Chương 5: Bữa tiệc rắc rối
“Anh không sao chứ? Anh vẫn ở đó à?” giọng Xuân Hoa lo lắng vang lên từ đầu dây bên kia.
“Không, anh rời khỏi đó rồi.” Phong Linh đáp: “Anh không sao”.
Xuân Hoa thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Trước 6h tối, anh nhớ đến khách sạn Cẩm Bình.”
“Tại sao lại đến khách sạn Cẩm Bình?” Phong Linh hỏi, nhưng anh cũng chợt nhớ ra điều gì đó. Anh nói ngay: “Hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của bà ngoại?”.
“Đừng đến muộn!” Xuân Hoa đáp ngắn gọn.
“Vậy anh có nên mua quà cho bà không?” Phong Linh bối rối.
“Anh có tiền sao?”, Xuân Hoa nói như kiểu sắp “bó tay” đến nơi. “Em đã chuẩn bị quà, chỉ cần anh đến đúng giờ!”
“Ok!” Phong Linh nhanh miệng đáp.
Sau đó Phong Linh bắt một chiếc taxi quay lại cửa hàng thuốc Trung y. Phương tiện di chuyển duy nhất của anh vẫn còn ở đó.
6h30 phút tối, Phong Linh mồ hôi nhễ nhại chạy đến khách sạn Cẩm Bình. Trên đường đi, chiếc xe máy bị hỏng khiến anh phải xuống đẩy hết đường đi.
Trong lòng anh thầm nghĩ, khi có tiền thì việc đầu tiên phải đổi xe mới. Anh khổ sở với con xe này quá rồi.
“Ồ. Ai đang mang thứ rách nát gì đến đây thế này?” Một người phụ nữ trong họ hàng nhà vợ anh lên tiếng.
Sau lưng Phong Linh vang lên những tiếng xì xào, anh biết họ không nói lời gì hay ho về anh cả.
Phong Linh nhìn quanh và nhận ra Nguyễn Phi Long, con cô con cậu với Xuân Hoa. Bên cạnh là Hải Yến, một cô em họ khác của dòng họ Nguyễn Phi.
Hai người cũng nhận ra Phong Linh đã tới, ánh mắt họ nhìn anh lộ rõ vẻ khinh thường. Anh cũng không có thời gian quan tâm đến họ. Phong Linh tiến nhanh về phía đại sảnh.
Phong Linh tạm gác lại chuyện Nguyễn Phi Long đã làm với bác Phong. Thù này anh nhất định sẽ báo, nhưng thời cơ chưa tới.
“Đồ giẻ rách! Đứng lại ngay!” Một tiếng nói vang lên.
Nguyễn Phi Long không hài lòng với cách Phong Linh bước qua mà không thèm nhìn anh ta một cái.
Phong Linh quay đầu lại nói: “Anh nói ai giẻ rách?”
“Ngoài mày ra, ở đây còn ai sao?” Phi Long đáp.
“Anh có giỏi thì gọi lại một lần cho tôi nghe.” Phong Linh sửng cồ bước lại phía Phi Long.
Phi Long khẽ rùng mình với khí thế mạnh mẽ của Phong Linh. Anh ta lắp bắp hỏi:
“Mày… mày muốn làm gì?”
Phi Long không thể tin nổi kẻ bất tài trước mặt lúc này lại khiến cho anh ta có chút sợ hãi. Hắn nhớ lại lời cảnh báo mà gã đeo vòng vàng từng nói. Mí mắt bên phải của hắn nảy lên nhiều lần không thể giải thích được.
“Anh…anh bình tĩnh.” Hải Yến nói bằng giọng thảng thốt.
“Không dám nhắc lại sao? Anh nói ai giẻ rách?” Phong Linh thấy đối phương có vẻ “xoắn”. Anh gằn giọng rồi quay lưng bỏ đi.
Phong Linh cố lấy lại bình tĩnh. Đến phòng riêng Vip 6 trên tầng 3, Phong Linh đẩy cửa bước vào.
23 thành viên trong gia đình họ Nguyễn Phi đang ngồi quanh hai bàn ăn nói chuyện và cười nói rất sôi nổi.
Sau khi nhìn thấy Phong Linh đi vào, vẻ khinh thường thoáng qua hiện lên trên mặt họ.
“Sao anh đến muộn thế?” Xuân Hoa nhìn thấy chồng đã đến, anh bước lại hỏi.
“Anh xin lỗi. Xe anh bị hỏng.” Phong Linh đáp.
Phong Linh cười gượng rồi lúng túng ngồi xuống bên cạnh vợ.
Sau đó anh quay sang phía người phụ nữ quyền lực nhất dòng họ Nguyễn Phi nói
“Cháu chúc bà phúc lộc an khang, sống lâu trăm tuổi.”
“Ai cho nó ngồi bàn này, không biết thân biết phận hay sao?” Bà lão đáp, thậm chí không thèm nhìn Phong Linh.
Xuân Hoa muốn chữa thẹn cho chồng: “Bà ngoại, anh ấy…”
Cô chưa kịp nói xong, bà ngoại đã ngắt lời: “Muốn nói đỡ cho nó à? Cùng nó ra chỗ khác ngồi đi.”
Bà liếc xéo Xuân Hoa rồi quay sang nói với Phong Linh: “Cậu điếc sao? Sao còn chưa ra chỗ khác ngồi?”
