Chương 17: Giàu có, ăn diện
"Huyền mạch Cửu kim?"
"Đây... Đây chẳng lẽ là huyền mạch cửu kim trong truyền thuyết?"
Là một danh y của tình Đông Thành, bác sĩ Huỳnh may mắn được xem ghi chép về huyền mạch cửu kim trong một cuốn sách cổ.
Ngay khi mạch đen nổi lên, mọi thứ khôi phục, chín cây kim trở lại vị trí của chúng, và người chết sống lại! Chỉ cần bệnh nhân còn hơi là có thể sống lại! Ông không ngờ rằng trong đời mình, ông sẽ được tận mắt nhìn thấy phương pháp châm cứu huyền thoại này.
Bác sĩ Huỳnh vô cùng phấn khích, nhìn kỹ thuật của Phong Linh không chớp mắt.
Mười phút sau.
Phong Linh cắm cây kim bạc cuối cùng vào đan điền của cụ Tô.
Một bóng đen mà chỉ anh ta có thể nhìn thấy hiện ra từ cơ thể của cụ Tô.
Vẻ mặt nó rất đau đớn, gớm ghiếc vô cùng.
Sau hai phút vật lộn, bóng đen im bặt.
"Được rồi!"
Phong Linh lại nhìn Tô Văn Đức: "Nếu muốn ông cụ sống lâu hơn nữa, tốt nhất đừng để người khác động vào kim bạc!"
"Đồ đê tiện, lại dám trừng mắt nói nhảm. Nếu có thể, tại sao ông nội không tỉnh lại!"
Một trong những thành viên trong gia đình hét lên giận dữ.
"Ông ấy rất yếu, phải mất ít nhất nửa giờ mới có thể tỉnh lại."
Sau đó Phong Linh nhìn vị bác sĩ mặc áo choàng trắng: "Trưởng khoa Vương, bây giờ ông có thể kiểm tra các chỉ số khác cho ông ấy."
"Đừng làm phiền anh Vương, để tôi làm."
Bác sĩ Huỳnh kìm nén sự hưng phấn, vươn tay bắt mạch cho cụ Tô.
“Cao nhân!"
Năm phút sau, bác sĩ Huỳnh hào hứng đứng lên.
"Bác sĩ Huỳnh, thế nào rồi?" Tô Văn Đức vội hỏi.
"Đừng lo lắng! Cụ Tô hiện tại không sao cả, toàn bộ cơ thể đều đã hồi phục!" Bác sĩ Huỳnh nói.
"Sao có thể như thế được?"
Mọi người đồng loạt thốt lên.
Chỉ mấy cây kim bạc cắm xuống mà ông cụ đã khỏe lại?
Cứ như ảo thuật vậy! "Anh bạn, xin hỏi, lúc nãy có phải cậu đã dùng phương pháp châm cứu huyền mạch cửu kim không?"
Bác sĩ Huỳnh bỏ qua phản ứng của mọi người, cung kính nhìn Phong Linh.
"Bác sĩ Huỳnh đã từng nhìn thấy huyền mạch cửu kim sao?"
Phong Linh không ngờ vị bác sĩ này lại nhận ra phương pháp đó.
"Thật sự... Thật sự là huyền mạch cửu kim?"
Sau khi được Phong Linh ưng thuận, Bác sĩ Huỳnh liền cúi đầu chào Phong Linh: "May mắn được gặp thầy Phong!"
Mọi người càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Một bậc thầy y học tài ba của Trung Quốc, một chuyên gia quốc gia đang chào một thanh niên hai mươi lăm tuổi, còn gọi là thầy?
Ai đó đang suy nghĩ.
Không phải là con ma từ cụ Tô đã chuyển sang bác sĩ Huỳnh rồi chứ!
"Bác sĩ Huỳnh, ông quá khen rồi!"
Phong Linh cười nhạt và quay sang Tô Văn Đức.
"Giờ tôi có thể đưa bố mẹ vợ rời đi được chưa?"
“Bố tôi hoàn toàn không sao chứ?" Tô Văn Đức hỏi.
"Tôi chỉ tạm thời kiểm soát để tình trạng của anh ấy không nặng thêm. Sẽ phải châm cứu lại bằng kim bạc."
Phong Linh ung dung đáp.
"Vậy thì có thể chữa khỏi hoàn toàn không?"
Tô Văn Đức cau mày.
"Hì hì, chuyện này không có trong các điều kiện mà tôi với ông đã thỏa thuận, chắc ông không hối hận đâu chứ?"
"Trong thẻ này có 17,5 tỷ. Nếu như cậu có thể hoàn toàn trị khỏi cho bố tôi, số tiền này sẽ là của cậu!"
Giọng điệu của Tô Văn Đức có chút không vui.
Là chủ của gia tộc họ Tô, ở tỉnh Đông Thành, bất cứ nhờ cậy ông ta đều phải sắp xếp từ đây đến thành phố Hoa Hải! Đã lâu rồi ông chưa gặp người nào không cho mình thể diện như vậy.
Theo ông ta thấy, Phong Linh chẳng qua là vì tiền!
"Chủ tịch Tô ..." Bác sĩ Huỳnh muốn nói mấy câu, nhưng vừa mở miệng đã bị một người phụ nữ có vẻ ngoài cao quý ngắt lời: "Bác sĩ Huỳnh, đây là chuyện của nhà họ Tô chúng tôi!"
Nghe vậy, Bác sĩ Huỳnh liền lui sang một bên với vẻ mặt khó chịu.
"Ha ha, với thái độ của của các người, đừng nói 17,5 tỷ, cho dù là 175 tỷ tôi cũng không chữa."
Nói rồi, Phong Linh đi về phía cửa.
