Chương 4: Sức mạnh siêu nhân
“Anh Minh, xin anh đừng quá đáng. Chồng tôi đang ở bên ngoài.” Xuân Hoa bực mình đứng dậy. Cô đã rất nhún nhường, không ngờ anh ta lại muốn lợi dụng cơ hội này, nảy sinh ý đồ bất chính.
“Kìa em, cả thành phố này đều biết chồng em là một thằng ăn hại. Anh ta còn không xứng xách giày cho em.”, ông Minh không quan tâm đến sự có mặt của Phong Linh.
“Nếu điều kiện của anh không thay đổi. Em nghĩ chúng ta không cần ký hợp đồng nữa.”, thái độ Xuân Hoa rất cứng rắn.
“Đừng vội từ chối thế Xuân Hoa. Em nghĩ tôi không biết công ty của em đang gặp khó khăn thế nào sao?” Hồng Minh nói giọng đắc chí.
“Công ty của em cần ít nhất 35 tỷ nữa mới có thể tiếp tục hoạt động. Chỉ cần công ty tôi từ chối lấy hàng của bên em trong một tháng nữa, tôi đảm bảo công ty em sẽ phá sản không ai có thể cứu được.”
“Anh đang điều tra công ty của em sao?” Xuân Hoa chất vấn Phạm Hồng Minh.
“Chuyện này không chỉ mình tôi biết đâu. Tôi còn biết nếu hôm nay anh không gia hạn hợp đồng với bên em. Em chắc chắn sẽ mất ghế giám đốc.”, Hồng Minh dường như đã tính toán rất kỹ. Ông ta quyết tâm chiếm đoạt Xuân Hoa bằng được.
“Em không có lựa chọn nào khác đâu.” Hồng Minh khẳng định lần nữa.
Xuân Hoa không ngờ đến trường hợp này. Đối tác đã nắm rõ tình hình của công ty cô trong lòng bàn tay. Tay cô run lên vì tức giận.
Phạm Hồng Minh tiếp tục muốn gỡ bỏ lớp phòng ngự tinh thần cuối cùng của Xuân Hoa:
“Em còn giữ giá gì nữa? Đã là người có chồng rồi. Chỉ cần ở cùng tôi một đêm thôi, đâu có mất mát gì đâu chứ?”
“Anh Minh, cho dù hôm nay tôi không thể tiếp tục ngồi ghế giám đốc nữa, tôi cũng không bao giờ đồng ý với điều kiện của anh.” Xuân Hoa gay gắt, cô thay đổi cách xưng hô với Hồng Minh.
Xuân Hoa hít một hơi thật sâu rồi quay lưng bước về phía cửa. Nhưng cô không ngờ cửa phòng đã khóa.
“Xuân Hoa, hôm nay em đã tới đây. Làm sao tôi có thể để em dễ dàng bỏ đi như thế?”, đôi mắt của ông Minh hiện lên rõ vẻ háo sắc.
Xuân Hoa vội vàng nói: “Anh muốn làm gì tôi? Nếu anh không mở cửa ra, tôi sẽ gọi công an.”
Cô đương nhiên nói vậy không phải chỉ để đe dọa. Cô thực sự lấy điện thoại ra. Nhưng chưa kịp bấm số, ông Minh đã gạt văng điện thoại của cô bay ra một góc phòng.
“Em nghĩ muốn gọi công an mà được sao? Anh sẽ cho em biết Phạm Hồng Minh là người thế nào?” Hồng Minh lúc này không còn muốn che giấu sự đê tiện của mình thêm nữa.
Ông Minh kéo tay Xuân Hoa, ghé miệng sát vào mặt cô rồi nói: “Nếu em muốn báo công an, hãy vui vẻ với anh một đêm rồi báo cũng không muộn.”
“Đồ cầm thú! Thả tôi ra.” Xuân Hoa hét lên.
Trong lúc này, người duy nhất xuất hiện trong tâm trí cô chính là Phong Linh. Cô hi vọng Phong Linh sẽ đạp cửa xông vào phòng ngay lúc này giải cứu cô như cách siêu nhân giải cứu thế giới.
“Nào, anh cam đoan với em là anh mạnh mẽ hơn thằng chồng vô dụng của em gấp trăm lần.” Miệng ông Minh lộ ra một đám răng vàng như muốn ăn tươi nuốt sống Xuân Hoa ngay lập tức.
Bỗng bên ngoài có tiếng động lớn. Hai bóng người cùng cánh cửa phòng đổ rầm xuống sàn rồi lăn ra đất ngất xỉu. Xuân Hoa nhìn kỹ, đây chính là hai tay vệ sĩ của ông Minh lúc nãy. Sau đó Phong Linh bước vào phòng.