Bà Hồng Nga ngồi cạnh đó mặt thoáng đỏ lên vì ngượng.
“Em cứ ngồi đây đi. Anh ra chỗ khác ngồi cũng được, không sao đâu.” Phong Linh nói với Xuân Hoa.
Phong Linh cười nhạt đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống, những người ngồi ở đây đều là người nhà họ Nguyễn Phi.
“Cháu mong bà của cháu mỗi năm lại làm một cái sinh nhật thật to. Năm này qua năm khác.” Phi Long và Hải Yến vừa bước vào phòng đã gây sự chú ý.
Hải Yến lấy ra một hộp quà rồi nói: “Bà ơi, đây là quà mà cháu và anh Long góp tiền mua cho bà. Bà xem có thích không ạ?”
“Cháu trai, cháu gái ngoan của bà. Chỉ cần 2 cháu đến là bà vui rồi. Quà cáp gì cũng không quan trọng bằng 2 đứa.”Bà cụ vừa nói vừa mỉm cười mở hộp quà.
“Ôi chao, một chiếc vòng cổ thật đẹp.” Một người trong gia đình họ Nguyễn Phi nhìn thấy chiếc vòng cổ có gắn những viên ngọc trai màu xanh lục to bự thốt lên.
“Đây chắc là ngọc trai đêm xanh táo, đúng không?” Một ông cụ biểu cảm kỳ lạ khi nhìn thấy chiếc vòng cổ.
“Bác đúng là có con mắt tinh tường.” Phi Long đáp. Anh ta và Hải Yến đắc chí trước sự trầm trồ của mọi người.
“Này, giá chiến vòng ít nhất cũng phải hơn 3 tỷ đúng không?”, một người hỏi người bên cạnh.
“Chị không biết rồi, chiếc vòng to thế này ít nhất cũng phải chục tỷ.”, người kia đáp rồi quay sang nhìn Phi Long và Hải Yến hỏi:
“Này Long, Yến, cô nói đúng chứ?”.
“Cô ơi, lần này cô đoán sai rồi ạ. Đây là chiếc vòng “Nhất dạ cổ ngọc”, chúng cháu mua nó với giá 15 tỷ đó ạ. Nếu không phải là số tiền quá lớn, anh em chúng cháu cũng không phải góp tiền mua.” Hải Yến đáp.
“Cháu trai ngoan, cháu gái ngoan. Hai cháu hiếu thảo với bà quá.” Chủ nhân bữa tiệc cười không thể ngậm được miệng, vẻ mặt rất tự hào.
“Mẹ, đây là chuyện chúng nó nên làm, chỉ cần mẹ vui vẻ là được.” Nguyễn Phi Thanh, bố đẻ của Phi Long lên tiếng.
“Sinh nhật 70 của mẹ, các cháu các chắt làm sao có thể sơ sài được?” Cha của Hải Yến, ông Nguyễn Phi Giang cũng góp lời.
"Bà ơi, món quà quý giá này. Anh Hùng đã nhờ người mua giúp bọn cháu đấy ạ.”, Hải Yến nói với bà nội.
“Anh Hùng? Thiếu gia nhà họ Đặng?” Bà cụ hỏi lại.
“Đúng rồi đó bà. Hôm nay, anh ấy định đích thân tới đây, nhưng tạm thời có chút việc gấp. Anh ấy đặc biệt nhờ cháu nói xin lỗi với bà, hôm sau anh ấy sẽ mời bà dùng bữa.” Hải Yến nói.
“Cậu ta thật có tâm. Cháu cảm ơn Đặng Anh Hùng giúp bà. Bà sẽ mời Hùng ăn tối vào ngày khác. Bà phải nhanh chóng nhận cậu ta về làm cháu rể thôi.”, bà vừa nói vừa nhìn Xuân Hoa mỉm cười.
“Xuân Hoa, cháu có thấy rằng ông trời đã tìm được chỗ cháu nên thuộc về không, cháu phải để ý đến Đặng Anh Hùng chút nhé.” Bà cụ không để ý đến sự có mặt của Phong Linh.
“Bà ngoại, đừng lo lắng chuyện của cháu. Cháu tự lo được.” Xuân Hoa tỏ vẻ khó chịu. Ánh mắt cô ái ngại nhìn về phí Phong Linh.
“Làm sao không lo lắng được? Đặng Anh Hùng yêu cháu, đừng lãng phí thời gian của mình thêm nữa.” Bà cụ nói.
“Ồ, Xuân Hoa. Chị cũng ở đây à?” Hải Yến giả vờ hỏi Xuân Hoa.
“Em tò mò quá. Chị đã chuẩn bị quà gì cho bà thế?” Cô ta nói giọng mỉa mai.
Mọi người trong nhà đều quay về phía Xuân Hoa. Gương mặt cô lộ chút bối rối. Cô chỉ chuẩn bị một chiếc vòng tay giá vài chục triệu. Dù cũng là một món đồ xa xỉ nhưng nó không thể sánh được với sợi dây bạc tỷ của hai người kia.
“Quà sinh nhật cho bà rẻ tiền như thế, chắc mong bà quy tiên sớm hay gì?” Một câu rất vô duyên vang lên.
“Chưa hết đâu ạ!” Phong Linh bất ngờ lên tiếng.