Chương 3: Lần đầu làm “chuyện ấy”
Chuông điện thoại vang lên trong lúc Phong Linh cùng Lê Phong đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị xuất viện. Trước đó họ bỏ về nhà mà chưa kịp làm thủ tục. Phong Linh nhấc máy:
“Xuân Hoa ...” Phong Linh nói. “Em không đến bệnh viện à?”
Giọng Xuân Hoa vẫn lạnh lùng như mọi khi đáp: “Ừ.”
“Em không sao chứ?” Phong Linh lo lắng.
“Anh không cần quan tâm.” Vẫn là giọng bất cần của Xuân Hoa. “Chân của bác Phong đã khá hơn chưa?"
“Chân bác ấy ổn rồi.” Phong Linh đáp.
Xuân Hoa ở đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu. Cô nghĩ rằng Phong Linh phải xuất viện sớm vì chi phí điều trị quá cao, nhưng anh không dám nói cho cô biết.
“Anh về nhà đi, cùng em ra ngoài làm chút việc.” Xuân Hoa nói.
“Anh về ngay đây. Đợi anh một lát.” Phong Linh nói ngay.
Nửa giờ sau, chiếc taxi dừng lại ở cổng của “Làng biệt thự Thành Nam”, nhà vợ của Phong Linh chính là ở làng biệt thự này.
“Mẹ, những gì mẹ làm hôm nay hơi quá đáng rồi đấy.” Phong Linh vừa bước tới cửa thì nghe thấy giọng nói của Xuân Hoa trong phòng khách.
“Dù anh ấy có làm gì đi chăng nữa thì hiện giờ anh ấy vẫn là chồng của con. Anh ấy mượn tiền của mẹ là để đi cứu người.” nghe được những lời này, Phong Linh cảm thấy ấm lòng.
“Đúng vậy, tuy rằng nó không làm ra được nhiều tiền, nhưng trong 2 năm qua, nó cũng đã làm rất nhiều việc cho gia đình này…” Phong Linh nhận ra giọng của ông Đoàn Thanh Hưng, bố vợ của anh.
Đoàn Thanh Hưng, một người đàn ông bị gia đình bỏ rơi khi còn nhỏ. Ông đến thành phố này lập nghiệp từ rất sớm rồi gặp gỡ bà Nguyễn Hồng Nga. Hai người kết hôn rồi sinh con.
Trong mắt người nhà họ Nguyễn Phi, ông Hưng cũng giống như Phong Linh, là một kẻ “chó chui gầm chạn”.
Nhà họ Nguyễn Phi nhiều năm trước đây không có nhiều tiền nói ở thành phố này. Gia tộc này bắt đầu đi lên từ kinh doanh đá quý.
Hiện giờ dòng họ này đã trở nên rất nổi tiếng trong lĩnh vực trang sức, đá quý. Hàng năm, doanh thu của tập đoàn do họ Nguyễn Phi sáng lập không dưới nghìn tỷ đồng.
Xuân Hoa trở thành Tổng giám đốc của Công ty đá quý Hoa Cương, một doanh nghiệp nhỏ trực thuộc tập đoàn cũng nhờ sự hỗ trợ của cha mẹ anh.
“Hai người câm miệng cho tôi, bố con ông nghĩ gì vậy? Dạy tôi cách ứng xử với một thằng bất tài à?” bà Xuân Nga gắt lên.
“Tốt nhất là hãy đuổi thằng ngứa mắt đó đi. Đừng làm mất thể diện nhà họ Nguyễn Phi của tôi.”
“Mẹ có thể đừng vô lý được không?” Xuân Hoa vẫn kiên nhẫn.
“Mẹ vô lý à?”, bà Nga đáp với vẻ bực tức. “Xuân Hoa, con dám nói với mẹ như vậy à? Con có biết mẹ đã cho bao nhiêu người nhà họ Đoàn vào tập đoàn làm việc rồi không?”
“Bố con cũng như thằng đó. Chỉ toàn tiêu tốn tiền của gia đình này thôi.”, bà Nga ngày một quá đáng.
