Chương
Cài đặt

Chương 10: Nhân vật máu mặt

"Người anh em, xin hãy chừa một con đường sống!"

Chị đại bước nhanh đến chỗ Phong Linh.

 “Được!"

Phong Linh nhún vai.

Trong lúc nói, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Cô gái xinh đẹp vô cùng quyến rũ này cũng là một người thực tế, tôi e rằng bản lĩnh của cô ấy không phải dạng vừa đâu.

 "Các người là ai?"

Chị đại gật đầu với Phong Linh rồi nhìn người đàn ông đeo mặt nạ đang ngồi trên mặt đất.

Giọng điệu uy nghiêm, tuyệt đối không phải là người bình thường! "Hừ! Xem như mày mệnh lớn, thế này cũng không giết nổi mày!"

Sau khi phun một ngụm máu tươi, người đàn ông đó nhìn Phong Linh.

"Nhóc con, mày đúng là có bản lĩnh, thua trong tay mày, tao thừa nhận, hãy cho tao được chết một cách thoải mái đi!"

"Mày cho rằng nếu không nói ra thì tao không có cách cạy miệng mày sao?"

Chị đại lạnh lùng hừ một tiếng.

"Vô tri, những người như chúng ta, trừ khi là bản thân muốn, bằng không thì không ai có thể bắt chúng ta mở miệng!"

Anh mắt người đàn ông vô cùng kiên định, anh ta cắn răng chịu đựng.

Ngay sau đó, chỉ thấy một dòng máu đen trào ra từ khóe miệng anh ta, người anh ta co giật mấy lần, sau đó không có động tĩnh gì nữa.

Tự sát rồi?

Phong Linh không ngờ hắn ta lại quyết đoán như vậy! "Tử sĩ?"

Chị đại khẽ nhíu mày, sau đó, ngồi xổm xuống để vén tấm vải che mặt của người đàn ông kia lên.

Một khuôn mặt rất bình thường.

Tiếp theo là ba người còn lại, tất cả bọn họ đều không có đặc điểm nổi bật nào trên khuôn mặt.

  "Chị có biết bọn họ không?" Phong Linh hỏi.

  "Không biết!"

Chị đại lắc đầu rồi nhìn Phong Linh: "Người anh em, xin nhận của chị một lạy, từ nay về sau, cái mạng nhỏ của Phùng Huyền này sẽ là của cậu!"

Nói xong cúi người quỳ xuống.

Chỉ có điều, một luồng hơi thở mạnh mẽ đã kéo người cô lại, khiến cô khó có thể hạ thấp người xuống.

Xì! Phùng Huyền thầm hít một hơi thật sâu.

Kỹ năng của đối thủ mạnh như vậy ư?

"Người anh em, kĩ năng tu luyện của cậu lẽ nào đã đạt tới..." "Chị Huyền, chuyện tầm thường thôi, không cần khách sáo."

Phong Linh cười nhạt: "Tôi chỉ là một người bình thường, không dám nói tới kỹ năng tu luyện cao siêu gì."

 "Đã hiểu!"

Phùng Huyền trầm ngâm gật đầu.

“Người anh em, nếu cậu không ngại thì cứ gọi tôi là chị Huyền. Tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì?”

“Phong Linh!”

“Đa tạ ơn cứu mạng của cậu, trong thẻ ngân hàng này có 35 tỷ, xem như là tấm lòng của tôi, xin cậu hãy nhận cho.

Phùng Huyền lấy từ trong người ra một chiếc thẻ ngân hàng.

“Chị Huyền, chị hãy cất đi, cứu người là do bản năng, không liên quan gì đến chuyện tiền bạc cả.”

Phong Linh cười, nói: “Chị làm thế này khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật tầm thường.”

“Thật ngại quá, tôi đã quá đường đột rồi!”

Sau thoáng chốc ngây người, Phùng Huyền lấy ra một tấm danh thiếp.

“Đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu cậu cần giúp đỡ gì ở bất kì đâu trong Thành Nam này, cậu cứ gọi cho tôi là được.”

“Cảm ơn!”

Phong Linh nhận lấy danh thiếp, thấy tấm danh thiếp mạ vàng, anh không khỏi thầm cảm thán.

“Chị Huyền, ấn đường của chị chuyển đen rồi, khoảng thời gian này dù đi đâu thì tốt nhất chị cũng nên cẩn thận.”

Phong Linh nhận rồi nói.

“Cảm ơn người anh em đã nhắc nhở.”

Trước giờ Phùng Huyền không tin vào mấy chuyện mê tín, nhưng cũng không hề phản bác lại.

Rõ ràng thấy Phùng Huyền không để tâm vấn đề này, nhưng Phong Linh cũng không nói thêm gì nữa.

Siêu hình! Tin thì là có, còn không tin thì không tồn tại.

Bộp! Bộp! Bộp. Đúng lúc này, Xuân Hoa chạy thật nhanh lại chỗ hai người họ, cô nhìn Phong Linh, ánh mắt thoáng nét lo lắng.

“Anh không sao chứ?”

Cảnh tượng trước đó đã khiến Xuân Hoa vô cùng chấn động.

Nếu không phải đã tự mình trải qua, cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ đang quay phim.

Nếu nói cảnh Phong Linh giày vò Phạm Hồng Minh chỉ khiến cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Vậy thì cảnh trước mắt khiến cô cảm thấy tò mò về con người của Phong Linh.