“Đồ giẻ rách. Mày muốn chết…” Hồng Minh chưa kịp nói xong thì đã thấy Phong Linh ở ngay trước mặt.
“Rắc.” Tiếng xương gãy vang lên. Thì ra Phong Linh đã nắm lấy cánh tay của ông Minh bẻ mạnh một cái.
Ông Minh hét lên một tiếng rồi gã gục xuống sàn nhà. Chưa hả giận, Phong Linh tiếp tục dùng một chân từ từ đạp lên đầu gối của tên háo sắc.
Dù rất hả dạ nhưng Xuân Hoa cũng hiểu rằng cô và chồng sẽ gặp rắc rối lớn nếu Phong Linh đánh ông Minh đến mức thương tật nặng.
“Anh dừng lại ngay đi, nếu không sẽ không dễ giải quyết đâu.” Xuân Hoa dùng hai bàn tay nắm chặt cánh tay chồng kéo nhẹ.
Xuân Hoa vô cùng ngạc nhiên. Cô không thể ngờ người chồng bất tài của cô bỗng chốc trở thành một kẻ mạnh mẽ đến như vậy. Cô liên tưởng đến anh chàng Siêu nhân thường chỉ thấy qua màn ảnh giờ lại xuất hiện ngay trước mắt mình.
Trong lòng Xuân Hoa cũng thoáng thay đổi, cô liền có cảm giác an toàn khi đứng ngay phía sau lưng người đàn ông này.
Tiếng nói của ông Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của Xuân Hoa: “Thằng chó! Nếu hôm nay tao không cho mày một bài học, tao không phải là Phạm Hồng Minh.”
Ông Minh lấy điện thoại từ trong túi ra. Phong Linh cũng không buồn ngăn cản hắn.
Anh quay sang phía Xuân Hoa hỏi: “Em không sao chứ?”
“Em không sao, mau đi thôi, Phạm Hồng Minh quen biết dân xã hội rất nhiều. Nếu chúng ta không đi nhanh, sẽ có rất nhiều người đến đây.”, Xuân Hoa cố lấy lại bình tĩnh.
“Em đưa anh đến đây để nói chuyện làm ăn mà. Còn chưa nói xong sao có thể bỏ đi?” Phong Linh xoa nhẹ bàn tay của Xuân Hoa đang nắm chặt cánh tay anh.
Anh bước lại phía Phạm Hồng Minh đang nằm trên sàn nhà từ từ ngồi xuống.
“Thằng giẻ rách, có gan thì cứ ở lại đây.” Hồng Minh vừa nói vừa cố nở nụ cười ra vẻ tự tin để che đi sự đau đớn.
Phong Linh với con dao gọt hoa quả trên bàn làm việc của Hồng Minh. Dù nói cứng nhưng ông Minh cũng cảm thấy sợ hãi trước hành động của Phong Linh.
Chứng kiến cảnh tượng này, Xuân Hoa càng cảm thấy người đàn ông trước mắt cô càng trở nên xa lạ.
Phong Linh quay sang nhìn Xuân Hoa nói: “Em về trước đi. Anh bàn xong chuyện làm ăn sẽ trở về.”
“Anh làm sao vậy? Chúng ta không thể động đến ông ta được đâu? Nghe lời em, chúng ta đi thôi.” Xuân Hoa khẩn trương thúc giục.
Nói đến đây, trong lòng Xuân Hoa có chút chua xót. Cô không dám mơ đến việc ông Minh sẽ ký gia hạn hợp đồng, đồng nghĩa với việc chiếc ghế giám đốc của cô cũng không giữ được.
“Đừng lo, không sao đâu em.” Phong Linh nhìn Xuân Hoa, cả giọng nói và ánh mắt đều rất tự tin.
“Tin anh đi.” Phong Linh đặt hai tay lên vai của Xuân Hoa vỗ nhẹ.
Không thể hiểu được vì sao lúc này cô lại cảm thấy tin tưởng chồng vô điều kiện.
“Được, vậy anh hãy cẩn thận.” Xuân Hoa đáp, chính cô cũng không tin mình sẽ nói như vậy. Ánh mắt của Phong Linh cho cô cảm giác bình yên khó tả.
Nghe lời Phong Linh, Xuân Hoa rời đi. Chỉ một lúc sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rầm rầm. Khoảng 2-30 người đàn ông tiến vào phòng.
“Anh Minh, kẻ nào dám động đến anh? Anh yên tâm, bọn này sẽ cho nó biết tay.”, một tên đầu trọc nói với Phạm Hồng Minh. Đây có lẽ là tên cầm đầu.
