Chương 16: Không phải bị bệnh
"Tổng giám đốc Tô không cần khách sáo, để tôi xem qua tình hình của cụ Tô trước đã."
Bác sĩ Huỳnh khẽ gật đầu, đi tới bên giường.
Ông nhìn người mặc áo bờ lu trắng kia nói: "Trưởng khoa Vương, tình hình thế nào?"
"Không lạc quan lắm. Tôi đã kiểm tra tất cả, nhưng không thể tìm ra nguyên nhân."
Vị trưởng khoa họ Vương trông nghiêm túc, vẻ bất lực thoáng qua trên khuôn mặt anh ta.
"Để tôi xem trước cho!"
Nói rồi, bác sĩ Huỳnh ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh.
Đưa tay bắt mạch cho bệnh nhân.
Từng phút, từng phút trôi qua.
Hai hàng lông mày của bác sĩ Huỳnh lập tức chau lại.
Phù! Vài phút sau, bác sĩ Huỳnh thở ra và đứng dậy.
"Bác sĩ Huỳnh, tình hình ông cụ thế nào?"
Người đàn ông trung niên căng thẳng hỏi.
"Rất không lạc quan, các chức năng trong cơ thể của ông cụ đang từ từ giảm dần , nếu không khống chế được ..." Bác sĩ Huỳnh lắc đầu nhìn người đàn ông trung niên, hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra với ông cụ vậy?"
"Tô Uyên, hãy nói cụ thể cho anh Huỳnh biết tình hình lúc đó!"
Người đàn ông trung niên quay đầu lại, nhìn một cô gái xinh đẹp chừng hai mươi tuổi.
"Ừ!"
Tô Uyên gật đầu.
"Ông tôi và tôi đang đi mua sắm trong tòa nhà thương mại Hoa Hà, khi thấy ai đó đang tranh cãi với một nhân viên bán hàng, ông tôi đã đi tới và thuyết phục người đó vài câu."
"Nhưng ai mà biết được rằng bà ta giận cá chém thớt, đã trút giận lên đầu ông nội, và khi bà ta công kích ông, ông đã ngất đi."
Bác sĩ Huỳnh càng thêm cau mày sau khi nghe xong.
"Theo lí mà nói thì đáng ra không phải thế này! Nếu chỉ là huyết áp tạm thời tăng cao thì tình huống này không thể xảy ra!"
"Bác sĩ Huỳnh, anh có thể tìm ra nguyên nhân bệnh của ông cụ không?"
Người đàn ông trung niên tiếp tục hỏi.
"Tôi sẽ xem xét báo cáo kiểm tra trước."
Bác sĩ Huỳnh chưa tỏ rõ ý kiến gì.
Sau đó lấy một chồng báo cáo từ trưởng khoa Vương và đọc nó.
"Chủ tịch Tô, tôi thực sự xin lỗi, tôi không thể làm gì được."
Một lúc sau, bác sĩ Huỳnh bỏ báo cáo xuống, lại thở dài.
Tất cả các báo cáo kiểm tra đều bình thường, không thể tìm thấy gì khác thường.
Nhưng ông biết rất rõ rằng với tình hình này, lạc quan mà nói, cụ Tô không sống quá ba ngày nữa.
Nghe bác sĩ Huỳnh nói, sắc mặt của các thành viên trong nhà họ Tô đột nhiên chùng xuống.
"Nếu ông nội có chuyện gì, tôi nhất định phải để con mụ kia trả giá bằng mạng sống!"
Tô Uyên tức giận nói.
"Đó là một con mụ thấp kém. Tôi sẽ nhờ người tìm ra mụ ta là ai, để cả gia đình bà ta phải trả giá!"
"Đúng vậy, cái mạng hèn của bà ta dù có đổi một trăm cái cũng không bằng mạng sống của cụ!"
"Bất kể ông nội có ổn hay không, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho mụ ta!"
Một số thành viên trong gia đình hùa theo Tô Uyên.
"Được rồi, đừng làm ồn nữa!"
Người đàn ông trung niên vừa mắng vừa nhìn bác sĩ Huỳnh.
“Bác sĩ Huỳnh, ngay cả ông cũng không làm được gì ư? Có cần xem xét kỹ hơn không? "
"Chủ tịch Tô, tôi thực sự xin lỗi."
Bác sĩ Huỳnh lắc đầu nói: "Nhất định phải chuẩn bị tâm lý."
Hai người phụ nữ không khống chế được bắt đầu khóc.
"Ông cụ không phải bị bệnh!"
Ngay sau đó, một giọng nói điềm nhiên vang lên bên tai mọi người.
Hả! Mọi người đồng loạt nhìn Phong Linh đang đứng ở cửa.
"Cậu là ai, sao mà vào được đây, cút ngay!"
Một người phụ nữ trung niên ăn vận đẹp đẽ tức giận hét lên.
Là ai sao! Ở đây có phần anh lên tiếng sao?
Một tên nghèo hèn mà lại ở đây ăn nói vớ vẩn.
Chẳng lẽ hắn ta bị mù rồi sao?
Không phải là bệnh chẳng lẽ là ma hiện thân hay sao? Đúng là rảnh rỗi quá nên gây rối để bị mắng mà!
