Chương 12: Phòng khám sức khỏe Phong Linh
“Cũng được, kĩ năng cũng xem như khá!”
Phong Linh lách nửa người sang một bên, nắm đấm tiến thẳng về phía đối thủ như sấm sét.
"Sao hả?"
Đồng tử của người đàn ông lại nheo lại.
Rõ ràng là hắn không ngờ tốc độ của Phong Linh lại nhanh như vậy, né tránh cũng đã muộn, chỉ có thể rút kiếm quay về phòng ngự.
Răng rắc! Nắm đấm của Phong Linh trực tiếp đấm vào con dao lớn, và con dao pha lớn làm bằng thép không gỉ bị gãy thành hai mảnh chỉ bằng một cú đấm.
Lực đấm không hề giảm bớt, lại một lần nữa Phong Linh dội một cú đấm mạnh vào ngực người đàn ông.
Phù! Người đàn ông lập tức bị chấn động, bay ra xa hơn mười mét.
Hắn phun ra một ngụm máu lớn phun ra, rồi gục trên mặt đất, lập tức mất đi một nửa sức chiến đấu.
"Mày ... mày là ai, sao có thể mạnh như vậy được!"
Người đàn ông nhìn Phong Linh, hắn không tin nổi vào mắt mình.
Một cú đấm! Chỉ cần một cú đấm đã giáng cho mình một đòn nặng nề, sức mạnh này, toàn bộ thành Nam cũng không có một ai vượt qua được hắn.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Phan Dũng vô cùng chấn động, hắn dụi mắt, vẫn không sao tin được chuyện vừa xảy ra là sự thật.
Báo Đen tưởng rằng sức mạnh của những tên côn đồ to con, mạnh mẽ nhất bên cạnh hắn ta không hề kém hắn.
Bọn họ đã làm việc bên cạnh hắn gần mười năm, cùng hắn chinh chiến hàng trăm trận lớn nhỏ.
Bọn họ đã từng gặp không biết bao nhiêu kẻ mạnh, nhưng hắn ta thề rằng tình huống hôm nay chắc chắn là lần đầu tiên hắn gặp phải.
Có người lại có thể hạ gục Báo Đen bằng một cú đấm! "Ông chủ Phan, thế nào, bây giờ có thể nói cho tôi biết được không?"
Phong Linh phớt lờ con báo đen và quay lại nhìn Phan Dũng.
"Hừ! Nhóc con, mày tưởng rằng có thể khiến Phan Dũng tao sợ hãi với cái thứ võ công mèo quào đó ư?"
"Thật nực cười, Mày đánh giỏi thế chứ giỏi nữa thì vẫn không thể bằng một viên đạn!"
Phan Dũng lấy một khẩu súng lục từ trong ngăn kéo ra, chỉ vào Phong Linh: "Nếu mày không muốn chết thì hãy lập tức quỳ xuống cho tao!"
"Anh có chắc là muốn tôi quỳ không?"
"Tao đếm đến ba, nếu mày không quỳ, thì sẽ không bao giờ phải quỳ nữa!"
Phan Dũng phun một hơi khói thuốc ra và bắt đầu đếm.
"Một." Lại phun ra một làn khói! Chỉ là lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy trước mắt hoa lên, chỉ còn lại hình bóng mờ mờ nơi Phong Linh đang đứng.
Còn chưa kịp suy nghĩ thì Phan Dũng đã bóp cò ngay lập tức.
Sau khi nhiều viên đạn đều đã rơi xuống sàn, tim hắn cũng như theo chúng mà chùng xuống.
Hắn có thể tránh đạn ư?
Pằng! Giây tiếp theo, Phan Dũng cảm thấy đau cổ tay và rút khẩu súng lục ra.
Rồi cả người như một phát súng thần công, hắn hất bàn giám đốc xuống đất.
