Chương
Cài đặt

Chương 7: Xác nhận

“Xuân Hoa à? Tôi giúp gì được không?” Giọng nói ông Minh vang lên từ trong điện thoại.

“Chào anh, thật xin lỗi đã làm phiền anh lúc này. Hợp đồng mà anh đã ký với công ty em, có hai chỗ em muốn xác nhận lại với anh.” Xuân Hoa vẫn chưa hết căng thẳng.

“Rất sẵn lòng, em cần tôi xác nhận gì thế?” Ông Minh hỏi.

“Thứ nhất, thời hạn hợp tác của hợp đồng này có phải là cố định trong mười năm không?” Xuân Hoa hỏi.

“Đúng rồi, nếu bên em cho rằng thời hạn quá ngắn, chúng ta có thể thảo luận lại.”, ông Minh khẳng định.

“À, ý em không phải vậy. Em chỉ muốn kiểm tra một chút.”

Xuân Hoa nhẹ giọng hỏi tiếp: “Ngoài ra, về khoản chiết khấu...”

“Em thấy 20% vẫn chưa đủ sao? Vậy thì nâng lên 50% đi, em thấy sao?” Xuân Hoa lúc này mới thực sự kinh ngạc.

Cô kết thúc cuộc gọi: “Dạ không anh. Cảm ơn anh đã xác nhận. Chào anh ạ!”

Cúp máy xong, Xuân Hoa liếc nhìn Phong Linh đầy ý tứ. Vận dụng hoàn toàn trí tưởng tượng, cô vẫn khó có thể tưởng tượng được điều gì đã xảy ra sau khi cô rời khỏi Tập đoàn Hồng Minh.

Ông Minh vốn là một con sói dữ tợn, làm sao có thể bỗng nhiên trở thành cừu non?

“Rất tốt!” Bà cụ hài lòng gật đầu: “Bà sẽ cho cháu thêm một tháng để giải quyết thiếu hụt 35 tỷ của công ty càng sớm càng tốt.”

“Cám ơn bà ngoại, cháu sẽ không để cho bà thất vọng.” Dù nói cứng nhưng Xuân Hoa cũng cảm thấy điều này có chút ngoài khả năng của cô.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, một ông già đẩy cửa bước vào.

“Chủ tịch, đúng là bà rồi. Vừa rồi tôi nghe thấy giọng bà ở bên ngoài, còn tưởng rằng mình nghe nhầm nên xem thử.”, ông già nhìn chủ nhân bữa tiệc rồi nói.

“Ông Tài, thật là trùng hợp, ông cũng ăn ở đây sao?” Bà cụ chào lại người khách mới đến.

Ông là một người bạn cũ của bà và cũng là một trong những chuyên gia hàng đầu tỉnh Đông Thành về ngọc bích.

“Hôm nay là sinh nhật 70 tuổi của tôi, các con cháu tổ chức một bữa tiệc ở đây.” Bà giải thích.

Ông lão cười gật đầu: “Ra vậy, tôi đến đây để xem có đúng là bà không thôi. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước, tránh làm mất nhã hứng của mọi người.”

Vừa định quay người, ông nhìn thấy sợi dây “Nhất dạ cổ ngọc” ở trên bàn.

“Bà chủ tịch, bà nên cẩn trọng nếu dùng sợi dây chuyền gắn viên ngọc đêm táo xanh kia.” Ông Tài nhắc nhở người bạn của mình.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy tượng Phật ngọc trên người Phong Linh, trong mắt ông Tài lóe lên vẻ kinh ngạc.

“Chàng trai trẻ, thanh niên bây giờ đúng là cẩu thả. Món đồ quý như vậy, tốt nhất nên cất ở nhà, mang theo người dễ bị hỏng lắm.” Ông tươi cười nhắc nhở Phong Linh.

“Vâng, cháu sẽ chú ý. Cảm ơn bác đã nhắc nhở.”, Phong Linh lễ phép cảm ơn.

“Bác Tài, bác có nhìn nhầm không?” Phi Long nói. “Bác bảo bà nội tôi phải cẩn thận với viên ngọc này, sau đó nói cái thứ xấu xí trên người cậu ta rất quý?”

Hải Yến cũng nhảy dựng lên: “Hay ông được tên vô dụng kia mời đến đây diễn trò?”

Ông Tài từ tốn đáp: “Cô bé, bà nội cháu chưa dạy cháu cách kính trọng người lớn tuổi sao?”

“Miếng ngọc kia không thể so sánh với bức tượng Phật này”, ông vừa nói vừa chỉ về phía Phong Linh.

“Tượng Phật Ngọc của cậu ta được tạc từ một viên ngọc lục bảo nguyên khối, và giá trị của nó tính ‘sương sương’ cũng phải 35 tỷ.” Ông Tài khẳng định.

“Còn viên ngọc đêm kia, nếu tôi không nhầm, có phải là viên đã được bán đấu giá vào tháng trước không?”.