"Cậu có thái độ gì thế, chữa không được thì đừng lên mặt, cậu đứng lại cho tôi!"
Tô Uyên nói xong càng muốn làm cho ra nhẽ mọi chuyện.
"Để cậu ta đi!"
Khuôn mặt của Tô Văn Đức lúc này cũng rất khó coi.
"Có chuyện gì cứ để cụ tỉnh lại hãy nói sau!"
Mười phút sau, Phong Linh cùng bố mẹ vợ bước ra khỏi cổng bệnh viện.
"Phong Linh, tại sao bọn họ lại để cho chúng ta đi? Con nghĩ ra cách gì vậy?"
Đoàn Thanh Hưng nhẹ nhõm hỏi.
"Hừ hừ! Đồ rác rưởi như nó thì nghĩ được cách gì!"
Hồng Nga khịt mũi.
"Tất nhiên họ biết rằng ông lão kia ngất xỉu không liên quan gì đến tôi, vì vậy họ để chúng ta đi!"
"Bố, mẹ, hai người về nhà trước đi, con trở lại làm việc."
Phong Linh không thèm tranh luận với Hồng Nga.
“Sao, tao nói đúng rồi chứ gì, tự ái rồi chứ gì? Có phải còn chưa nhận ra trò đùa của ta không, làm mày thất vọng rồi? "
Nhìn thấy phản ứng của Phong Linh, Hồng Nga càng chắc chắn về suy đoán của mình.
"Bố, bố gọi cho Xuân Hoa và nói với cô ấy rằng mọi chuyện ổn cả rồi, đừng để cô ấy lo lắng."
Nói xong, Phong Linh xoay người rời đi.
"Nhìn xem, nhìn cái thái độ của nó xem, có cái lý nào lại ứng xử với mẹ vợ như thế không!"
"Được rồi, bà bớt nói vài câu đi, trước tiên hãy gọi cho Xuân Hoa báo bình an."
Nửa giờ sau.
Tại phòng bệnh, bác sĩ Huỳnh cùng hai người mặc áo bờ lu trắng rời đi sau khi từ biệt nhà họ Tô.
"Hả? Tại sao tôi lại ở bệnh viện thế này? "
Một lúc sau, giọng nói của cụ Tô vọng ra từ giường bệnh.
"Bố, bố tỉnh rồi?"
"Bố, bố thấy thế nào?"
"Ông ơi, ông làm con sợ chết khiếp!"
Người nhà họ Tô vội vàng vây quanh.
"Tô Uyên, không phải hai chúng ta đang đi mua sắm sao? Tại sao ông lại đến bệnh viện?"
Cụ Tô thấy khó hiểu.
"Bố, để con giải thích với bố!"
Sau đó Tô Văn Đức đã mô tả chi tiết nguyên nhân và hậu quả của vụ việc.
"Hồ đồ!"
“Các con thật sự hồ đồ rồi!"
Ông lão vẻ mặt đau lòng.
"Ngay cả anh Huỳnh cũng không làm được gì, nhưng cậu trai đó có thể giải quyết chuyện này. Người ta là cao nhân, các con không những không đối đãi tốt mà còn xúc phạm cậu ta!"
"Để ta nói cho các con biết cái gì là tốt!"
"Ông nội, ai bảo hắn nói nhảm, hắn thật sự nói ông bị ma ám, thế chẳng phải là nguyền rủa ông sao!"
"Hai ngày trước ông không có nhà, mọi người có biết ông đã đi đâu, làm gì không?
Ông già hít một hơi và nói tiếp.
"Một trong những đồng đội của ông đã qua đời, ông đã giữ linh đường của ông ấy trong hai ngày hai đêm!"
“Từ hôm đó, ông thường xuyên thấy tức ngực và hoảng sợ, toàn thân suy nhược”.
"Sức khỏe của ông trước đây thế nào các con cũng biết hết rồi phải không? Quanh năm ta không ốm đau gì!"
"Các con có nghĩ rằng đây thực sự chỉ là một sự trùng hợp không?"
Bốn bề chìm trong im lặng! Tất cả các thành viên trong gia đình nhà họ Tô đều im lặng!
Phong Linh đêm đó vẫn ngủ ở phòng khám.
Đoàn Xuân Hoa gọi, anh ấy chỉ nói rằng công việc ở phòng khám bận quá nên không về nữa.
Xuân Hoa tức giận đến mức cúp điện thoại mà không đợi anh nói xong.
Năm giờ chiều ngày hôm sau, một chiếc Bentley đậu ở cổng phòng khám.
Sau đó, anh nhìn thấy một bóng dáng đang cáu kỉnh bước ra khỏi xe.
Nổi bật, giàu có, xinh tươi, khêu gợi.
"Người anh em, tìm được anh thật không dễ gì!"
Phùng Huyền vừa nói, suýt nữa khiến Phong Linh sặc nước miếng muốn chết.
Cái tên này đúng là bất khả chiến bại!
"Chị Huyền, sao chị lại ở đây?"
Phong Linh hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.
Quá quyến rũ! Người phụ nữ này là một yêu tinh!
"Sao thế, không muốn nhìn thấy chị Huyền sao?"
Phùng Huyền kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống.
Vạt váy kéo lên để lộ ra một đôi chân trắng hồng đẹp đẽ.
"Ý tôi không phải vậy."
Phong Linh nhìn sang chỗ khác: "Chị Huyền tìm tôi có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì thì không tìm cậu được sao?"
Vẻ mặt Phùng Huyền thoáng nét giận dỗi.
"À ..." Phong Linh lần đầu tiên cảm thấy hơi lo lắng.
Ha! Ha! Ha! Phùng Huyền cười rất tươi, khung cảnh trước mắt thật tuyệt vời.