"Tà khí bao trùm, nếu không được chữa trị kịp thời, bệnh nhân sẽ không qua khỏi trong đêm mai!
Phong Linh phớt lờ ánh nhìn của mọi người.
"Thằng khốn, mày dám chửi ông nội tao, mày muốn chết hả?"
Tô Uyên hét lên.
"Cậu là ai?"
Người đàn ông trung niên toát ra khí phách hiên ngang, uy phong lẫm liệt.
"Tôi tên là Phong Linh, các người bắt bố mẹ vợ của tôi."
Phong Linh điềm nhiên nói.
"Vừa rồi, bác sĩ Huỳnh này hẳn là có thể chứng minh bệnh nhân không liên quan gì đến mẹ vợ ta. Bọn họ hiện tại hẳn là có thể rời đi được rồi chứ?"
"Hóa ra anh là con rể của mụ khốn kiếp kia, anh đến đúng lúc lắm!"
"Tao nói cho mày biết, nếu ông cụ thật sự có bất trắc gì, cả nhà mày đừng mơ được sống yên ổn!"
Người phụ nữ trung niên ăn vận đẹp đẽ lại hét lên.
"Lúc nãy anh nói ông cụ bị tà khí bao trùm, ý anh là gì?"
Lúc này, bác sĩ Huỳnh mới lên tiếng.
Ông không muốn nói chuyện với một người mới hai lăm hay sáu tuổi.
Nhưng, câu cuối cùng Phong Linh nói, đêm mai bệnh nhân sẽ không qua khỏi khiến ông phải để tâm.
Điều này không khác mấy so với nhận định của ông.
Vì vậy, ông hơi tò mò làm thế nào mà cậu ta có thể chắc chắn như vậy.
"Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ bệnh nhân hôm trước đã tiếp xúc với thứ gì đó không sạch sẽ!"
Phong Linh nhìn người đàn ông trung niên, nhẹ giọng nói.
"Rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Là người từng trải, những người trung niên đương nhiên không tin vào chuyện mê tín dị đoan.
"Theo cách nói của dân gian, bệnh nhân bị ma ám, nên không thể phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh bằng bất kỳ thiết bị tiên tiến nào."
"Hoang đường!"
Hai vị bác sĩ không chịu nổi nữa.
Tuổi nào rồi, vẫn có người tin điều này.
"Thằng khốn nạn, mày mới bị ma ám, cút ngay!"
Tô Uyên trừng mắt.
"Anh có cách nào chữa trị cho bệnh nhân không?"
Bác sĩ Huỳnh tiếp tục hỏi.
"Thế này đi. Chúng ta thực hiện một giao dịch đi. Tôi cứu bệnh nhân, giúp các chức năng trong cơ thể ông ta không tiếp tục suy giảm. Ông để cho bố vợ và mẹ vợ tôi đi, thế thì sao?"
Phong Linh lại nhìn người đàn ông trung niên.
"Chủ tịch Tô, cũng có thể để cậu ta thử một chút!"
Bác sĩ Huỳnh lên tiếng.
"Được rồi, tôi hứa với cậu!"
Người đàn ông trung niên gật đầu sau khi suy nghĩ.
Mặc dù là bất đắc dĩ.
Nhưng bây giờ, ngay cả bác sĩ Huỳnh, danh y của tỉnh Đông Thành cũng bất lực, ông chỉ có thể làm liều thôi.
"Bố, hắn ta nói dối, bố không thể để hắn đụng vào ông nội!"
"Đúng vậy, Tô Văn Đức, nếu không được thì chúng ta đưa cụ đi nơi khác xem xem sao?"
"Anh, anh không thể đặt cược mạng sống của bố như thế được!"
Khi nhìn thấy Tô Văn Đức thực sự đồng ý với điều kiện của Phong Linh, mọi người bắt đầu bàn tán.
"Các người câm hết đi!"
Tô Văn Đức tức giận nói: "Mọi người còn giải pháp nào khác không?"
"Cậu có thể bắt đầu ngay bây giờ!"
Sau đó người đàn ông trung niên nhìn Phong Linh.
"Bác sĩ Huỳnh, mượn cây kim bạc của ông một lúc."
Phong Linh đến bên giường.
"Cậu biết châm cứu?"
Bác sĩ Huỳnh yêu cầu trợ lý của mình chuyển một hộp kim bạc cho Phong Linh trong khi nói.
Phong Linh không trả lời bác sĩ Huỳnh.
Trong đầu anh hiện lên một phương pháp châm cứu, rồi anh búng cổ tay và bắt đầu châm kim vào cơ thể ông cụ.
"Baố ngăn cản hắn đi, hắn sẽ giết ông nội mất!"
Tô Uyên chỉ muốn bóp chết Phong Linh.
Những người khác trong nhà họ Tô cũng làm ầm lên.
"Câm miệng, kẻ nào nói nhảm, cút ngay cho ta!"
Tô Văn Đức vốn đã thấp thỏm không yên, thấy mọi người ồn ào phản đối ông lại càng thấy khó chịu và bực bội.
"Làm sao ... làm sao có thể?"
Với tiến độ châm kim của Phong Linh, khuôn mặt bác sĩ Huỳnh lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ.
Giống như nhìn thấy một điều không thể tin được!