Chương
Cài đặt

Chương 9: Cuộc đụng độ bất ngờ

Phong Linh vẫn còn đang đắm chìm trong những lời nói của vợ với Đặng Anh Hùng dù lúc này anh đã ngồi trong xe của Xuân Hoa.

Kết hôn được hơn 2 năm, anh vốn cho rằng mình trong mắt Xuân Hoa chỉ là một kẻ bất tài và cô không hề có chút tình cảm nào với anh. 

Nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm giác muốn khóc trong 10 năm qua. Nhớ lại vẻ mặt của Đặng Anh Hùng khi nghe những lời Xuân Hoa nói, Phong Linh cảm thấy thích thú.

Chỉ bằng những lời nói vừa rồi, Phong Linh sẵn sàng hi sinh tất cả, thậm chí cả tính mạng của mình làm tất cả vì Xuân Hoa.

Đương nhiên, đối với người như Đặng Anh Hùng, Phong Linh nhất sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những gì anh ta đã làm với mình. 

Những lời vừa rồi của Xuân Hoa, Phong Linh tạm coi như đang tính một chút “lãi” với Đặng Anh Hùng.

Vừa rồi, trước khi rời đi, Phong Linh đã bắn một luồng năng lượng từ ngón tay, nhắm vào huyệt đạo trên bụng Đặng Anh Hùng.

Không ai biết Phong Linh đã làm gì. Chỉ biết từ đó về sau, Đặng Anh Hùng không còn khả năng “hành sự” với người khác giới nữa. Khi 2 người vừa rời khỏi phòng đã nghe tiếng Đặng Anh Hùng cầm chai rượu vang ném thẳng vào tường.

“Con khốn, rồi cô sẽ phải quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi tha thứ.”, Đặng Anh Hùng tức giận gào lên.

Tội nghiệp cho anh ta, anh ta vẫn chưa biết rằng từ nay anh ta đã là người khuyết tật, Phong Linh thầm nghĩ.

“Phong Linh, em có chuyện này đã muốn nói với anh từ lâu.”,  sau khi lái xe được một quãng, Xuân Hoa bỗng nghiêm nghị nói.

“Anh đang nghe đây.”, Phong Linh chờ đợi.

“Em đã nói như vậy với Đặng Anh Hùng, hi vọng anh ta sẽ biết khó mà dừng lại,  Bất kể là chúng ta có ly hôn trong một năm nữa hay không, em hy vọng anh sẽ không quá đáng như anh ta.

Một đời còn dài, anh còn trẻ, tương lai của anh còn ở phía trước.”,  Xuân Hoa hít một hơi thật sâu và tiếp tục.

“Có lẽ, anh từng nghĩ rằng, em cũng coi thường anh như những người khác. Nhưng em có thể nói rõ cho anh biết, em chưa bao giờ coi anh là kẻ vô dụng, em chỉ ghét thái độ sống không bất cần của anh.”

“Cảm ơn em, Xuân Hoa.”, Phong Linh nghiêm túc đáp.

“Đừng lo lắng, từ nay về sau, anh sẽ cho em thấy một con người rất khác của anh.”

“Chúng ta cùng chờ xem.”, lần đầu tiên Xuân Hoa có được cảm giác hi vọng vào người đàn ông bên cạnh mình.

Rầm! Bỗng một tiếng động lớn vang lên khiến cả 2 giật mình. Cách đó không xa vừa xảy ra một vụ va chạm.

Một chiếc Land Rover đã tông phải chiếc Bentley phía trước với tốc độ tối đa mà hầu như không có dấu hiệu phanh gấp.

“Dừng lại.”, Phong Linh lập tức hét lên với Xuân Hoa.

Phong Linh dường như cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ ở gần đây.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy.”, Xuân Hoa đạp phanh rồi hỏi.

Xuân Hoa chưa kịp nói xong, bốn người đàn ông đeo mặt nạ bước xuống xe Land Rover, và họ lấy súng ra bắn liên hồi về phía chiếc Bentley.

Người lái xe Bentley vừa định bước ra ngoài thấy vậy liền chạy lại vào trong xe. Chưa kịp đóng cửa lại đã bị một viên đạn găm chúng đầu.

Có tiếng phụ nữ kêu khóc trong xe. Mặc dù chiếc Bentley được trang bị kính chống đạn nhưng những người bên trong vẫn vô cùng nguy hiểm.

Xuân Hoa có chút hoàng loạn. Sự việc đang xảy ra trước mặt, cô vốn chỉ thấy trong phim, không ngờ bây giờ nó lại ở ngay trước mắt cô.

“Xuân Hoa, em ở yên trong xe, anh xuống xem một chút.”, sau một thoang chần chừ, Phong Linh quyết định bước ra ngoài.

