Chương 8: Đặng thiếu gia
Vừa sáng sớm, Phong Linh mới ăn xong, chuẩn bị đến phòng khám làm việc thì Xuân Hoa đánh xe ngang qua trước mặt nói với anh:
“Hôm nay em đưa anh đi làm. Buổi chiều anh có thể tranh thủ thời gian sửa xe máy.”
Nghe vậy, Phong Linh loạng choạng suýt chút nữa ngã nhào. Anh lấy lại bình tĩnh đáp:
“Ở... Xuân Hoa, anh có thể tự đi xe buýt ...”, đột nhiên thấy vợ đối xử tốt với mình như vậy, Phong Linh cảm thấy sống lưng ớn lạnh.
“Đừng nói nhiều như vậy. Lên xe đi!” Xuân Hoa ra lệnh.
“Cảm ơn... Cảm ơn em...” Phong Linh lắp bắp cảm ơn rồi bước lên xe.
Xuân Hoa hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra hôm qua sau khi em rời khỏi Tập đoàn Hồng Minh?”
“Không có gì, chuyện vặt vãnh như vậy anh lo được, em đừng quan tâm”, Phong Linh đáp.
“Anh đã ép Phạm Hồng Minh ký hợp đồng phải không? Chắc chắn anh ta sẽ không cho qua. Anh nên trả lại hợp đồng!”, Xuân Hoa thận trọng nói.
“Loại người như anh ta, nhất định sẽ tìm cách trả thù.”
“Đừng lo lắng, không sao cả, anh cam đoan với em rằng anh ta sẽ làm đúng 100% hợp đồng.”, Phong Linh chắc chắn.
Anh nói tiếp: “Mà này Xuân Hoa, công ty của em đang khó khăn sao?”
“Đúng vậy.”, Xuân Hoa thở dài đáp.
“Sản phẩm của công ty đã lỗi mốt và doanh số không khả quan. Một hội đồng quản trị đã được thành lập cách đây một thời gian và quyết định đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới!
“Hiện sản phẩm mới đã đến giai đoạn hoàn thiện, nhưng công ty đã hết tiền. Nếu không thu được tiền trong thời gian ngắn thì khoản đầu tư trước đó cũng trở nên vô ích.”.
Sự mệt mỏi có thể nhận ra trong từng chữ Xuân Hoa nói ra.
“Sao em không tìm cách vay ngân hàng?”, Phong Linh gợi ý.
“Trước nay công ty ít khi có quan hệ với các ngân hàng. Trong khoảng thời gian này, em đã cố gắng liên hệ với một số ngân hàng lớn, nhưng họ đều từ chối.”, Xuân Hoa lắc đầu.
“Em luôn cảm thấy có người tìm cách đối phó với công ty của em.”
“Em cần bao nhiêu tiền? Chậm nhất là khi nào cần đến số tiền đó?” Phong Linh vừa nói vừa nghĩ ra trong đầu một cái tên: Đặng Anh Hùng.
Chắc chắn tên này đã móc nối với các ngân hàng để can dự vào chuyện này.
“Nếu có 35 tỷ trong 1 tháng, mọi khó khăn sẽ được giải quyết.” Xuân Hoa nói.
Nghe vậy Phong Linh liền đáp: “Anh sẽ giải quyết giúp em.”
“Anh?”, Xuân Hoa tỏ vẻ khó tin. “Phật ngọc của anh rất đáng giá nhưng chắc chắn nó phải có ý nghĩa đặc biệt và không thể bán được!”.
Trái tim Xuân Hoa bùng lên một cảm xúc khó diễn tả.
“Nhưng mẹ em đã nói chuyện tối qua. Nếu vấn đề này không thể giải quyết, bà ấy muốn em ly hôn với anh.” Xuân Hoa chua xót nói.
“Vậy sao? Đúng là chỉ nhận tiền chứ không nhận người thân mà.” Phong Linh vừa nói vừa cười mỉa mai.
Xuân Hoa trấn an: “Thôi quên đi, đừng lo lắng chuyện này, em sẽ tìm cách…”
“Anh ... buổi trưa anh có rảnh không?”, Xuân Hoa chuyển chủ đề.
“Có, sao vậy?”, Phong Linh thắc mắc.
“Mẹ em tự sắp xếp lịch hẹn với Đặng Anh Hùng, bắt em phải đi ăn trưa với anh ta.”, Xuân Hoa nói không được tự nhiên.
