Chương 6: Hợp đồng 10 năm
“Đồ bất tài. Anh làm gì có quyền lên tiếng ở đây?” Hải Yến nói với Phong Linh.
“Sợi dây chuyền này đẹp thật, mà lại còn là đổ cổ.” Phong Linh nhẹ giọng nói.
“Nhưng cũng vì nó là đồ cổ, có lẽ một trong những chủ nhân cũ của nó oán hận quá sâu, mọi ân oán sau khi chết đều ám vào sợi dây này.”
“Mày nói cái quái gì vậy?” Nguyễn Phi Long gắt.
“Phong Linh, mày chắc chắn chưa bao giờ được nhìn thấy thứ này. Sao dám buông những câu quái gở, nhảm nhí?”
“Phong Linh, không biết gì thì đừng nói. Anh câm miệng đi!” Hải Yến cũng nói thêm vào.
“Ở đây không có chuyện của anh. Anh về bàn đi.” Xuân Hoa cũng không muốn Phong Linh dính vào chuyện này.
Cô biết rõ về hiểu biết của Phong Linh. Con người này có gì đó đang thay đổi nhưng nhất định không phải chuyện anh có thể nói bừa. Cô nghĩ có lẽ vì anh không muốn nhìn thấy anh em Phi Long, Hải Yến đắc ý nên nói vậy.
“Tin hay không thì tùy thôi.” Phong Linh nói.
“Đồ giẻ rách. Nếu mày không dừng lại, bà nội nhất định sẽ đuổi mày ra khỏi đây.”, Phi Long gằn giọng, vẻ khó chịu.
Bà cụ cũng khó chịu nói: “Đủ rồi. Không có hiểu biết, lại còn nói vòng vo. Hết thời hạn 3 năm, cậu cút ra khỏi nhà này cho tôi.”
“Bà…” Xuân Hoa muốn bào chữa cho chồng như bà cụ cắt ngang: “Sao? Còn muốn phản đối sao?”
“Mẹ, mẹ bình tĩnh, đương nhiên Xuân Hoa không có gì phản đối.” Bà Hồng Nga vừa nói vừa lườm con gái.
Bà quay sang nói với con rể: “Đây không phải chỗ của mày. Về chỗ!”
Phong Linh không để ý đến mẹ vợ, lấy ra một bức tượng Phật bằng ngọc có buộc một sợi dây đỏ đưa cho Xuân Hoa.
“Xuân Hoa, món quà em chuẩn bị cho bà ngoại mà em lại để quên. Anh mang đến cho em đây.”
“Của em sao?” Xuân Hoa ngạc nhiên.
Cô nhìn tượng Phật, trong lòng tức giận. Chiều nay cô đã có cái nhìn khác về anh nhưng giờ có lẽ cô đã nhầm. Tượng Phật này có giá chỉ vài trăm nghìn, Phong Linh vẫn thường mang theo người.
Bây anh ta lại dùng nó để làm quà sinh nhật cho bà ngoại. Thật không thể tin nổi.
Hải Yến cười mải mai: “Xuân Hoa, chị chuẩn bị gì cho bà thế? Chị coi thường bà đúng không?”
“Hai người coi bà nội là đồ ngốc sao?” Phi Long nói giọng còn khó chịu hơn.
Những người khác cũng nhìn tượng Phật với vẻ châm chọc.
“Xuân Hoa, con làm gì vậy?” Bà Hồng Nga hỏi con gái.
“Bức tượng Phật này được làm từ một khối ngọc bích nguyên khối, do một chuyên gia chế tác. Nó có thể mang lại bình an cho mọi người.”, Phong Linh lên tiếng, mặc kệ những lời chế giễu.
Vài người nghe vậy không nhịn nổi cười, nói: “Ngọc bích nguyên khối? Sao không nói luôn là làm bằng kim cương đi?”
“Mau trở lại bàn, ở đây không có chỗ cho mày nói.”, bà Hồng Nga gắt, mặt bà đỏ lên vì tức giận. Bà muốn bóp nát bức tượng Phật này ngay lập tức.
“Bà ơi, đây là tấm lòng của Xuân Hoa, mong bà hãy nhận lấy.” Phong Linh nói với bà ngoại.
Tượng Phật ngọc này là món quà nhân sinh nhật lần thứ 15 của Phong Linh, anh vẫn luôn giữ bên người, vốn dĩ anh cũng chỉ nghĩ nó là một món đồ bình thường.
Nhưng hôm qua sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, tinh thần và thể lực mạnh mẽ khiến anh nhận ra đó là món bảo bối. Nhưng đã mười năm trôi qua, anh cũng không nhớ nổi khi đó ai đã tặng nó cho anh.
“Ném thứ vớ vẩn này đi rồi cút khỏi căn phòng này.” Bà cụ tức giận đập vỡ tách trà trên bàn.
