Chương 19: Trần Chiến Thắng đáng thương
“Con ả này, dám tạt rượu vang lên mặt tôi? Xem ra cô không được bình tĩnh lắm nhỉ! "
Trần Chiến Thắng lúc này mới phản ứng lại, anh ta đưa tay lau rượu vang trên mặt.
Sau đó đưa tay ra và nắm lấy váy của Xuân Hoa.
Bộp! Nhưng mà, tay hắn vươn ra chưa đến một cm, liền cảm thấy bụng dưới đau nhói, cả người bay ra ngoài.
Sau khi xô đổ hai chiếc bàn hắn nằm rạp xuống đất, nôn ra một ngụm máu tươi lớn.
"Vừa rồi anh duỗi tay này ra nhỉ?"
Phong Linh bước lên trước mấy bước.
Phong Linh bẻ tay hắn lên, tay phải của Trần Chiến Thắng bị gãy.
"A..." Trần Chiến Thắng hét lên một tiếng.
Không biết là vì đau đớn hay tức giận, nhưng dù sao thì tiếng hét cũng chói tai.
"Đôi nam nữ chó má này..." Hắn ta còn chưa nói xong thì Phong Linh đã cầm lấy một cái nĩa thép rơi xuống đất cắm vào mu bàn tay hắn.
Xuyên qua, đẫm máu.
"A ..." Trần Chiến Thắng cất tiếng hú như lợn bị chọc tiết.
"Mày... bọn mày chết chắc rồi, hôm nay tao nhất định phải giết bọn mày..." Trần Chiến Thắng lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
"Anh báo đen, tôi bị người ta đánh ở nhà hàng Giang Dương, anh lập tức đưa người tới đây!"
Lúc này, một người trông giống như quản lý nhà hàng đi tới.
"Hai người nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thân phận của Trần Chiến Thắng rất danh giá, hai người không có khả năng đấu lại anh ta đâu."
"Anh ta là ai?"
Phong Linh trở lại chỗ ngồi.
“Hai người đã nghe nói về Báo Đen chưa?
Nếu chưa từng nghe nói, thì chắc hai người biết Tổng giám đốc Phan Dũng ở Đông Thành chứ? "
"Anh Báo Đen là người thân cận bên cạnh ông chủ Phan, cậu chủ Trần rất thân với anh ta !"
"Chỉ vậy thôi à?"
Phong Linh nhếch miệng.
Ánh mắt quản lý nhà hàng thoáng hiện lên một tia sợ hãi, nói tiếp: "Nếu hai người ngay cả ông chủ Phan cũng chưa từng nghe đến, vậy thì bốn tập đoàn lớn nhất của nhà họ Tô thì sao?"
“Nghe nhiều rồi phải không?
Trần Chiến Thắng là cháu ngoại của ông chủ nhà họ Tô! "
"Ồ, đúng là có chống lưng lớn nhỉ!"
Phong Linh không ngờ rằng bọn họ đều là người quen.
“Sao, hai người còn không rời đi? Chẳng nhẽ định chết ở đây thật à? "
"Quản lý, đừng lo lắng, lát nữa sẽ có người trả tiền cho tất cả những đồ vật đã vỡ ở đây."
Phong Linh châm một điếu thuốc: "Đưa đồ ăn lên cho chúng tôi trước đi!"
"Nếu hai người đã muốn chết, vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác."
Người quản lý nhà hàng bỏ đi với vẻ mặt khó coi.
"Thôi được rồi, chúng ta đi chỗ khác ăn đi!"
Sau khi Xuân Hoa biết rằng Phong Linh có quen biết với Phùng Huyền, thì ít nhất cũng biết anh có tấm thẻ cứu mạng.
Nhưng cô đương nhiên không muốn thấy người đàn ông của mình lúc nào cũng sử dụng tên của người phụ nữ khác để làm to chuyện.
"Không sao, ở đây ăn cơm đi, anh không muốn đổi chỗ."
