỉ tay về hai ba căn phòng còn trống nên dãy hành lang dài. Selena chọn đại một căn ở cuối, đột nhiên cái cửa phòng mở toang, tự động phía bên trong đang tối om liền lập tức bừng sáng như mấy cái đèn cảm ứng trong trường cấp hai của nó. Nó đơ vài giây rồi cầm cái vali to đùng bước vài bước vào trong.

“Cũng biết chọn thật.” Dorisa bĩu môi. Bởi cái phòng Selena vừa chọn vô tình lại ngay sát cạnh phòng của Helios - hình mẫu con trai mà bọn con gái trung học đều yêu thích - điển trai và ấm áp.

“Cần gì cứ gọi anh nhé.” Helios nói vọng theo.

“Mình ở ngay phía bên đây, cần gì cứ sang nha Selena!” Cậu Derek cũng lấp ló phía ngoài.

Selena dạ vâng rồi nó nhìn theo bóng lưng đang rời đi của bọn kia mà thở phào, bờ vai gầy của con bé thõng xuống như thể vừa nãy nó đã phải gánh cả tảng đá áp lực vô hình. Selena thực sự đang rất cần giây phút yên tĩnh như thế này hơn bao giờ hết. Nó cần một mình để xâu chuỗi lại mọi chuyện từ sáng đến giờ để tránh cho cái não bé nhỏ của nó không phải nổ tung vì cố hiểu những thứ bùa phép lẫn người ông chú mới lạ. Con bé đã quá đỗi bất ngờ với tất thảy mọi thứ ở đây, nó cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi hơn nhiều hơn là hứng thú. Cô bé tóc đỏ gầy nhom ấy đảo mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Ngay góc trong căn phòng là chiếc giường tròn với cái mùng trắng đang chụm lại phía trên đầu. Selena chợt nghĩ ngay đến hồi hồi mười tuổi nó đã từng ước ao có được một căn phòng đẹp như thế này. Nhưng bây giờ đây, khi những thứ mà con bé mong muốn - cả chiếc giường công chúa lẫn việc chuyển đến một nơi thật xa đều đã và đang dần thực hiện được, thì nó lại vô tình cảm thấy một nỗi cô đơn đang nặng trĩu trong lòng nó. Con bé tóc đỏ ấy rất nhớ cái phòng nhỏ chật trong căn nhà cũ bên phố Sloane, nó nhớ London. Và hơn cả, nó nhớ dì Alina.

Selena buông tay khỏi cái cán nhựa, để cho cái vali to tướng ngã vật ra sàn nhà. Con bé chẳng buồn cất xếp đồ đạc mà lê lết cái thân người mệt lả lại giường, nó thả mình nặng nhọc xuống cái nệm êm ái. Con bé ngửa mặt lên trần nhà, đôi mắt màu hổ phách long lanh của nó mơ màng nhìn vào chiếc đèn chùm lơ lửng rực ánh vàng. Rồi nó cuộn tròn người lại, kéo kéo cái tấm chăn trắng muốt lên phủ quanh người. Selena bé nhỏ đang cảm thấy chơi vơi khi nó không thể tìm được bất kỳ một sự quen thuộc nào ở đây cả. Mọi người cứ nói rằng Landcaster là nơi nó thuộc về, nhưng ngay đến cả chiếc chăn bông mà nó còn không tìm thấy được hơi ấm. Con bé mười lăm tuổi rưỡi tội nghiệp này luôn cảm thấy cô đơn như vậy. Selena cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu. Ánh sáng vàng vàng từ cái đèn chùm lơ lửng trong không trung đang từ từ mờ đi. Con bé cảm nhận những thanh âm xung quanh dần hỗn tạp, rồi trong đầu nó bây giờ chỉ là một mảng không gian tối đen, hoàn toàn trống rỗng và yên tĩnh. Selena đã chìm nhanh vào giấc ngủ sâu cho quên đi thực tại. Cô bé Selena bé nhỏ đáng thương, tâm hồn con bé luôn cô đơn và loang lổ những nỗi đớn đau chất chồng trong suốt quãng thời gian khôn lớn mà không một ai có thể thấu cảm.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.