Chương 11: Ông chủ Phan ở Đông Thành
Hai ngày sau đó, mọi việc bình thường vô sự.
Bác Phong ngày nào cũng sớm đi tối về để tìm một cửa hàng phù hợp.
Phong Linh ngoài bận rộn giúp hàng xóm trông mấy đứa trẻ con thì chỉ đắm mình trong việc rèn luyện công pháp.
Càng tìm hiểu sâu càng thấy chấn động. Thế giới hiện ra trong trí óc quá khác biệt so với thế giới thực tại.
Đó chắc chắn là một bầu trời đầy sao lạ thường! Ha! Ha! Sáng nay, khi Phong linh luyện xong một bài công pháp thì một chiếc Land Rover và một chiếc xe buýt nhỏ đã dừng ở lối vào bệnh viện..
Tầm bốn mươi, năm mươi người đàn ông cầm gậy nhảy ra khỏi xe buýt nhỏ.
Bốn người đàn ông mặc đồng phục, hói đầu bước xuống từ chiếc Land Rover.
Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, lại đến một đợt khác! "Thì ra là cậu, ngày đó cậu thu dọn vẫn chưa đủ sao?" Phong Linh nhìn một cái đầu trọc, điềm nhiên nói.
Tên đó đúng là người bị anh chỉnh đốn trong văn phòng của Phạm Hồng Minh.
"Nhóc con, không ngờ chứ gì, chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy!"
Hắn chậm rãi tiến đến với con dao pha trên tay.
"Không phải Phạm Hồng Minh bảo các anh tới, đúng không?"
Phong Linh có thể chắc chắn rằng, nếu đầu óc Phạm Hồng Minh vẫn bình thường thì hắn ta sẽ không bỏ tiền ra để nhờ người ta giải quyết.
"Nhóc con, đi với bọn tao một chuyến, ông chủ Phan muốn gặp cậu!" Tên hói to con nhất trong đám người đó nói.
Mặt mày hắn ta u ám, giọng điệu đầy ẩn ý rằng không thể làm trái lời hắn ta.
“Ông chủ Phan?
Ông chủ Phan nào? "
Phong Linh lần đầu tiên nghe thấy hai chữ này.
“Phan Dũng, Đông Thành!”
“Chưa nghe bao giờ! Cũng không có hứng thú làm quen với hắn ta!”
“Nhóc con, tao khuyên mày tốt nhất đừng nên rượu mời không uống lại uống rượu phạt!”
Tên đầu hói nói với cái nhìn lạnh lùng.
“Hắn muốn gặp tôi, thế thì bảo hắn tự đến, tôi không rảnh!”
Phong Linh chỉ hai chiếc xe: “Ngay lập tức lái xe đi cho, đừng làm ảnh hưởng đến bệnh nhân của tôi.”
“Ra tay!”
Đầu hói vừa dứt lời, cái thân hình to lớn của hắn ta liền xông lên như hổ đói vồ mồi.
Những người khác cũng lập tức giơ gậy xông đến phía Phong Linh.
Bộp! Bộp! Bộp! Những tiếng va chạm chói tai vang lên, Phong Linh xông vào giữa đám người như một con sói.
Trong ba phút, chỉ bằng một chân, ngoài tên đầu trọc còn loạng choạng đứng được thì tất cả những tên khác đều ngã rạp xuống đất.
“Thế nào, giờ còn muốn bảo tôi đi gặp ông chủ Phan nữa không?”
Phong Linh ung dung nói.
“Mày ... mày rốt cuộc là thằng nào?”
Sau khi hít sâu một hơi, tên đầu trọc hô lên hỏi, vẻ mặt đầy kinh hãi.
Đã lăn lộn cũng thế lực ngầm ở Đông Thành nhiều năm rồi, nhưng người mạnh thế này thì đây là lần đầu tiên hắn gặp.
Đừng nói là hắn, ngay cả mấy tay chân bên cạnh ông chủ Phan cũng chưa chắc đã là đối thủ! Loại người này, sao có thể là loại rác rưởi được?
“Ông chủ Phan nhà các người sao lại muốn gặp tôi?”
“Tôi không rõ... Anh ấy... anh ấy chỉ dặn dò chúng tôi đưa anh về.”
“Anh ta ở đâu?”
Phong Linh đột nhiên muốn đi gặp tên Phan Dũng đó.
Thậm chí có thể hiểu được mục đích của đối phương
“Ở... Ở công ty...” Tên đầu trọc đáp lời sau một thoáng ngây người.
“Dẫn đường!”
Phong Linh ngồi vào ghế lái phụ của chiếc Land Rover.
Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trước một tòa nhà văn phòng cao 18 tầng.
Ở sảnh tầng một treo một tấm bảng. Tập đoàn Thương mại Dũng Đạt.
Đúng lúc này, trong phòng làm việc lớn nhất ở tầng 18, Phan Dũng với vóc người vạm vỡ đang ung dung ngồi trên ghế giám đốc nghe điện thoại.
Với tư cách là ông chủ của Tập đoàn Dũng Đạt, danh tiếng của Phan Dũng ở thành Nam không hề nhỏ.
Đánh đánh giết giết nhiều năm như thế, giờ hắn ta đã biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Nếu không phải do thân phận đặc biệt của người giao phó lần này thì hắn cũng không thèm để ý đến.