Phong Linh cười nhạt.
"Anh lại muốn Phùng Huyền đến cứu chứ gì?" Xuân Hoa lạnh lùng nói.
"Hả... đương nhiên là không phải, anh có thể tự mình lo được..." Khóe miệng Phong Linh giật giật: "Nếu chuyện hôm nay không giải quyết, tên lưu manh này nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù."
"Tùy anh vậy!"
Thấy Phong Linh nói cũng có lý, Xuân Hoa không khuyên can nữa.
Cứ xem những iệc tên Trần Chiến Thắng đó làm là biết, ngay cả nếu hôm nay hai người họ trốn thoát thì một ngày nào đó có khi sẽ gặp phiền phức lớn hơn cũng không chừng.
Nếu đã thế thì tốt hơn hết là giải quyết tất cả cùng một lúc.
Hơn nữa Xuân Hoa cũng tò mò, không biết tại sao Phong Linh lại bình tĩnh như vậy nếu không dựa vào mối quan hệ của Phùng Huyền.
Trong khoảng hai mươi phút, Phong Linh đã ăn sạch miếng bít tết và mì ống, sau đó nghe thấy tiếng bước chân từ cửa truyền đến.
“Anh Báo Đen... Hả?”
“Ông chủ Phan có đến không?
“Cảm ơn anh nhiều! "
Sau khi nhìn thấy đám đông đang đi vào, Trần Chiến Thắng đột nhiên tỉnh táo lại.
Hắn ta không ngờ rằng mình lại có máu mặt như vậy, mới gọi một cuộc điện thoại mà thậm chí ông chủ Phan cũng đã đến.
"Cậu chủ Trần, ai mà to gan vậy, dám động đến cậu?"
Một người đàn ông to khỏe bên cạnh báo đen dẫn đầu một chục người đàn ông xăm trổ chạy tới.
"Là thằng ranh kia, giúp tôi thủ tiêu hắn đi!"
Trần Chiến Thắng chỉ vào Phong Linh và hét lớn.
"Thằng nhãi, cậu nóng nảy quá, dám động tay động chân với cậu chủ Trần đây?"
Nói rồi, tên to khỏe dẫn đầu quay lại vẫy tay với các anh em của hắn: "Các anh em, lên đi!"
Bốp! Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã cảm thấy mông mình bị ai đó đá mạnh vào.
Suýt nữa thì ngã rạp xuống đất.
"Ông… ông chủ Phan, sao... tại sao lại đá tôi?"
Người đàn ông to con kia vừa quay đầu nhìn thì thấy người vừa đá mình là sếp của sếp mình.
"Muốn chết thì đừng lôi ta theo, cút cho ta!"
Phan Dũng giận dữ hét lên.
Sau khi liếc nhìn Trần Chiến Thắng, khóe miệng Phan Dũng giật giật vài lần.
Đây người nhà họ Tô, thế mà lại bị bắt nạt đến mức này.
Đúng là to gan! Nhưng Báo Đen bỗng nhiên cau mày, vẻ mặt trông rất khó coi.
“Ông chủ Phan, sao vậy? Ông chủ Phan mau giúp tôi dạy cho thằng này một bài học, tôi sẽ chuyển ngay cho ông 7 tỷ. "
Trần Chiến Thắng cũng bỗng nhiên thấy kinh ngạc.
Bốp! Phan Dũng nhấc chân và đá hắn ta ra.
"Không biết sống chết, tôi nghĩ người nóng nảy không muốn sống nữa chính là cậu đấy!"
Sau đó Phan Dũng nhìn Phong Linh và Xuân Hoa.
"Chị dâu, Phong Linh, xin lỗi, tôi không biết là vợ chồng chị."
Giọng điệu tôn trọng và thái độ khiêm tốn.
Nhìn thái độ của Phan Dũng, Xuân Hoa thấy vô cùng kinh ngạc.