Thực ra, cô không biết tại sao đột nhiên muốn Phong Linh đi cùng. Là lo lắng anh ấy ghen sao? Phong Linh có vị trí quan trọng như vậy trong lòng cô từ bao giờ?
“Em có quen anh ta không?” Phong Linh hỏi.
“Em không biết rõ lắm. Anh ta mới từ nước ngoài về hai năm trước và em đã gặp anh ta trong một bữa tiệc của công ty.”, Xuân Hoa lắc đầu nói.
“Anh biết chuyện này là thế nào rồi đó, bà ngoại và những người trong gia đình vốn dĩ muốn em lấy anh ta. Vì cuộc hôn nhân này sẽ có rất nhiều lợi ích.”
“Em ấn tượng gì ở anh ta?” Phong Linh hỏi.
“Ý anh là gì?” Xuân Hoa không rõ Phong Linh muốn nói gì.
Xuân Hoa hơi tức giận: "”Anh không muốn đi thì thôi, em tự đi một mình”
“Đi, đi chứ, sao lại không đi được.” Phong Linh vội nói.
Người phụ nữ của anh, sao có thể người khác mơ tưởng đến. Xuân Hoa liếc anh một cái rồi nói: "12 giờ trưa, Vip 8 ở tầng ba khách sạn Cẩm Bình."
Hai mươi phút sau, Xuân Hoa đưa Phong Linh đến phòng khám rồi lái xe đi làm.
“Bác Phong, đây là 3 tỷ, mấy ngày tới bác đi ra ngoài xem có chỗ nào thích hợp không, chúng ta chuyển phòng khám đến chỗ rộng hơn.”.
Vào phòng khám, Phong Linh đã đưa thẻ ngân hàng của người đàn ông đeo sợi dây chuyền vàng cho bác Phong.
Kể từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện, trong đầu anh đã có rất rất nhiều kỹ năng y học tuyệt vời, và anh tự tin rằng mình có thể đối phó với hầu hết các bệnh nan y.
“Phong Linh, đừng đưa tiền cho tôi, tôi sợ họ lại...”, Lê Phong e ngại.
“Đừng lo, cháu cam đoan với bác là họ sẽ không đến gây rắc rối cho chúng ta nữa.”, Phong Linh vừa nói vừa nhét thẻ ngân hàng vào tay bác Phong.
“Vậy được.”, Lê Phong không từ chối nữa nữa, ông hơi dừng lại rồi tiếp tục nói.
“Phong Linh, cháu có gặp phải chuyện gì đặc biệt không, làm sao có thể thay đổi lớn như vậy?”.
“Bác Phong, chuyện này rất khó giải thích, lát nữa cháu sẽ nói chuyện với bác. Dù sao, cháu sẽ không để bất kỳ ai dẫm lên đầu chúng ta nữa!”, Phong Linh đáp.
“Còn nữa, mấy ngày nữa cháu sẽ giúp bác xem lại vết thương.”
Hai năm trước, sau khi Lê Phong bị tai nạn, trở nên tàn phế, đây luôn là nỗi đau trong lòng Phong Linh.
“Đừng lo lắng cho cơ thể của bác, vì đó là sự thật không thể thay đổi được. Bác đã chấp nhận số phận rồi”, Lê Phong nói với vẻ buồn rầu.
Bỗng nhiên trở nên tàn phế là nỗi đau trong cuộc đời, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Đôi khi nghĩ lại, Lê Phong thấy bản thân mình còn sống đã là may mắn.
12h trưa, Phong Linh xuất hiện đúng giờ hẹn ở cổng khách sạn Cẩm Bình. Từ xa, anh đã thấy Xuân Hoa đang đợi anh ở sảnh lớn.
“Xuân Hoa, anh không đến muộn chứ?”, Phong Linh mở lời.
“Không, mình lên thôi.”, Xuân Hoa đáp.
Xuân Hoa thoáng ngần ngừ rồi nói: “Đặng Anh Hùng chưa bao giờ từ bỏ ý đồ với em. Sau đây có thể anh sẽ bị khiêu khích.”
“Hehe, không sao đâu, đừng lo lắng!”, Phong Linh xua tay.
Bước vào phòng Vip 8 trên tầng 3, 2 người thấy Đặng Anh Hùng đang ngồi trên ghế hút xì gà.