“Mẹ cảnh cáo con. Hợp đồng hôn nhân chỉ có thời hạn 3 năm, khi đó đừng mơ giữ thằng đó ở lại gia đình này.”
Vừa dứt lời, Phong Linh nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh. Có lẽ bà Nga đã về phòng riêng.
Nghe xong những lời vừa rồi, Phong Linh cảm thấy rất có lỗi. Nói gì thì nói, trong hai năm qua, Xuân Hoa đã chịu rất nhiều áp lực từ sự vô lý của bà Nga, nhưng anh không thể giúp gì được cho vợ mình.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Phong Linh gõ cửa bước vào. Anh nhận ra hình dáng xinh đẹp của vợ anh đứng giữa phòng khách.
Gương mặt của vợ anh dù đang rất khó chịu nhưng cũng không che được nét xinh đẹp kiều diễm. Cô giống như một kiệt tác mà tạo hóa đã ban tặng cho gia đình này, cho thành phố này.
Làn da cô trắng trẻo tựa như tuyết. Ánh mắt đẹp nhưng sắc lạnh, rất nhiều người hẳn sẽ cảm thấy bối rối khi đứng trước mặt cô.
Xuân Hoa là mỹ nhân số một của thành phố này. Cũng chính là vợ của Phong Linh.
Thanh Hưng và Xuân Hoa cùng liếc nhìn Phong Linh, vẻ mặt cả hai người đều có vẻ thất vọng.
“Xuân Hoa, cảm ơn em vì chuyện hôm qua…” Phong Linh cất giọng mong xua tan đi không khí căng thẳng.
“Em gọi anh về có việc phải không? Anh sẵn sàng rồi đây.”
Xuân Hoa nhìn khắp người Phong Linh như nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Cô cảm thấy có chút kinh ngạc. Một người chỉ mới hơn một ngày trước bị đánh thừa sống thiếu chết nay nhìn không có vẻ gì như vừa mới bị thương.
Nhìn anh, cô bỗng nhớ lại ký ức của năm về trước. Đó là khoảng thời gian, Tập đoàn gia tộc Nguyễn Phi phải đối mặt với tình trạng khó khăn nhất trong suốt nhiều năm qua.
Bà cụ nhà họ Nguyễn Phi tin lời thời thầy bói và muốn Xuân Hoa phải chọn gấp một người con rể. Sau 3 năm kết hôn, vận hạn tự nhiên sẽ tan biến.
Đó là lý do mà Phong Linh bước chân vào gia đình này. Dù tình hình của Tập đoàn đã được cải thiện đối chút trong hai năm qua, nhưng vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi khủng hoảng.
Người có tiếng nói lớn nhất trong gia tộc Nguyễn Phi đã buộc Xuân Hoa phải cam kết, nếu không có gì khởi sắc hơn, Xuân Hoa sẽ phải nhường lại vị trí giám đốc cho người khác.
“Hôm qua, mẹ em không biết anh mượn tiền để đi cứu bác An.”, Xuân Hoa ái ngại nhìn chồng.
Năm phút sau, hai vợ chồng đã ngồi trên chiếc Audi A6, lúc này Phong Linh mới an ủi vợ.
“Anh biết em không có lỗi. Cũng vì anh không có tài.”, Phong Linh muốn sớm cho qua mọi chuyện
Đúng hay sai, chuyện đã qua, không còn quan trọng! Chuyện hôm qua, theo suy đoán của anh chắc không liên quan gì đến 3 người trong gia đình vợ anh.
Xuân Hoa nhìn Phong Linh một lúc rồi nhấn ga tăng tốc.
“Xuân Hoa, em định đưa anh đi đâu thế?”, Phong Linh giật mình.
“Hợp đồng với một đối tác của công ty sắp hết hạn. Chúng ta đi đàm phán hợp đồng.”, Xuân Hoa đáp.
“Đi nói chuyện công việc sao?” Giọng Phong Linh ngạc nhiên. “Sao lại đưa anh đi cùng?”
Phong Linh không hiểu quá nhiều về kinh doanh, đây là lần đầu tiên anh đi nói chuyện làm ăn.