Phù! Một ngụm máu phun ra, Phan Dũng lập tức co người xuống đất, mồ hôi hột to bằng hạt đậu nành chảy xuống.
Răng rắc! Răng rắc! Ngay sau đó, tay phải Phong Linh bóp mạnh, cả khẩu súng lục nát vụn như bột rơi xuống đất.
Xì! Xì! Xì! Có tiếng hít thở vang lên.
Đây còn là con người sao?
Hay là ma thuật?
Thực quá viển vông! Phì phò! Phan Dũng vẫn chưa giảm bớt chấn động, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một con dao găm bắn ra từ tay Phong Linh.
Một tiếng lách cách vang lên, Phong Linh trực tiếp nhét vào đáy quần của Phan Dũng rồi biến mất.
"Anh Phong ... anh Phong, tha mạng..." Nhìn con dao găm chỉ cách huyết mạch của mình vài cm, Phan Dũng hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh.
Người mạnh như vậy, tiêu diệt hắn chỉ là chuyện trong phút chốc.
Hắn ta rốt cuộc đã kích động sự tồn tại nào?
Phan Dũng lúc này hối hận thì cũng đã muộn.
Sớm biết thế này, dù có bị đánh chết hắn ta cũng không dám nhận giải quyết vụ này.
"Nói đi! Ai xúi giục anh?"
Phong Linh đến sô pha ngồi xuống.
"Xin... Xin thưa anh Phong Linh, chính là ...Đặng Anh Hùng, hắn hứa sẽ cho tôi 17,5 tỷ, bảo tôi đưa tay chân của anh cho hắn."
"Đặng Anh Hùng?"
Ánh mắt Phong Linh lóe lên sắc bén, lại là hắn! "Đúng là ..."
Sau khi rít một hơi thuốc, khóe miệng Phong Linh nhếch lên: "Anh ta hứa đưa anh 17,5 tỷ?"
"Vâng ... vâng ..." Phan Dũng mơ hồ có một linh cảm đáng sợ.
"Vậy trước tiên tính toán món nợ của chúng ta, anh đã trì hoãn tôi lâu như vậy, tính thế nào đây?"
"Trả tiền ... Tôi sẽ trả tiền ngay lập tức ..." Phan Dũng nghiến răng: "Anh Phong, anh thấy 7 tỷ có đủ không?"
Bộp! Phong Linh giơ chân đá Phan Dũng ra một lần nữa.
"Anh nghĩ tôi là ăn xin đấy à, ai sẽ chịu trách nhiệm cho cú sốc tinh thần của tôi?"
"Tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm ..." khóe miệng Phan Dũng co giật vài lần.
Còn không biết ai mới là người phải sợ hãi đây! Hắn báo lại một con số: "Anh Phong Linh, tôi sẽ đưa tất cả 17,5 tỷ của Đặng Anh Hùng, được không?"
"Ít nói mấy lời vô nghĩa đi, 35 tỷ!"
"Nếu trong vòng mười phút tôi không thấy tiền, thìanh nhảy từ đây xuống đi!"
Hít hà! Tất cả những người có mặt tại đó lại hít sâu, đây là cướp nhiều hơn cả bọn cướp, một cái miệng mười triệu! "Đưa ... Tôi đưa, tôi sẽ thu xếp người mang qua ..." Phan Dũng rút điện thoại di động ra khỏi túi một cách khó khăn rồi bấm số của phòng Tài chính.
Mười phút sau, nhìn bóng lưng của Phong Linh rời đi, Phan Dũng đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi ngồi lên ghế sô pha.
"Ông chủ Phan, có tìm một vài tên liều mạng trị hắn ta không?"
Một trong những tên đầu hói mặt đầy sẹo hỏi.
"Muốn sống lâu hơn nữa thì từ nay về sau tốt nhất đừng chọc giận người này!"
Đôi mắt của Báo Đen đầy ghen tị.
"Hắn ta đáng sợ hơn nhiều so với các cậu nghĩ!"