Đặng Anh Hùng, một trong 4 đại thiếu gia ở thành phố này, con trai nhà họ Đặng. Anh ta vốn được sinh ra ở vạch đích, luôn có một vị thế vượt trội nhất định so với người khác.
“Xin chào!”, Đặng Anh Hùng đứng dậy chào Xuân Hoa.
Sắc mặt Anh Hùng chìm xuống khi nhìn thấy Phong Linh phía sau lưng Xuân Hoa.
“Xuân Hoa, tại sao em lại dẫn theo anh ta?”, Anh Hùng hỏi với vẻ không hài lòng.
“Anh Hùng, anh cứ coi như tôi không tồn tại, cứ tự nhiên.”, Phong Linh đáp rồi tự mình ngồi xuống rót một tách trà.
“Xuân Hoa, anh muốn nghe lời giải thích của em”, Đặng Anh Hùng lạnh lùng hỏi lại. Đôi mắt anh ta không hề rời khỏi Xuân Hoa, nhìn có vẻ rất hung hãn.
Đối với Đặng Anh Hùng, mỗi khi nghĩ đến người đẹp này, đầu óc anh ta sẽ trở nên ngây ngô một cách khó hiểu. Ngọn lửa tình như đang thiêu đốt trái tim anh ta.
Trái với vẻ sốt sắng của Đặng Anh Hùng, Xuân Hoa đáp: “Em nghĩ không có gì để giải thích cả. Anh ấy là chồng tôi. Tôi sẽ đưa anh ấy cùng đi ăn trưa. Đó là chuyện bình thường mà, phải không?"
“Xuân Hoa, đã gần hai năm, em vẫn không hiểu tình cảm anh dành cho em sao?”, Đặng Anh Hùng trơ tráo nói, anh ta thực sự không quan tâm đến sự tồn tại của Phong Linh.
“Anh Hùng, xin anh hãy tự trọng.”, Xuân Hoa gằn giọng.
“Xuân Hoa, cô Nga đã đồng ý với anh rồi, khi hết thời hạn 3 năm. Cô sẽ đồng ý cho anh lấy em.”, Đặng Anh Hùng không dừng lại.
“Hôm nay, chỉ cần em đồng ý với chuyện này, anh sẽ lập tức chuyển 35 tỷ vào tài khoản của công ty em.”
“Đặng Anh Hùng, anh hiểu lầm rồi, ai nói với anh rằng tôi sẽ ly hôn với anh ta? Còn nữa, tôi không cần số tiền 35 tỷ của anh.” Xuân Hoa cứng rắn.
“Tôi ở đây hôm nay, chỉ để nói với anh rằng tôi là một người phụ nữ đã có gia đình, xin đừng làm phiền cuộc sống của tôi trong nữa.”
Đôi mắt cương nghị và giọng điệu cứng rắn, khiến Đặng Anh Hùng không hôm nay không còn dám mơ tưởng ăn tươi nuốt sống được Xuân Hoa nữa.
“Xuân Hoa, anh thực sự không biết em có tình cảm với tên bất tài này.” Đặng Anh Hùng lấy điện thoại ra, đưa cho Xuân Hoa xem một đoạn video.
“Cái này do một người bạn gửi cho anh. Em tự mình xem, anh ta nhìn có giống một thằng đàn ông không?”
Không cần nhìn Phong Linh cũng biết, đoạn video trên quay cảnh anh đang quỳ. Đặng Anh Hùng hi vọng Xuân Hoa sẽ thay đổi thái độ nhưng anh ta đã nhầm.
“Anh Hùng, nếu hôm nay anh gọi tôi đến đây chỉ để cho tôi xem một đoạn video quay cảnh chồng tôi quỳ, tôi xin lỗi, có lẽ tôi sẽ làm cho anh thất vọng.” Xuân Hoa quả quyết.
“Theo tôi, người đàn ông vì người thân của mình dám từ bỏ nhân cách và phẩm giá, đó mới là người đàn ông thực sự!
Mỗi người đều có xuất thân khác nhau, xuất phát điểm chắc chắn cũng khác nhau. Đừng luôn dùng ánh mắt thượng đẳng khinh thường người khác!”
"Trong thời gian, có thể một ngày nào đó, những người bị bạn khinh thường sẽ phát triển đến một độ cao mà bạn phải ngưỡng mộ!"
Xuân Hoa dứt lời, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng sang trọng.