“Giá khởi điểm đưa ra là 5 tỷ, nhưng ngay tại chỗ, một số chuyên gia đã chỉ ra rằng viên ngọc này bị quỷ ám, ai sở hữu nó nhất định sẽ gặp xui xẻo. Cuối cùng, một người đàn ông vô danh đã mua nó với giá 35 triệu.”

Nói xong ông liền bỏ đi, Phi Long nghe vậy nghiến răng ken két vì tức giận. Những người có mặt trong bữa tiệc đồng loạt im lặng.

Ông Tài vừa đi khỏi, bà chủ tịch lập tức “tăng xông” đến mức suýt ngất xỉu.

Bà thều thào nói: “Hình như hôm nay đã ăn nhiều quá, các con đưa mẹ về nhà thôi.”

Một lúc sau, mọi người trở về nhà.

“Mẹ thật quá đáng! Sao không để anh Phong Linh ngồi chung xe với chúng ta. Mẹ không biết xe anh ấy bị hỏng sao?” Xuân Hoa cằn nhằn.

Bỗng bà Hồng Nga tung chân đá một chiếc bình gốm, chiếc bình vỡ toang.

“Mẹ làm gì vậy?” Xuân Hoa ngạc nhiên.

“Lại còn làm sao à? Không hiểu sao tôi lại đẻ ra đứa con ngu ngốc như vậy.”, bà Hồng Nga tức giận nói.

“Con có làm gì đâu chứ?”, Xuân Hoa bối rối.

“Còn dám nói là không làm gì à?”, bà Nga càng thêm giận giữ.

“Tên bất tài kia bây giờ giỏi rồi đúng không? Nó vạch trần chuyện xấu của các anh em họ của cô. Rồi các anh em, các chú các bác sẽ giận cô, ghét bỏ cô. Cuối cùng, còn không phải là cái nhà này chịu thiệt hay sao?”

“Nhưng ... nhưng những gì anh ấy nói đều là sự thật ...”, Xuân Hoa thanh minh. 

Bà Nga lại gạt phắt đi: “Sự thật? Sự thật nhiều khi nói ra cũng chỉ hại mình, hại người.”

Xuân Hoa chưa kịp phản bác, bà Nga đã tiếp tục gắt lên: “Hơn nữa, tôi hỏi cô, cô có biết trên người nó có một món đồ giá trị như thế không?”

“Con... con không biết, con luôn cho rằng đó chỉ là một bức tượng Phật bình thường.” Xuân Hoa đáp.

“Sao mẹ còn nghĩ đến bức tượng Phật ngọc đó nữa vậy?”.

“Công ty của cô thì đang gặp khó khăn. Là chồng của cô, nó đáng lẽ phải giúp cô nếu như trên người nó có một món đồ đắt tiền đến như thế. Nó giống như chỉ chờ công ty này phá sản rồi cười nhạo.” bà Nga nói.

“Mẹ, tuy rằng Phong Linh không biết làm ăn, nhưng anh ấy nhất định không phải loại người như mẹ nói!” Xuân Hoa đáp.

“Mẹ không bao giờ cho phép anh ấy hỏi về công ty. Anh ấy thậm chí còn không biết công ty đang gặp khó khăn.”

Xuân Hoa không biết tại sao hôm nay, mẹ cô lại gay gắt với Phong Linh như vậy.

“Được rồi! Thế bây giờ nó biết chưa?” bà Nga nói trong nước mắt.

“Hãy nói với nó trong vòng một tháng, nó phải giúp công ty giải quyết khoản tiền 35 tỷ, nếu không sẽ ly hôn với nó ngay lập tức!”.

“Mẹ, mẹ có thể nói lý lẽ được không?” Xuân Hoa lúc này cũng ‘cạn lời’ với bà mẹ của mình.

“Hợp đồng với tập đoàn Hồng Minh, nếu không phải Phong Linh ra tay, đừng nói là 10 năm, cho dù 1 ngày cũng không ký được.”

Nghe vậy, ông Hưng nãy giờ vẫn ở một bên lắng nghe bỗng sửng sốt:

“Xuân Hoa, ý con là Phong Linh đã giúp chúng ta ký hợp đồng với tập đoàn Hồng Minh? Làm sao cậu ta có thể làm được điều đó?”

“Con không biết anh ấy đã làm như thế nào. Tóm lại, hợp đồng đó đều là công lao của anh ấy” Xuân Hoa kết luận.

Bà Nga cũng sững người trong giây lát, nhưng rồi ngay lập tức nghĩ ra một cái cớ:

“Vậy thì tốt rồi, nó có năng lực như vậy, nhất định sẽ có khả năng giải quyết khoản tiền 35 tỷ trong 1 tháng.”

“Mẹ ...” Xuân Hoa định lên tiếng phản đối.

“Mẹ quyết định như vậy. Nếu nó không làm được, không đợi hết thời hạn 3 năm, cô ly hôn với nó luôn đi.” bà Nga cắt lời.

“Nhân tiện, mẹ đã hẹn với anh Hùng, ngày mai con đi ăn trưa với nó. Nhớ đến đúng giờ.”,

“Mẹ, tại sao mẹ cứ phải ép con?” Xuân Hoa bất mãn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.