“Cho anh đi để có thêm chút mặt mũi.” Xuân Hoa sốt ruột nói.
Thật ra nếu có lựa chọn, có lẽ cô sẽ không dẫn một người không hiểu về làm ăn như Phong Linh đi cùng.
Chỉ là, Xuân Hoa hiểu rõ về kẻ mà cô sắp gặp. Một gã có thể nói là háo sắc nổi tiếng ở đất này. Dẫn Phong Linh đi cùng ít nhất có thể khiến cho đối phương kiêng dè một chút.
Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại phía trước một tòa nhà. Hai người bước vào thang máy rồi đi lên tầng 18.
Thư ký dẫn 2 người vào một căn phòng. Đứng giữa căn phòng là một người đàn ông trung niên mập mạp. Bên cạnh người đàn ông trung niên là 2 tay vệ sĩ nhìn khá cơ bắp.
Ông ta nhìn Phong Linh vẻ coi thường.
“Cảm ơn anh Minh.” Xuân Hoa hít một hơi sâu để lấy can đảm rồi bước tới mở lời.
“Ôi nữ thần! Em dẫn ai đi cùng đây?” Phạm Hồng Minh dẫn hai người vào phòng riêng rồi hỏi.
“Anh ấy là Phong Linh, chồng em.” Xuân Hoa nói.
“Thì ra là một người nổi tiếng, anh đã ngưỡng mộ từ lâu!” Hồng Minh nói giọng mỉa mai. “Anh Phong Linh này! Những gì chúng tôi sắp nói hôm nay là vấn đề kinh doanh. Chỗ này có lẽ có chút không hợp với anh.”
“Anh đi ra ngoài chờ em.”, Xuân Hoa nói với Phong Linh.
Mục đích Xuân Hoa đưa Phong Linh đi cùng chỉ là hi vọng đối phương có chút e ngại nếu muốn giở trò gì đó với cô. Cô không nghĩ Phong Linh sẽ giúp cô đàm phán được thuận lợi hơn.
Phong Linh không nói gì, quay người rời khỏi văn phòng cùng 2 tên vệ sĩ.
Trong phòng, Hồng Minh rót hai ly rượu vang đỏ: "Xuân Hoa, đây là loại rượu vang hàng đầu mà tôi đặc biệt nhờ người mang về từ Pháp. Em uống thử đi?"
Anh mắt Phạm Hồng Minh nhìn Xuân Hoa chờ đợi.
“Anh Minh, xin lỗi anh, em bị dị ứng với rượu.” Xuân Hoa từ chối.
Xuân Hoa tiếp tục: "Về việc hợp tác giữa chúng ta ..."
“Xuân Hoa, em tới đây nói chuyện hợp tác với tôi, em như vậy là không có thành ý rồi.” Hồng Minh ngắt lời Xuân Hoa rồi nhấp một ngụm.
“Anh Minh, em thực sự là không thể uống được.”, Xuân Hoa khó chịu. “Nếu anh đồng ý gia hạn hợp đồng này trước, chúng ta có thể nâng ly chúc mừng sau.”
“Kìa Xuân Hoa, chỉ là uống một chút để bày tỏ thành ý thôi mà.”, ông Minh vừa nói vừa ngồi gần lại phía Xuân Hoa.
“Chuyện hợp tác giữa chúng ta không có gì khó khăn cả. Chỉ cần em đồng ý với tôi một điều kiện, em đưa ra hợp đồng nào tôi cũng ký ngay lập tức.”
Nghe vậy, Xuân Hoa liền nói: “Anh đừng ngại nói ra điều kiện. Nếu em thấy hợp lý, em nhất định sẽ đáp ứng.”.
Đồng thời Xuân Hoa ngồi xích ra xa ông Minh một chút.
Phạm Hồng Minh không e ngại gì nữa, ông ta nói: “Chỉ cần em ở cùng anh một đêm. Đừng nói là hợp đồng 3 năm, cho dù là 10 năm anh cũng sẽ ký cho em.”
Vừa nói anh ta vừa táo bạo lấy tay cầm lấy tay Xuân Hoa: “Em thấy sao? Điều kiện này có phải rất có lợi với em không?”