Lúc này hắn mới nhận ra tình hình trong phòng. Hắn thoáng chần chừ: ‘Tên này có vẻ rất tàn nhẫn, hơn Phạm Hồng Minh nhiều lần.”
“Chú Tư, trả thù cho anh.” Hồng Minh như chết đuối vớ được cọc khi thấy có cứu viện đến.
“Thằng nhóc, hôm nay tao sẽ dạy dỗ lại mày cách cư xử với người lớn.”, hắn vừa nói vừa đưa bàn tay lên cao hơn vai nhưng chưa kịp hành động gì đã có cảm giác đau nhói ở bụng. Hắn nằm ngã vật ra sàn.
“Mẹ nó! Dám đánh lén anh Tư, chúng mày đâu, xông lên!” Một tên trong đám đàn em lên tiếng.
Nghe vậy, cả đám lao lên. Nhưng chỉ trong nháy mắt vài tên đã chịu chung số phận với của gã đầu sỏ.
Phạm Hồng Minh suýt rớt cằm kinh ngạc. “Đây là cảnh trong phim sao?”, hắn thầm nghĩ.
“Tao cho chúng mày một phút để cút. Nếu không muốn đi cũng không đi được đâu.”, Phong Linh nhìn đám kia, anh nhẹ nhàng cảnh báo.
Không mất một giây do dự, đám người kia nghe thấy thế 3 chân, 4 cẳng chạy khỏi phòng ngay lập tức.
“Anh Minh, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa?” Phong Linh quay mặt về phía Hồng Minh.
Phong Linh kéo một chiếc ghế ngồi trước mặt ông Minh. Lúc này, ông Minh không còn chút dũng khí hay sĩ diện nào nữa. Ông ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt Phong Linh.
Màn thị uy vừa rồi của Phong Linh đã khiến cho ông Minh quá kinh ngạc. Đám người lúc nãy đều là dân “anh chị”. Nói đến đánh nhau tuyệt đối ít thua ai ở thành phố này. Chúng đã bị Phong Linh đuổi đi trong chớp mắt.
Vậy mà ai nói với ông ta rằng Phong Linh là một tên vô dụng? Tin đồn chết tiệt!
Hắn lê gối tiến về phía Phong Linh, hai tay cầm lấy vạt áo của anh rồi nói: “Anh Phong Linh, tôi là thằng khốn. Xin anh hãy tha lỗi cho tôi.”
“Đây cũng không phải là ý của tôi. Tôi bị người ta xúi giục.” ông Minh tìm cách thoát thân.
“Xúi giục? Mau nói rõ.” Phong Linh hỏi ngay.
“Đúng... chính là Đặng Anh Hùng yêu cầu tôi làm việc này. Chỉ cần tôi chấm dứt hợp tác với công ty của Xuân Hoa, anh ta hứa sẽ cho tôi 5 tỷ.” Ông Minh lắp bắp thú nhận.
“Đặng Anh Hùng? Ông chắc chứ?.”, Phong Linh hỏi lại. Trong đầu anh lóe lên một ý tưởng.
“Đúng, tôi xin cam đoan, anh ta nói với tôi rằng chỉ cần tôi đưa ra điều kiện quá đáng, Xuân Hoa nhất định sẽ không đồng ý. Và tôi có thể chấm dứt hợp tác với cô ấy.”, ông Minh vừa nói vừa thò tay vào trong túi áo lấy ra một vật.
“Tôi vẫn còn ghi âm cuộc nói chuyện với anh ta ...", không ngờ ông Minh cũng đã tính trước đường lui cho mình.
“Hay lắm.”, Phong Linh nói với ông Minh. Anh bật máy ghi âm, nghe rõ từng câu từng chữ. Trong đầu anh cũng đã vạch sẵn một kế hoạch.
Phong Linh nói: “Tôi không muốn ai biết hôm nay đã xảy xảy ra chuyện gì. Nếu Đặng Anh Hùng hỏi, anh hãy bịa ra một lý do."
“Tôi hiểu! Tôi hiểu!”, ông Minh như chết đuối vớ được cọc, gật đầu lia lịa.
“Được rồi, bây giờ hãy nói về hợp đồng!” Phong Linh cất máy ghi âm vào trong túi.
“Ký, tôi sẽ ký ngay!” Lúc này cho dù bắt ông Minh ký hợp đồng 30 năm có lẽ ông ta cũng không dám cãi.
“Tôi trực tiếp ký hợp đồng 10 năm với công ty Hoa Cương, mọi khoản phí mua bán đều được ưu đãi 20%.” Hồng Minh chủ động đề nghị.
Ngay sau khi Phong Linh rời khỏi phòng làm việc của Phạm Hồng Minh, điện thoại của anh đổ chuông.