Một cô gái trẻ, xinh đẹp với thân hình khêu gợi đang giúp ông ta lau bàn giám đốc.
Khi cô cúi người xuống, những đường cong tuyệt đẹp như một bức tranh tuyệt mỹ mở ra trước mắt Phan Dũng.
“Đặng Anh Hùng, yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ bắt tên oắt con kia ngoan ngoãn quỳ dưới chân cậu nhận sai.”
Phan Dũng vừa thưởng thức bức tranh tuyệt đẹp trước mắt vừa nói chuyện điện thoại.
“Phan Dũng, chuyện này tốt nhất đừng để xảy ra sai sót gì.”
Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người còn trẻ.
“Sao, cậu không tin tưởng tôi hay sao?”
Phan Dũng lạnh lùng nói.
“Cậu chỉ cần chuẩn bị gửi cho tôi 35 tỷ như đã hứa là được rồi!”
Nói thấp giọng xuống, Phan Dũng ngắt luôn điện thoại.
Hắn hút một hơi xì gà: “ Ý gì chứ, tưởng mình là thái tử hay sao!”
“Ông chủ Phan, anh đừng giận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, để tôi bóp vai cho anh.”
Đôi mắt của cô gái yêu kiều, xinh đẹp như tơ.
“Bóp vai làm gì, trước tiên phải dập lửa trước.”
Phan Dũng đứng dậy, đi đến sau người đẹp, rồi đè cô ta lên bàn giám đốc.
Cạnh! Đúng vào lúc quan trọng thì cánh cửa phòng làm việc bị đá bật ra, người đẹp kia giật mình hét lên rồi chạy nhanh ra ngoài.
“Chết tiệt, thằng nào muốn chết vậy hả!”
Máu dồn lên não, Phan Dũng tức tối hét lên. Hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này.
Lại dám mò đến đại bản doanh của hắn ta.
Nhất định rồi! “Anh là Phan Dũng?”
Người đến đương nhiên là Phong Linh.
“Nhóc con, mày là ai?”
Sống không nổi...” Hắn đưa mắt nhìn Phong Linh một lượt.
Lời vẫn chưa nói xong thì thấy bốn tên đầu hói từ ngoài chạy vào.
Tên nào tên nấy như quả cà tím bị dập, trên người đầy vết thương.
Cái quái gì thế này! Bốn tên tay chân này không phải dẫn người đi bắt một tên rác rưởi rồi sao?
Sao lại bị người ta đánh cho thành ra thế này?
“Nghe nói anh tìm tôi?”
Phong Linh ung dung nói.
“Mày chính là tên họ Phong...” Tim Phan Dũng co rút mạnh mấy lần.
Không phải bắt nhầm người rồi chứ! Sau đó hắn ta nhấn nút trên bàn làm việc.
Đó là cái nút hắn ta thiết kế để chừa con đường sống cho mình.
Sau khi nhấn nút, những người giỏi nhất bên canh ông ta sẽ xuất hiện trước mắt hắn ta trong vòng một phút.
“Là tôi!”
“Là anh thật sao? Anh muốn thế nào?”
Phan Dũng bỗng thấy áy náy.
Mẹ kiếp, nhìn thế nào hắn ta cũng không giống một tên rác rưởi! “Anh chơi tôi sao! Không phải anh nói muốn gặp tôi sao?”
“Nhóc con, mày đừng lên mặt, mày biết tao là ai không?”
“Không hứng thú, tôi chỉ muốn biết ai sai anh làm việc này.”
Thùng! Thùng! Thùng! Đúng lúc này, mười tên cao to vạm vỡ ầm ầm tiến vào.
Đầu đinh, áo ba lỗ đen.
Hung dữ và độc ác, thể hiện rõ sự thù địch.
Những tên này rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều so với những tên côn đồ trước đây, và không thể so sánh với những tên côn đồ bình thường.
Đứng đầu là một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi.
Da sẫm màu, vóc người trung bình.
Toàn thân hắn toát ra hơi thở đẫm máu, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Linh như dao thép.
"Dừng chân lại hít thở một hơi!"
Thấy người của mình đến, Phan Dũng cảm thấy tự tin và nhấp thêm một ngụm xì gà.
"Nghe rõ!"
Ngoại trừ người cầm đầu, mấy tên côn đồ khác đồng thời lao về phía Phong Linh.
Động tác của mấy tên này gọn gàng, dứt khoát, phi phàm.
Bộp! Bộp! Bộp. Chỉ có điều, chúng không phải vậy.
Phong Linh nhào tới chào hỏi, bộ dáng giống như một bóng ma, nắm đấm đan xen.
Mỗi tên nhận một cú.
Chưa đầy hai phút.
Tất cả những người đàn ông mặc áo ba lỗ đen đều nằm rạp xuống.
Nhìn thấy cảnh này, con ngươi của tên cầm đầu co rút lại.
Hắn ta cảm thấy một áp lực chưa từng có từ Phong Linh.
Phù! Hít thở sâu.
Người đàn ông tiến lên hai bước, con dao lớn trong tay phóng ra tia sáng lạnh lẽo trong không khí.
Chém thẳng vào ngực Phong Linh.
Góc quay xảo trá, nhanh như chớp.
Đã ra tay là phải dốc hết toàn lực.