Chương 18: Quần áo lượt là, kiêu căng càn quấy
"Đến xem tiền đồ của cậu!"
Đôi mắt Phùng Huyền như tơ: "Được rồi, chị sẽ không trêu chọc cậu nữa, chị tới đây là để tỏ lòng biết ơn với cậu!"
"Chị Huyền, đó chỉ là ra tay giúp người, chị đừng áy náy."
"Đối với cậu mà nói, đó là giúp đỡ một cách vô tư, nhưng đối với tôi đó lại là ơn cứu mạng!"
Phùng Huyền lấy ra một thứ tương tự như thẻ cửa từ trong túi xách của cô.
"Chị biết cậu sẽ không nhận tiền, nhưng không thể không thể hiện gì được, chỉ có thể đền đáp bằng cách tầm thường này thôi."
"Đây là thẻ mở của căn biệt thự số 0 trong khu nhà ở bậc nhất ở tỉnh Đồng Thành, cậu hãy xem như là một chút tấm lòng của chị."
"Khi nào cậu thấy tiện thì hãy đến khu nhà đó và giao một số thông tin cá nhân cho Trương Tuấn, người phụ trách ở đó, để anh ta làm thủ tục quyền sở hữu tài sản cho cậu.
"Chị Huyền, không ..."
"Không được từ chối!"
Phùng Huyền có giọng điệu như nữ hoàng.
"Nếu như cậu coi trọng người chị này thì hãy nhận đi! So với mạng sống của tôi, số tiền ít ỏi này chẳng là gì!"
"Vậy... vậy được... cảm ơn chị Huyền!"
Phong Linh biết rất khó có thể từ chối.
"Nên là chị cảm ơn cậu mới đúng!"
Phùng Huyền đưa thẻ chìa khóa cho Phong Linh.
"Vương Nam đã thú nhận với tôi về chuyện ở quán bar Thiên duyên."
"Mật của anh ấy từ nay sẽ là của cậu. Cậu có thể lấy bất cứ lúc nào cậu muốn."
"Hì hì, tôi được một phen cáo mượn oai hùm."
Phong Linh nhếch miệng.
"Chị nên cảm ơn cậu vì đã tha cho anh ta!"
Phùng Huyền nhìn Phong Linh với cái nhìn đầy ẩn ý.
"Nếu không, anh ta đã không nhìn thấy mặt trời sau hôm đó nữa rồi."
"Chị Huyền nói nặng lời rồi."
Phong Linh cười nhạt: "Chuyện ngày hôm đó đã biết là do ai làm chưa?"
"Hừ, có một người nóng lòng muốn ra tay rồi!"
Ánh mắt Phùng Huyền bỗng trở nên sắc sảo.
Sau đó cô lại giống như một cô gái nhỏ dựa vào Phong Linh: "Nếu một ngày chị Huyền gặp nguy hiểm, cậu có giúp chị không?"
Mềm mại như không xương, Phong Linh thấy thương cảm.
E hèm! Một loại nước hoa cao cấp sảng khoái xộc lên.
Phong Linh ổn định tâm trạng bồn chồn của mình, cẩn thận nhìn mặt của Phùng Huyền.
"Chị Huyền, có phải gần đây mọi việc chị không được thuận lợi phải không?"
"Đúng rồi, cậu không nói thì chị cũng quên mất, lần trước cậu nhắc ấn đường chị chuyển đen, cậu biết xem tướng thật sao?"
Phùng Huyền ban đầu không tin những chuyện mê tín dị đoan, những những chuyện gặp phải gần đây khiến cô không thể không tin.
"Hiểu một chút!"
Phong Linh lấy từ trong người ra một tấm bùa đạo sĩ: "Chị Huyền, chị có thể để lá bùa đạo sĩ này sát bên người, nó có thể cứu mạng chị."
"Cám ơn cậu."
Phùng Huyền cười quyến rũ, tiếp tục dựa sát gần Phong Linh.
“Nhất định phải dính lấy người ta thế sao? Sát gần đến mức nào? "
Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng phanh.
Xuân Hoa bước ra khỏi xe với vẻ mặt tồi tệ.
Cô ấy vốn định đến để cảm ơn Phong Linh về chuyện của mẹ ngày hôm qua.
Ai ngờ, vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng thân mật này.
Tâm trạng cô trông vô cùng khó chịu.
Thảo nào đêm không về nhà!
"Cái bùa này, chị Huyền, chị chỉ cần bỏ vào túi là được."
Phong Linh nhanh chóng đứng lên.
"Nhìn cậu bản lĩnh như vậy mà lại sợ vợ?"
Phùng Huyền tươi cười chào hỏi Xuân Hoa: "Chào giám đốc Đoàn, tới đây tìm chồng sao?"
Sao nghe khó xử thế này! "Chị Huyền có nhiều thời gian rảnh rỗi vậy à?"
Xuân Hoa lạnh nhạt nói.
"Lần trước cậu Phong cứu mạng tôi, tôi đặc biệt đến để mời cậu ấy đi ăn tối."
Phùng Huyền mỉm cười đáp lại.
"Cảm ơn ý tốt Tổng giám đốc Phùng. Ăn cơm thì để sau vậy, tôi tìm anh ấy có việc. Lần sau có cơ hội hãy cùng nhau ăn cơm vậy."
"Nếu đã vậy thì tôi không quấy rồi hai người nữa."
Phùng Huyền nhìn Phong Linh rồi nháy mắt với anh: "Cậu Phong, chị về trước nhé, hẹn lần sau nhé!"
Phong Linh nghẹn họng, đầu ong lên vì không biết phải xử sự thế nào.
Sau khi Phùng Huyền khởi động chiếc Bentley rời đi, Xuân Hoa lạnh lùng nhìn Phong Linh rồi quay đi.
