Chương
Cài đặt

Chương 15: Cha mẹ vợ gặp rắc rối

"Cáo mượn oai hùm, oai phong thật!"

Sau khi Phong Linh và Xuân Hoa cùng bước ra khỏi quán bar, Đoàn Xuân Hoa lạnh lùng nói.

"Loại người đó nếu không cho một trận ra hồn thì tương lai sẽ lại đi làm hại người khác."

Phong Linh lúng túng cười.

Anh lấy thẻ ngân hàng của Phan Dũng từ trong người ra: "Xuân Hoa, trong đó có mười triệu, mật mã là sáu số tám."

"Được rồi, đừng đùa nữa, mau lên xe về nhà thôi, ngày mai hãy đến lấy xe máy của anh cũng được."

Đoàn Xuân Hoa đương nhiên sẽ không tin trong tấm thẻ này thực sự có mười triệu.

"Ừ ... nếu không tin anh thì em có thể gọi điện để kiểm tra."

Phong Linh ngồi lên ghế lái phụ của chiếc Audi.

“Anh đang nghiêm túc sao?"

Xuân Hoa bán tín bán nghi lấy điện thoại nghi ngờ ra kiểm tra.

Hai phút sau, Đoàn Xuân Hoa kinh ngạc cúp điện thoại, .

“Số tiền này ở đâu ra? Anh đã cướp ngân hàng à? "

"Hay là mượn của bạn.”

"Sao em lại không biết anh vẫn còn một người bạn giàu có như vậy nhỉ?"

"Ha ha, đừng lo lắng nhiều như vậy. Số tiền này chắc sẽ giúp công ty vượt qua khó khăn, đúng không?"

 "Cảm ơn anh!"

Xuân Hoa hít thở sâu.

"Không cần biết tiền đến từ đâu, cứ coi như em  mượn của anh. Em sẽ trả lại cho anh ngay khi công ty làm ăn khởi sắc trở lại."

"Giữa vợ chồng với nhau có cần  phân rõ như vậy không?"

"Ai gả cho anh!"

Xuân Hoa dậm chân ga rồi thở dài một tiếng.

Thêm chút nắng nữa là trời tươi sáng hẳn, thật là! Nửa tiếng sau, hai người dừng xe, vừa mở cửa bước vào nhà, đã có tiếng hét của Hồng Nga.

"Phong Linh, đồ rác rưởi, mày đã làm gì Đặng Anh Hùng?"

"Mẹ, mẹ làm sao vậy! Con từ chối Đặng Anh Hùng, không liên quan gì đến Phong Linh!"

Xuân Hoa khẽ cau mày, mẹ cô đôi khi thật sự rất vô lý.

"Con còn đang hỏi ta làm sao ư, con nên hỏi cái tên phế vật này đã làm cái gì! Mày cả ngày giao du cùng những kẻ không đàng hoàng gì, nếu hắn muốn chết cũng đừng quấy rầy chúng ta!"

Hồng Nga càng nói càng gay gắt.

"Vì con từ chối sự theo đuổi của hắn mà Đặng Anh Hùng quyết định không cho chúng ta vay tiền nữa. Thứ rác rưởi này tìm một đám bạn bè đồng bọn đến uy hiếp Đặng Anh Hùng, giật 10 triệu của hắn. Hắn muốn giết chúng ta sao?" 

 "Hả?"

Xuân Hoa quay lại nhìn Phong Linh.

"Mười triệu anh vừa đưa cho em là do anh cướp từ Đặng Anh Hùng à?”

Đôi mắt cô hiện rõ vẻ thất vọng.

"Nếu em nói không, em có tin anh không?"

Phong Linh nhàn nhạt hỏi.

"Mày còn ngụy biện nữa à!"

Hồng Nga lại càng gay gắt.

"Vừa rồi Đặng Anh Hùng nói với mẹ mọi chuyện qua điện thoại, hơn nữa cậu ấy còn nói nhất định sẽ bắt chúng ta trả tiền!"

"Anh làm em thất vọng quá nhiều, số tiền đó anh trả lại cho người ta mau đi!"

"Em thà để công ty phá sản còn hơn có số tiền bất chính như vậy!"

Xuân Hoa ném thẻ ngân hàng cho Phong Linh và đi về phía phòng.

Quân tử thích tài lộc, nhưng là tài lộc có được một cách đàng hoàng.

"Rác rưởi, mày tự mình giải quyết phiền toái do chính mày gây ra đi, đừng làm liên lụy đến người khác!"

Sau khi Hồng Nga hét lên với Phong Linh, bà ta đứng dậy và nhìn theo bóng lưng của con gái mình.

"Nhân tiện, Xuân Hoa, anh trai con đã sắp xếp cho một phó giám đốc marketing làm việc tại công ty đá quý Hoa Cương. Nó nhờ mẹ bảo với cont."

