Giới thiệu
Trong một lần bị bọn côn đồ hành hung, người đàn ông Phong Linh bất ngờ được thừa hưởng một loại năng lực đặc biệt, anh có thể tinh thông bát quái ngũ hành, võ công tuyệt học, đan dược bí thuật, giả kim thuật, linh lực… Anh từng bước giúp người vợ đáng yêu Xuân Hoa giành lấy các hợp đồng lớn, cứu tập đoàn Nguyễn Phi trên bờ vực phá sản Lại từng bước khẳng định bản thân trong gia tộc họ Đặng danh tiếng Kể từ giờ phút này không còn ai có thể mắng anh sống bám váy vợ nữa...
Chương 1: Chịu bị lăng nhục
“Mẹ, mẹ có thể cho con mượn hai tỷ được không? Bác Phong đang cần tiền để tới bệnh viện…”
Đối mặt với mẹ vợ như này, Phong Linh cúi đầu không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Bác Phong, người thân duy nhất của anh ở thành phố Thành Nam này, bác đối với anh là ơn cao như núi.
Hai năm trước, bác Phong bị thương nặng. Để có tiền chạy chữa cho bác, Phong Linh đành phải chịu đựng ánh mắt coi khinh của người khác mà đi ở rể.
Nhưng tuổi tác thì ngày một lớn, sức khỏe của bác Phong cũng ngày một kém đi. Phong Linh muốn đưa bác ấy đi khám bệnh, tiếp tục chạy chữa. Nhưng bản thân anh không có tiền, đành phải hỏi mượn mẹ vợ là bà Hồng Nga.
“Câm miệng! Ông ta sống hay chết thì có liên quan gì tới tao? Mày đúng là đồ vô dụng. Mày đã kiếm được đồng nào cho nhà này chưa mà vẫn còn mặt dày đi mượn tiền hả? Sao mày không đi chết luôn đi!”
Nghe Hồng Nga mắng chửi, Phong Linh chỉ có thể im lặng chịu đựng.
“Xuân Hoa năm đó chọn cưới mày đúng là bị mù rồi mà. Mày nhìn lại mày xem. Xem mày là cái loại gì? Trong khi Xuân Hoa nhà tao là mĩ nữ số một Thành Nam này.”
Hồng Nga càng lúc càng tức giận, bà ta vừa mắng vừa đánh đẩy Phong Linh ra ngoài.
“Mày biến ngay cho tao. Đi đâu cũng được, tao không muốn nhìn thấy mày!”
Phong Linh bị đuổi ra ngoài, trong lòng anh rất bực bội nhưng cũng không còn cách nào.
Anh đành phải quay trở lại phòng khám nhỏ của bác Phong.
Vừa vào cửa, điện thoại của Phong Linh kêu lên, là bác Phong gọi tới.
“Bác Phong, bác đến chợ buôn bán dược phẩm chưa?”
Anh nhận cuộc gọi, mở miệng nói.
“Linh… Linh à.” Tiếng nói yếu ớt của bác Phong vang lên từ đầu dây bên kia.
“Bác Phong? Xảy ra chuyện gì sao?”
“Trong một tiếng đồng hồ, nếu không đem đủ hai tỷ đến chợ buôn bán dược phẩm Thành Nam đổi lấy người thì cứ yên tâm đợi nhận xác lão già này về đi.”
Nói xong, bên kia liền cúp máy.
Phong Linh lo lắng không thôi, anh lập tức xoay người lao ra ngoài.
Anh lái chiếc xa máy cũ lao đi.
Cần lái xe một tiếng, nhưng nửa tiếng thôi đã tới nơi.
Anh vội vã bước vào cửa lớn, phát hiện ra mình bị bao vây bởi một nhóm người.
“Bác Phong!”
Sau khi nhìn đám này một lượt, Phong Linh nhìn thấy bác Phong đang nằm trên mặt đất.
Mặt mũi bầm dậm. Máu chảy cả xuống nền đất.
Cả người không còn lấy một chút tỉnh táo nào, rõ ràng là bác ấy đang trong trạng thái mê man.
Bên cạnh Lê Phong là một người đàn ông đeo một chiếc vòng cổ bằng vàng nhìn rất nổi bật, một tay cầm điếu thuốc lá còn một tay đang ôm eo một cô chân dài nhìn rất gợi cảm.
Xung quanh là bảy, tám tên xăm trổ nhìn không có vẻ gì giống những kẻ hiền lành.
“Phong Linh, là bác vô dụng, bác hại cháu mất rồi.” Lê Phong khó khăn mở miệng.
“Ôi, đây không phải con rể nhà họ Đoàn hay sao?”
Gã đàn ông đeo vòng vàng nhìn anh khinh bỉ.
“Thì ra Phong Linh mà lão già này nhắc tới chính là tên vô dụng mày.”
“Tại sao lại làm vậy?”
Ánh mắt Phong Linh hiện ra lửa giận, hai tay anh nắm chặt lại.
“Lão già này làm hỏng một món đồ cổ quý bằng sứ trắng xanh của tao, nhưng lại không có tiền đền. Mày nói xem, tao nên làm gì?”
Gã đeo vòng vàng vừa nói vừa nhả khói thuốc vẻ đắc chí.
“Thằng khốn! Rõ ràng mày tự làm vỡ rồi đổ tội cho tao.”
Vừa dứt lời, bác Phong đã bị mấy tên xăm trổ đá vào bụng.
“Dừng lại!”
Phong Linh hét to: “Các người còn đánh nữa tôi sẽ báo cảnh sát!”
“Cảnh sát?”
Gã đeo vòng vàng nói: “Đánh tiếp cho tao!”