Trước tình thế này, Phong Linh nhận lại tượng Phật rồi quay đi. Bà cụ liếc nhìn Phong Linh rồi quay sang hỏi Xuân Hoa:
“Xuân Hoa, công ty bây giờ sao rồi? Đừng quên hứa với bà, cuối tháng này nếu cháu còn chưa tìm ra cách thì chủ động từ bỏ chức giám đốc đi.”
“Mẹ, Xuân Hoa vẫn làm việc rất chăm chỉ, nhưng ...” Bà Hồng Nga muốn nói đỡ con gái.
“Mẹ đừng nhấn mạnh lý do, điều con muốn là kết quả, cứ nhường cho người khác nếu con không có khả năng.” Xuân Hoa cắt ngang.
“Xuân Hoa, nghe nói Tập đoàn Hồng Minh muốn chấm dứt hợp tác? Điều đó có đúng không?” Phi Long đổ thêm dầu vào lửa.
“Hả?” Bà cụ tức giận: “Xuân Hoa, những gì Phi Long nói có phải là sự thật không?”
“Mẹ đừng lo lắng, đừng nóng giận.” Ông Đoàn Thanh Hưng chen ngang.
“Im lặng!” Bà cụ tiếp tục hét lên. “Xuân Hoa, bà đang hỏi cháu.”
“Bà ngoại, tổng giám đốc tập đoàn Hồng Minh…” Xuân Hoa lúng túng đáp. Cô biết chuyện này sớm muộn cũng phải nói. Chỉ là hơi khó mở lời.
Phong Linh lúc này mới lên tiếng: “Xuân Hoa, sáng hôm qua trong lúc dọn dẹp, anh tìm thấy một hợp đồng từ Tập đoàn Hồng Minh dưới ghế sofa ở nhà. Nó là của em đúng không?”
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Phong Linh khó chịu. Họ không hề muốn anh chàng mở lời.
Phong Linh không để ý ánh nhìn của mọi người và đưa hợp đồng cho vợ. Rồi anh ấy nháy mắt.
“Vâng ... vâng ...” Xuân Hoa bối rối nhận lấy hợp đồng. Bất chợt trong lòng cô gợn lên cảm giác hi vọng khó tả.
Phép màu thực sự đã xảy ra. Khi nhìn thấy các điều khoản trong hợp đồng, cô gần như cắn vào lưỡi: 10 năm.
Tập đoàn Hồng Minh ký hợp đồng 10 năm với công ty mình thật sao? Xuân Hoa vẫn đang phân vân, chưa muốn đưa hợp đồng cho bà ngoại xem.
Bà Hồng Nga đã giật hợp đồng từ con gái, bà nhìn qua một lúc rồi đưa trực tiếp cho mẹ.
“Thật sao? Tập đoàn Hồng Minh thực sự đã ký hợp đồng 10 năm với công ty? Và còn được ưu đãi trong các giao dịch đến 20%?” Bà cụ ngạc nhiên khi đọc các điều khoản trong hợp đồng.
Nguyễn Phi Long nhận lấy bản hợp đồng từ tay bà nội, đọc xong thì chết lặng một hồi.
“Chuyện này tuyệt đối không thể, nhất định là hợp đồng giả do chính anh ta tự viết.” Phi Long nói như hét.
“Phi Long, sao anh nói thế?” Phong Linh đã gài sẵn cái bẫy đợi Phi Long nhảy vào.
“Tổng giám đốc tập đoàn Hồng Minh hôm nay mới gọi Xuân Hoa đến công ty của anh ấy để thảo luận về hợp đồng. Sao hôm qua anh ta đã dọn dẹp rồi tìm thấy hợp đồng?” Phi Long nói.
“Phi Long, anh thật giỏi. Còn biết rõ ràng thời gian đối tác gọi Xuân Hoa đến thương lượng hợp đồng sao?” Phong Linh vặn lại.
“Tôi ...” Phi Long nhận ra hình như mình đã lỡ lời, vội nói thêm: “Tôi cũng nghe người khác nói.”
“Thật sao? Khó tin nhỉ?” Phong Linh cợt nhả. Rõ ràng anh đã biết, Phi Long với Phi Hùng đã cùng bàn mưu tính kế với nhau.
Phong Linh lại quay sang phía bà ngoại nói: “Bà ơi, xác định hợp đồng có phải là thật hay không rất đơn giản. Bà gọi trực tiếp cho Tổng giám đốc tập đoàn Hồng Minh sẽ rõ.”
“Đúng vậy.” Một lần hiếm hoi, bà cụ đồng ý với Phong Linh.
“Xuân Hoa, cháu bấm máy gọi anh ta đi.” Bà cụ thúc giục.
Xuân Hoa nhìn dáng vẻ tự tin của Phong Linh, cô dần bình tĩnh trở lại.
Sau một hồi chuông, Xuân Hoa mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe cuộc điện thoại với Phạm Hồng Minh.