Người chồng bị mọi người khinh bỉ coi như rác rưởi của mình rốt cuộc đã giấu mình bao nhiêu việc!
"Ông chủ Phan, anh có tiền đồ như vậy sao, một nhân vật thế này mà cũng cần anh đích thân ra mặt.
Phong Linh lạnh lùng nói.
"Anh Phong, anh hiểu lầm rồi. Vừa rồi tôi cùng Báo Đen xử lý chút công chuyện ở gần đây nên tiện đường đến xem."
"Anh Phong, tên này đã từng giúp đỡ Báo Đen một việc lớn, cho nên ở bên ngoài cứ thường xuyên mượn oai Báo Đen, cáo mượn oai hùm."
Phan Dũng nhanh chóng giải thích.
Đúng như Phong Linh đoán, một tên cỏn con như Trần Chiến Thắng sao đủ để Phan Dũng phải ra mặt giải quyết giúp.
Nhìn thái độ của Phan Dũng đối với Phong Linh, Trần Chiến Thắng, người vừa mới đứng dậy khỏi mặt đất không khỏi giật mình.
Mình đã động vào người không nên động đến rồi ư?
Tất cả thực khách trong nhà hàng đều sửng sốt như nhau, không ai ngờ Phong Linh lại có máu mặt như vậy.
Ngay cả ông chủ Phan cũng kính nể như vậy khi gặp hắn, hắn có thân phận gì! Quản lý nhà hàng cuối cùng cũng hiểu tại sao Phong Linh vẫn nghĩ đến chuyện ăn uống.
"Báo Đen, hắn ta... hắn ta là ai?"
Trần Chiến Thắng chưa kịp suy nghĩ đã nhanh chóng nhìn về phía Báo Đen.
"Đó là người mà mày không thể đủ khả năng để xúc phạm!"
Báo Đen lạnh giọng nói xong, lấy ra một con dao găm từ trên người.
"Trần Chiến Thắng, việc mà anh đã giúp đỡ tôi, tôi đã trả trong vài năm qua rồi. Sau nhát dao này, chúng ta không còn nợ gì nhau."
Lời vừa nói xong, Báo Đen đâm thẳng vào đùi mình mà không chớp mắt.
Dòng máu tươi ứa ra.
A! Những người phụ nữ ngồi đó và cả Xuân Hoa đều kinh hãi hét lên.
"Anh Phong, thực xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi!"
Báo Đen nhìn Phong Linh và nói.
"Không sao, không liên quan gì đến anh!"
Đồng tử của Phong Linh hơi co lại.
Báo Đen này là một nhân vật đáng nể.
"Anh Báo Đen, anh không thể không giải quyết việc này giúp tôi được! Anh giúp tôi giải thích đi, tôi sai rồi, tôi sẽ không dám nữa."
Trần Chiến Thắng sợ đến mức gần như không thể kiểm soát được.
"Cút!"
Báo Đen nhấc chân trái và đá Trần Chiến Thắng đi.
"Anh Phong, mặc dù tên Trần Chiến Thắng này vô dụng, nhưng dù sao nó cũng là cháu của Tô Văn Đức."
"Tôi lo rằng nếu làm ồn ào quá mức thì cũng không, anh có nghĩ vậy không?"
"Được rồi, chuyện này đừng xen vào nữa, cứ ở đây hóng chuyện là được rồi!"
Phan Dũng vẫn còn hữu dụng với Phong Linh, vì vậy anh không làm khó hắn ta quá nhiều.
Tiếp đó, anh chầm chậm đi tới trước mặt Trần Chiến Thắng.
"Anh không phải láo lắm sao, hiện tại tôi cho anh cơ hội gọi Tô Văn Đức."
"Báo anh bị Phong Linh đánh, để ông ta tới cứu anh!"
Nghe đến đây, ngay cả Phan Dũng cũng không khỏi hít một hơi.
Phong Linh đúng là không đùa được! Quá khí thế, quá cứng rồi!