Đến giờ, hắn vẫn còn những nỗi sợ hãi kéo dài.
Nếu bên kia rắp tâm muốn mạng sống của hắn ta, thì hắn ta đã là một cái xác lạnh từ lâu rồi.
"Đúng! Anh Báo Đen!"
Uy tín của Báo Đen chỉ đứng sau Phan Dũng, mọi người đương nhiên không dám phản bác lại lời nói của anh ta.
"Tốt hơn hết là mọi người nên nhớ những lời của Báo Đen!"
Phan Dũng nói xong thì nhìn tên mặt đầy sẹo kia.
"Thằng Sẹo, ngày mai mày dẫn người đi tìm Đặng Anh Hùng, hắn phải nhận trả 35 tỷ đó!"
"Phong Linh, thế nào, mặt tiền này ổn chứ?"
Khoảng bốn giờ chiều ngày hôm sau, Lê Phong dẫn Phong Linh đến cửa hàng mới thuê.
"Chà, thật tốt, giao thông thuận tiện, lưu lượng người tương đối lớn."
Phong Linh hài lòng gật đầu.
"Bác cũng đã nghĩ ra tên của phòng khám, cứ gọi nó là Phòng khám sức khỏe Phong Linh, cháu thấy thế nào?"
Bác Phong nói tiếp.
"Chắc chắn rồi, vậy là cháu cũng đã có công ty của riêng mình."
Phong Linh cười gật đầu.
"Bác Phong, cháu đã viết một danh sách các thiết bị cần phải mua. Bác xem xem có thứ gì khác cần bổ sung không."
" Phong Linh, tại sao cháu muốn mua nhiều đồ như vậy? Chúng ta vừa mới bắt đầu, chi phí thế này chẳng phải là quá lớn sao?"
Bác Phong hỏi sau khi đọc danh sách.
"Không sao, bác cứ đi mua."
Phong Linh mỉm cười.
"Cháu đảm bảo với bác, không bao lâu nữa bác sẽ cảm thấy rằng nơi này chẳng qua cũng chỉ là một phòng khám nhỏ."
"Được!"
Bác Phong nhìn ra sự tự tin từ đôi mắt của Phong Linh.
Chuông điện thoại di động của Phong Linh vang lên.
"Xuân Hoa, anh định gọi cho em, nhưng không ngờ em lại gọi trước. Em gọi anh có việc gì không?"
Tối qua Phong Linh đã không trở về nhà.
Anh thực sự không muốn nhìn thấy mặt Hồng Nga, nên anh đã không đề cập đến chuyện 35 tỷ với Xuân Hoa.
"Tại sao đêm qua anh không về nhà?"
Xuân Hoa tức giận hỏi.
"Anh phải nhớ, anh là một người đàn ông đã có gia đình!"
"Ừ ... việc đó, xin lỗi em, công việc của phòng khám hai ngày nay hơi bận. Đêm qua nửa đêm mới kết thúc, nên ..."
"Nếu có lần sau thì anh không cần về nhà nữa!"
Xuân Hoa trực tiếp ngắt lời Phong Linh, giọng điệu thay đổi: "Tối nay em tổ chức tiệc."
"Có hai người bạn nhiều năm không gặp đã nhất trí sẽ đưa bạn trai tới dự. Nếu tối nay anh không bận thì đi cùng em."
"Được rồi! Tiệc ở đâu thế?"
"Quán bar Thiên duyên, anh đến trước tám giờ là được."
"Nghe rõ!"
"Đúng rồi, anh tìm em có việc gì?"
"Có chuyện vui, để buổi tối nói chuyện đi."
"Được!"
Cúp điện thoại, Phong Linh tiếp tục thảo luận vấn đề trang trí phòng khám với Lê Phong.
Tám giờ tối.
Phong Linh lái mô tô đến cửa quán bar Thiên duyên.