Anh cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc từ bốn người kia. Anh đã từng gặp phải tình cảnh như vậy nên rất khó để có thể bỏ đi không quan tâm.

Và Phong Linh không thể đảm bảo rằng sau khi bọn côn đồ sát hại những người trên chiếc Bentley, chúng có quay lại để diệt khẩu hai nhân chứng là vợ chồng anh hay không.

“Anh bị điên à? Họ có súng trong tay, tại sao anh lại dám xuống? Đi nhanh thôi!”, Xuân Hoa nhìn Phong Linh như thể anh là một kẻ ngốc.

“Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.” Phong Linh nói xong liền mở cửa xe bước xuống.

Xuân Hoa gần như phát điên, cô gọi với theo: “Quay lại đi, nếu không anh chết chắc.”

Nhưng Xuân Hoa còn chưa nói xong, Phong Linh đã kịp đã lao tới cách chiếc Land Rover chưa đầy 20m.

“Các anh em, các ngươi phải có tình người chút chứ. Tại sao phải xấu hổ bắt nạt một nữ nhân yếu đuối?”, Phong Linh bước tới nhẹ giọng nói.

Bốn tên kia không muốn nói lời vô nghĩa với Phong Linh, một trong số chúng quay lại và bóp cò.

Phong Linh vụt đi như một bóng ma, chỉ để lại một dư ảnh tại chỗ. Viên đạn chạm đất và phát ra tia lửa.

“Cái gì?”, tên kia không ngờ Phong Linh lại có thể tránh nổi đạn. Sau vài giây sốc lại tinh thần, hắn lại tiếp tục bóp còn.

3 người còn lại cũng nhận thấy sự khác thường của Phong Linh, đồng thời xoay người bắn liên tiếp về phía anh.

Nhìn thấy cảnh này, trái tim của Xuân Hoa như muốn bắn ra ngoài lồng ngực. Sau đó cô mới nhận ra rằng Phong Linh đã có một vị trí quan trọng trong lòng cô.

Người phụ nữ trên chiếc Bentley cũng nhìn về phía sau xe với vẻ mặt khó tin. Một “Siêu nhân” như vậy xuất hiện ở thành phố này từ lúc nào? Anh ta không sợ cả súng sao?

Bất ngờ, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Ngay sau đó vài viên đá bắn về phía 4 người đàn ông đeo mặt nạ với tốc độ không thua gì những viên đạn.

Hai người trong số họ trực tiếp bị đá găm vào giữa lông mày, một tia máu bắn ra, cả 2 ngã xuống không kịp vùng vẫy.

“Thằng nhóc, tao sẽ lột da mày.” Người đàn ông cao lớn hét lên, thay băng đạn và bóp cò một cách điên cuồng.

“Vụt!”

Một viên đá lại bay tới, xuyên qua cổ tay của hai người còn lại, chỉ trong nháy mát, 2 khẩu súng rơi xuống đất.

Một trong 2 người định nhặt súng lên thì Phong Linh đã nhanh chân bước đến trước mặt rồi tung ra một cú đá, người đàn ông cao lớn bay văng ra mấy mét.

Gã còn lại cầm dao ở tay không bị thương, nhằm thẳng hướng ngực của Phong Linh đâm tới. 

Nhưng, con dao chưa kịp chạm vào mục tiêu, gã đã thấy cổ tay mình đau nhói. Thì ra Phong Linh đã kịp bẻ gãy cổ tay của hắn, con dao rơi xuống.

Phong Linh đưa tay bắt lấy con dao rồi đâm một nhát vào bụng đối phương.

“Mày... Mày là thứ quái vật gì vậy?” Hắn lắp bắp, đồng tử giãn ra rồi ngã gục xuống đất.

“Pằng! Pằng!”

Tiếng súng nổ lại vang lên. Gã đô con lúc nãy đã nhặt súng lên, hướng về phía Phong Linh bóp cò.

Phong Linh nhẹ nhàng vặn nửa người sang một bên, sau đó tiến lên hai bước dài, giơ tay đánh mạnh một cái vào ngực đối phương.

Tiếng gãy xương sườn răng rắc vang lên, gã đô con nằm gục xuống đất rên rỉ.

“Tha mạng cho anh ta đi.” Phong Linh đang định tung sát chiêu thì bỗng một giọng phụ nữ vang lên.

Người phụ nữ rất xinh đẹp từ trong chiếc xe Bentley bước ra. Cô mặc chiếc váy hồng, nhìn gương mặt và dáng người khoảng chừng 27, 28 tuổi.

Trông cô thực sự quyến rũ với body gợi cảm và máy tóc xoăn gợn sóng phủ lên vai. Mùi nước hoa thoang thoảng toát lên từ người phụ nữ này khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải xao xuyến.

Quả là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.