"Xuân Hoa, em đi đâu vậy, em nghe anh giải thích..." Phong Linh khóe miệng giật mạnh.
"Ăn!"
Xuân Hoa đáp lại với giọng điệu tức giận.
Phong Linh vội vàng theo sau.
Xuân Hoa không thèm quay đầu.
Không cần biết Phong Linh giải thích thế nào, Xuân Hoa không thèm đáp lại câu nào.
Sau nửa tiếng, cả hai đến một nhà hàng kiểu Tây trang nhã.
Xuân Hoa gọi một phần cơm rồi đưa thực đơn cho Phong Linh.
Phong Linh phải tự mình gọi món
Vừa gọi món xong, anh đã thấy một người đàn ông tầm 27 tuổi cầm một ly rượu vang bước tới.
Nụ cười tươi rói, phong độ ngời ngời.
"Người đẹp, xin hỏi phải xưng hô thế nào, có thể kết bạn không?"
"Họ của tôi là Trần, Trần Chiến Thắng."
Đôi mắt của người đàn ông nhìn Xuân Hoa đầy nóng bỏng.
Trước đây anh ta đã từng chơi không ít phụ nữ, nhưng không ai trong số họ có thể bắt kịp với vẻ đẹp của cô gái này.
Gặp được người con gái tuyệt sắc thế này mà không nghĩ cách để đưa cô ta lên giường thì đúng không thể tha thứ được! Về phần Phong Linh đang ngồi một bên, hắn coi như vô hình.
Thoạt nhìn, đó là một khuôn mặt lạ lẫm, hẳn không phải là cậu chủ giàu có nào đó ở Thành Nam này, mà là một con kiến.
"Cút!"
Xuân Hoa lúc này đang lửa giận phừng phừng, cô thậm chí còn không thèm liếc nhìn đối phương một cái.
"Người đẹp, em có biết như thế là không lịch sự không?"
Trần Chiến Thắng thoáng chút không hài lòng.
Hắn chưa bị con gái mắng như thế này bao giờ! Sau đó hắn nhìn Phong Linh, người đang nhìn hắn chằm chằm.
"Cậu kia, cậu nhìn cái gì vậy, bất kể quan hệ của cậu với cô ấy là gì cũng hãy biến khỏi đây ngay đi, đừng có cản đường!"
"Thằng khốn, anh làm gì vậy, bảo anh ta cút ngay cho em!"
Xuân Hoa thấy Phong Linh không có phản ứng gì, lại càng tức giận.
"Người đẹp, em có chắc muốn làm thế không?"
Trần Chiến Thắng quay đầu lại nhìn Xuân Hoa.
Sau khi nghe thấy có người to tiếng, những người đang ăn ở đó đều nhao nhao nhìn sang.
Một số người trong số họ thường xuyên ăn ở đây, vì vậy họ đương nhiên nhận ra Trần Chiến Thắng.
"Cậu chủ Trần lại tia được con mồi mới rồi, cô gái kia thật là xinh đẹp!"
"Có thể được cậu chủ Trần để mắt thì đó là may mắn của cô gái kia rồi. Với thân phận của Trần Chiến Thắng, chỉ cần anh ta vui thì nhất định sẽ tặng nhà lầu xe hơi!"
"Sở thích của cậu chủ Trần cũng thực độc đáo. Toàn chọn những cô gái đã có người yêu, có nơi có chốn. Tháng trước có một cặp tình nhân, cậu chủ Trần đã xử lý cứng lắm, anh ta dùng tiền thuê người đánh người đàn ông đó khiến anh ta sợ chạy mất."
Mọi người thảo luận vô cùng thích thú.
Đối với những chuyện thế này, bọn họ đương nhiên rất mong đợi.
Họ muốn biết giá của cặp đôi hôm nay sẽ là bao nhiêu.
"Bà xã tôi bảo anh cút, anh không nghe thấy sao?"
Lúc này, Phong Linh nhẹ giọng nói.
"Cậu, được rồi, cậu đừng ở đây làm tàng nữa, thẻ này là tiền xăng thường ngày của tôi, chắc có mấy trăm nghìn trong đó."
Trần Chiến Thắng bình tĩnh lấy thẻ ngân hàng trong người ra, ném trước mặt Phong Linh.
"Tiền thuộc về anh, vợ anh thuộc về tôi.”
“Anh có chắc là muốn thế không?”
Phong Linh hỏi lại chính câu mà Trần Chiến Thắng đã hỏi.
“Sức nhẫn nại của tôi có hạn thôi, còn ngồi đấy mà lải nhải thì tao sẽ cho mày tay trắng ra về đấy.”
Trần Chiến Thắng không ngờ mấy trăm triệu vẫn chưa đổi được lòng tự tôn của Phong Linh.
“Thôi bỏ đi, tôi muốn lấy đức để khiến người khác nể phục, anh ra giá đi, anh bán vợ anh với giá bao nhiêu.”
Xuân Hoa sau khi trừng mắt nhìn Phong Linh thì cầm ly rượu vang trước mặt lên sáu đó hắt thẳng lên mặt Trần Chiến Thắng.
Trần Chiến Thắng phong độ ngời ngời bỗng đầu tóc mặt mũi ướt như chuột lột.
Làm người ta ướt hết rồi! Ôi trời, cô gái xinh đẹp kia ghê gớm thật, quá đáng như vậy à?
“Chà! E rằng Trần Chiến Thắng không dễ dàng bỏ qua đâu.”
“Đôi tình nhân này hôm nay xem như làm được việc lớn đi, lại dám hất nước lên người cậu chủ Trần, rắc rối to rồi!”
Sự tò mò của mọi người lại ào lên như sóng triều.