Người có thể né đạn ở khoảng cách gần như thế, có thể là người đơn giản sao?

Người đàn ông của mình rốt cuộc còn giấu mình điều gì.

“Xuân Hoa, anh không sao, em yên tâm đi!”

Phong Linh cười rồi nói với Phùng Huyền: “Chị Huyền, đây là vợ của tôi.”

“Không cần phải giới thiệu đâu, cô gái xinh đẹp nhất thành Nam này, tôi sao có thể không biết được.”

Phùng Huyền cười rồi quay sang nhìn Xuân Hoa.

“Chào Giám đốc Đoàn, tôi là Phùng Huyền, cảm ơn ân cứu mạng của chồng cô vừa nãy.”

Lúc nói ra những lời này, trong lòng Phùng Huyền không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Cô ta từng nghe nói rằng chồng của Đoàn Xuân Hoa là một tên rác rưởi.

Nhưng người đàn ông trước mắt lại là một người đàn ông khiến cô ta phải ngước nhìn.

Tin đồn, quả nhiên là không thể tin hoàn toàn vào tin đồn! 

“Cô là Giám đốc Phùng của Tập đoàn Thịnh Thế sao?”

Xuân Hoa hiển nhiên là từng nghe tên của đối phương.

“Vâng. Đúng là tôi!”

Phùng Huyền mỉm cười: “Giám đốc Đoàn, cô lấy được một người chồng thật tốt!”

“Cảm ơn!”

Xuân Hoa hờ hững cười, sau đó nhìn Phong Linh: “Không phải anh phải đi làm sao?”

Bản thân cô cũng không thể giải thích nổi tại sao khoảnh khắc nhìn  thấy Phùng Huyền, cô lại cảm giác có một mối nguy mơ hồ nào đó.

Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên cô không tự tin vào bản thân mình như vậy.

“Vậy tôi không làm phiền hai người nữa!”

Phùng Huyền quay sang phía Phong Linh.

“Một lần nữa cảm ơn đại ân đại đức của cậu, hôm khác nhất định sẽ đến nhà cảm ơn đàng hoàng!”

“Chị Huyền khách sáo rồi, tạm biệt!”

Nhìn bóng lưng của Phong Linh, Phùng Huyền thầm lẩm bẩm.

“Thành Nam, gió nổi, mây tuôn, hôm nay có thể gặp người có bản lĩnh lớn thế này, chẳng lẽ tất cả là do ý trời?”

Năm phút sau, chiếc Audi tiếp tục chạy đến bệnh viện.

“Phùng Huyền đẹp quá phải không?”

Xuân Hoa đột nhiên nói.

Có mùi ghen tị thoang thoảng trong buồng lái.

“Hả... cũng tạm, nhưng vẫn kém hơn em một chút.”

Phong Linh cảm giác được sống lưng mình hơi lành lành.

“Không màng tính mạng, anh hùng cứu mỹ nhân, lãng mạn đấy!”

“Ôi trời, trước khi cứu người ta, anh có biết người trong xe là ai, trông như thế nào đâu...” 

“Kĩ năng của anh vẫn luôn điêu luyện như thế sao?”

Xuân Hoa cũng không bận tâm đến chuyện của Phùng Huyền nữa.

“Từ nhỏ anh đã theo bác Phong học một vài ngón võ.”

Trước khi lên tiếng, Phong Linh đã chuẩn bị sẵn lí do này rồi.

“Anh nghĩ em sẽ tin sao. Trông bác Phong giống người có võ công hơn người sao?”

Xuân Hoa lườm Phong Linh một cái.

“Ha ha!”

“Vậy chẳng lẽ trông anh giống người có bản lĩnh sao?”

Phong Linh chỉ hờ hững cười, không ừ hữ gì cả.

Ẩn thân trong thành, đạt đến cảnh giới nhất định, không có gì khác biệt so với người bình thường.

“Tin anh mới là đấy!”

Xuân Hoa không hỏi dồn thêm nữa.

“Đúng rồi, Xuân Hoa, làm sao mà em quen Huyền... Phùng Huyền?”

Suýt nữa thì anh buột miệng gọi chị Huyền.

“Anh chưa nghe đến tên chị ta bao giờ sao?”

Xuân Hoa hoài nghi nhìn Phong Linh.

“Thế anh đã nghe đến Tập đoàn Thịnh Thế bao giờ chưa?”

“Là nơi nào thế.”

“Là nơi có chi phí giải trí cao nhất trong thành Nam, thậm chí là trong tỉnh Đông Hoa,chứ  không phải là một trong những nơi có chi phí cao nhất đâu.”

Xuân Hoa từng dẫn khách hàng đến đó vài lần.

Lần thứ nhất tổng chi phí hết 2,8 tỷ.

Lần thứ hai phải trả những 5,25 tỷ.

“Phùng Huyền là người nổi tiếng ở Thành Nam, là chủ của Tập đoàn Thịnh Thế. Nghe nói ngay cả những đại gia giàu nhất trong tỉnh cũng phải nhường cô ta mấy phần.”

“Ghê gớm thế sao?”

Phong Linh không ngờ lại vô tình gặp được người có bối cảnh lớn đến vậy.

“Có phải có cảm giác được gần kề phú bà không?”

“Anh là loại người như thế sao?”

Phong Linh giật khóe miệng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.