CHƯƠNG 8: Bốn (1)
Ngọn nắng sáng ngọt ngào bên khung cửa sổ của ngôi nhà cũ ở phố Sloane luôn mang đến hơi ấm đến cho căn phòng này một cách nhẹ nhàng. Mấy cánh hoa lan tím ngoài ban công như đang rũ mình chào ngày mới, mùi hương của chúng nhè nhẹ mà quen thuộc. Dưới mặt phố vẫn là hình ảnh dòng người vô tư rảo bước. Mấy ông chú chạy xe đạp cọc cạch đi phát báo và giao sữa đến từng ngôi nhà cùng với mấy tiếng leng keng của cái kèn xe cũ, cả tiếng chào của mấy bác lớn tuổi qua vẫy tay nhau dưới đường. Selena định giơ đôi tay trắng nõn đến chạm vào cái ban công bằng sắt lạnh. Bỗng, Selena cảm nhận được sự run rẩy của sàn nhà, rồi nó nghe thấy cánh cửa phòng đột nhiên rung lắc dữ dội. Con bé giật mình, ngoảnh đầu ngây ngốc nhìn theo nơi phát ra tiếng đập cửa liên hồi vang vọng. Tiếng đùng đùng kinh hoàng dồn dập. Selena đang không thể hình dung rõ ràng được cái kẻ đứng phía sau tấm cửa gỗ này đã dùng lực mạnh thế nào mà đến nỗi cánh cửa rung rinh thấy rõ.
Con bé hoảng sợ lùi lại vài bước, cố hết sức để bình tĩnh nhưng trống ngực nó cứ vỗ ầm ầm. Đột nhiên nó cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó bóp chặt, nghẹn lại đến khó thở. Con bé cố vùng vẫy, nó chới với như thể bản thân vừa mới trượt chân ngã vào một vùng nước sẫm xanh sâu thẳm. Selena luống cuống bằng đôi chân mềm nhũn và hai cánh tay quơ quào như đang cố cào cấu lấy chút ít không khí còn sót lại trong cõi tuyệt vọng, đớn đau này.
Con bé loạng choạng mà ngã bệt xuống nền gạch, tấm lưng nó cảm nhận được cái lạnh buốt trên từng thớ da thịt từ chiếc ban công sắt mà nó đang tựa vào. Cánh cửa gỗ mỏng manh đang phải hứng chịu một lực đập mạnh mẽ, tựa hồ như sắp vỡ tung đến nơi. Vách cửa rung lắc, tấm gỗ mục như đã không thể tiếp gánh gồng được nữa với lực đẩy của kẻ bên ngoài.
Một khe hở ở mép cửa làm lộ ra một khoảng không đen tối như cả hố đen vũ trụ. Khoảng tối ấy cuồn cuộn bò trườn qua kẽ hở, rồi chồm tới, bao lấy toàn bộ đầu óc Selena. Selena cảm thấy ghê tởm và rùng rợn tột cùng, như thể sẽ có một sinh vật gớm ghiếc nào đó sắp sửa nhảy bổ ra từ cái làn khói đen sẫm kinh khủng nọ.
Chỉ trong phút chốc, một tiếng thét chua chát rít lên vang dội. Là giọng hét của một người phụ nữ, hoặc cũng rất có thể một tiếng gào khóc, Selena không rõ. Con bé loáng thoáng cảm nhận được một nỗi đau đớn thù hằn chất chồng từ trong thanh âm kinh khủng ấy toát ra, nghe sao vừa quen thuộc nhưng lại cũng vừa lạ lẫm. Từ sâu trong cơn hoảng loạn, Selena vẫn khá chắc chắn được một điều rằng đấy không phải giọng dì Alina. Tiếng rít trong màn khói đen ngòm kia như muốn nuốt trọn lấy cả trí óc nó, bao trùm lấy cả thân thể rồi ghì chặt lấy đáy tim và từ từ xé rách cả tâm can nó: “SELENE!”.
Con bé Selena hốt hoảng giật mình, nó ngồi bật dậy, đạp phăng cái chăn bông trắng, dày cộm đang đè lên trên mặt nó rồi bấu chặt lấy cổ họng ho sặc sụa. Người con bé ướt đẫm mồ hôi như tắm. Nó sợ hãi rồi vội vã bó gối, thu hẹp thân mình mà dáo dác nhìn ngó xung quanh căn phòng. Nhưng chẳng có gì ngoài sự yên tĩnh trong ánh đèn vàng mờ ảo và sự xa lạ của căn phòng mới toanh này cả. Selena ngơ ngác, nó bàng hoàng một lúc mới có thể nhận thức được rằng bản thân vẫn đang ngồi trên cái giường tròn lớn ở chính giữa căn phòng đầy nhung lụa tại nhà chú Gideon mà trong đầu vẫn nhớ như in cái tiếng thét thống khổ nọ. Vừa nãy Selena đã mơ một giấc mơ kinh khủng, đến nỗi phải khiến con bé mất đến mấy phút sau mới có thể lấy lại được sức bình sinh. Selena bắt đầu thả lỏng được bờ vai đang gồng lên cứng ngắc lúc nãy. Con bé ngồi khoanh chân, đưa hai tay lau vội mấy giọt mồ hôi đầm đìa trên vầng trán và hai bên thái dương. Selena bé nhỏ cố hít vào một hơi không khí lớn để cái lá phổi nó được căng phồng và thanh lọc đi như thể màn sương đen trong giấc mơ đã thực sự lọt được vào bên trong người nó vậy. Rồi con bé phồng má thở phào, tống đi hết luồng khí tiêu cực từ dư âm của cơn ác mộng, nó tự trấn an bản thân rằng do đã quá mệt mỏi nên mới xuất hiện giấc mơ khủng hoảng đến như thế. Những giọt mồ hôi đã làm con bé ướt đẫm lưng áo, ướt đến cả một vệt ẩm trên tấm nệm trắng muốt mềm mại kia.
Cộc Cộc Cộc.
Selena lại lần giật nảy mình với âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng, con ngươi của nó giãn to hết cỡ. Con bé cảm thấy nhịp tim mình lại tăng dần, đôi môi đỏ khô mấp máy định cất tiếng hỏi là ai đang ở bên ngoài.
“Là anh đây. Helios đây. Ra ăn tối nào em!” Giọng của anh Helios ấm áp vang lên nhẹ nhàng. Selena thở phào, con bé khẽ nhắm nhẹ đôi mắt khiến cho hàng mi dày cong vút phải rũ xuống tựa hồ, nó tay dụi dụi mũi rồi tự mỉm cười bản thân vì quá nhút nhát. Cứ như thế này vài năm nữa thì sớm muộn gì nó không bị một thế lực dơ bẩn nào đó bóp chết thì cũng đã chết gì suy tim mất rồi, Selena vỗ nhẹ vào trán vài cái mà nghĩ bụng.
“Vâng!” Selena lớn tiếng nói vọng ra, "Em ra ngay đây!"
Con bé đi tắm gội cho thoải mái rồi mở cửa ra ngoài. Người anh họ Helios điển trai của nó vẫn đứng trước cửa đợi nó từ nãy giờ với một nụ cười thân thiện.