“Đừng!”
Phong Linh vội lao vào cứu nhưng bị một gã đá phăng ra ngoài, nôn ra cả máu.
Rắc!
Âm thanh đáng sợ vang lên, bác Phong bị một tên xăm trổ đá mạnh đến gãy cả chân phải.
“A!” Lê Phong hét lên đầy đau đớn.
“Bác Phong!” Phong Linh hai mắt đỏ ngầu gọi đối phương.
“Thằng ranh, tiền đâu?”
Gã đeo vòng vàng tiến lại gần Phong Linh.
“Đã hơn nửa tiếng kể từ khi tao gọi mày.”
“Hai mươi phút nữa mà không thấy tiền thì cứ mỗi phút, to sẽ bẻ một ngón tay của lão già này.”
“Đừng!” Phong Linh vội nói: “Anh đừng làm vậy. Tôi sẽ đi gom tiền ngay cho anh.”
Phong Linh hiểu rằng gã nói vậy không phải chỉ để dọa. Gã thực sự sẽ bẻ gãy từng ngón tay của Lê Phong nếu anh không gom đủ tiền cho gã.
Phong Linh bắt đầu nghĩ đến từng mối quan hệ của mình. Ngoài gia đình vợ, không ai cho anh vay đến hai triệu chứ đừng nói là hai tỷ.
Không chút do dự, anhlaapj tức lôi điện thoại ra gọi cho vợ mình là Đoàn Xuân Hoa.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.”
Giọng nói từ điện thoại vang lên khiến cho Phong Linh không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.
Phong Linh liên tục gọi đi gọi lại nhưng vẫn chỉ nghe được giọng nói của tổng đài viên. Đến lúc này, Phong Linh lấy hết can đảm gọi cho mẹ vợ, bà Hồng Nga.
“Phong Linh, mày mà còn làm phiền tao, tao sẽ tìm người đánh chết mày.”
Giọng nói ác độc của Hồng Nga vang lên.
“Mẹ, bác Phong bị thương, con…”
“Thế thì để ông ta chết đi, một xu tao cũng không cho mày mượn, đừng có làm phiền tao nữa, cút!”
Hồng Nga không để cho anh nói hết.
Một tiếng “bíp” vang lên ngắt đứt cuộc gọi.
Phong Linh giận đến phát run.
Nhưng vì bác Phong, anh không còn lựa chọn nào khác nên đành phải gọi lại.
Nhưng vẫn không thể kết nối.
Trong lòng anh ngày càng dâng lên nỗi uất hận.
Hai năm nay, anh làm trâu làm ngựa cho nhà họ Đoàn. không có công lao thì cũng có khổ lao, tại sao bà ta lại có thể nhẫn tâm như vậy?
“Ha ha, đồ rác rưởi. Nếu tao là mày tao đã đập đầu chết luôn cho rồi.”
Gã đeo vòng vàng nhìn sơ qua đã hiểu mọi chuyện.
‘Không thể buông xuôi như vậy!’
Phong Linh tự nhủ. Anh tiếp tục gọi cho hơn chục người mà anh có số điện thoại trong danh bạ. Nhưng họ đều dập máy hoặc từ chối khéo khi anh đề cập đến chuyện vay tiền. Có người còn chặn số ngay sau đó.
Tình người quả là bạc bẽo với Phong Linh.
“Hết giờ, bẻ một ngón tay của lão già này cho tao.”
Gã đeo vòng lên tiếng.
“Đừng!”
Phong Linh hoảng loạn.
“Làm ơn, xin hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi cần ba ngày. Ba ngày nữa tôi sẽ có tiền cho anh.”
“Mày đang cầu xin tao à?”
Gã đeo vòng vàng nói. “Cũng không phải là không được. Thế này đi. Mày quỳ xuống lạy tao ba lạy, tao sẽ cho mày thêm thời gian.”
Lê Phong nghe vậy nôn ra một ngụm máu: “Linh! Đừng!”
Thịch.
Phong Linh nghiến răng hịu nhục quỳ xuống.
Bộp! Bộp! Bộp!
Tiếng kêu thảm thiết như búa khổng lồ rang vào trong lòng Phong Linh. Quá khứ trong anh hiện về, chỉ toàn là lời lẽ làm nhục.
“Đúng là phế vật. Chả đáng mặt đàn ông.”
“Đáng giá là con rể danh giá đấy, không bằng cả phế vật.”
“Nhìn nó như một con gấu vậy, chỉ biết quỳ lạy cả đời.”
Người phụ nữ gợi cảm đi cùng gã đeo vòng vàng thậm chí còn lấy điện thoại di động ra quay lại cảnh này.
"Có thể thả người không?"
Đôi mắt vằn lên tia máu, anh đứng thẳng dậy, giọng lạnh như băng hỏi.
“Ha ha ha. Chặt một chân lão đi. Ngày mai thằng kia mang tiền đến thì thả người.”
“Đồ lừa đảo! Đã thế tao quyết sống mái với mày.”
Phong Linh nhặt một cục đá dưới đất lao tới. Nhưng còn chưa kịp tới gần gã kia, Phong Linh đã ăn một ngã văng vào cột bê tông, máu chảy đầm đìa trên mặt. Anh lảo đảo mấy bước rồi ngất lịm.
Trước khi ngất đi anh còn nghe tiếng Lê Phong vang vọng giữa không gian rộng lớn:
“Không! Phong Linh ơi!”
Vào lúc này, một tia sáng kỳ lạ như sao bằng từ trên trời rơi xuống rồi bay xuyên qua trán Phong Linh. Nhưng không một ai đứng xung quanh nhận ra điều đó.