"Anh ấy dựa vào đâu mà sắp xếp người đến công ty, con đã đồng ý chưa?"

Xuân Hoa khẽ cau mày.

"Quên đi, anh ta dù nói thế nào cũng là cổ đông của công ty. Sắp xếp vị trí phó giám đốc, có thể giao cho anh ta!"

"Mẹ nói với anh ấy, chỉ lần này thôi, còn lần sau thì đừng trách con trở mặt!"

Tâm trạng Xuân Hoa vốn đã không vui, cô ấy chẳng buồn quan tâm đến những chuyện khác.

 Sáng hôm sau.

Sau khi Phong Linh ra khỏi nhà, anh ấy đến quán bar Thiên Duyên trước, lấy xe máy và quay lại bệnh viện.

Vì chuyện thẻ ngân hàng, mà cả buổi sáng Xuân Hoa không nói lời nào với Phong Linh.

Phong Linh sau mấy lần tự làm mình mất mặt thì buộc phải ngừng lại..

Anh không biết giải thích việc này ra làm sao cho phải.

Chỉ là anh ta không ngờ Phan Dũng lại để tên Đặng Anh Hùng phải chịu 10 triệu kia.

Khoảng mười giờ sáng, ngay khi Phong Linh vừa bắt mạch cho một bệnh nhân thì Xuân Hoa gọi đến.

"Xuân Hoa..." Phong Linh nhanh chóng nhấc máy.

Chẳng nhẽ lại nguôi giận nhanh như vậy?

"Bố mẹ em xảy ra chuyện rồi. Em đang họp khẩn cấp. Anh nhanh nhanh giúp em đi xem xem thế nào."

Giọng nói vội vàng của Xuân Hoa phát ra từ điện thoại.

   "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Em không biết chi tiết. Em nghe nói rằng mẹ tôi đã khiến một ông già ngất đi vì tức giận và ông ấy đang ở bệnh viện."

"Bên kia hẳn là rất máu mặt, ba mẹ đã bị bọn họ đưa tới bệnh viện rồi."

 "Bệnh viện nào?"

"Bệnh viện tư nhân 24/7, họ ở tầng ba!"

"Đừng lo lắng, anh đi qua xem ngay bây giờ đây."

Cúp điện thoại, Phong Linh bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.

Đồng thời, trong lòng anh cũng phục sát đất cái tính khí của Hồng Nga.

Thực sự làm một người còn sống sờ sờ tức đến ngất đi?

Không thể không phục được! Nửa tiếng sau, xe dừng ở bệnh viện 24/7.

Phong Linh nhìn lên tòa nhà bệnh viện.

Nó xứng đáng là bệnh viện tư nhân số một của tỉnh Đông Thành, riêng về cơ sở vật chất thì các bệnh viện hạng A thông thường cũng không thể so sánh được.

Người có đủ điều kiện  đến đây khám bệnh, hoặc có tiền hoặc có quyền! Hồng Nga lần này đá phải voi rồi.

"Dừng lại, ở đây có khách quan trọng muốn gặp bác sĩ, người khác không được vào!"

Phong Linh vừa bước ra khỏi thang máy thì bị hai người mặc đồ đen chặn lại.

"Tôi là con rể của hai người họ, để tôi xem mọi chuyện thế nào."

Phong Linh chỉ vào Hồng Nga và Đoàn Thanh Hưng ở cuối lối đi.

Hai người họ đang bị bốn người áo đen canh giữ, sắc mặt tái nhợt.

"Tốt hơn hết là mày không nên giở trò, nếu không, cả gia tộc nhà mày coi như xong!"

Người mặc đồ đen lạnh lùng liếc nhìn Phong Linh rồi đưa anh vào, "Phong Linh, sao con lại ở đây, lần này thật phiền phức, chúng ta gặp rắc rối rồi ..." Sau khi nhìn thấy Phong Linh, Đoàn Thanh Hưng vẻ mặt buồn bực nói.

"Đồ rác rưởi đến đây làm gì, tới để cười vào mặt tao à?"

Hồng Nga vẫn nói những lời cay nghiệt.

"Bố, có chuyện gì vậy?"

Phong Linh phớt lờ Hồng Nga.

"Rác rưởi, mày có ý gì, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày không nghe thấy sao?"

Hồng Nga không chịu bỏ qua.

"Được rồi! Bà không thể ít nói vài câu à! Phiền phức bà gây ra chưa đủ lớn sao?"

Đoàn Thanh Hưng tức giận quát Hồng Nga.

"Đoàn Thanh Hưng, ông dám quát tôi, có phải ông ăn gan báo rồi không ..." Hồng Nga đột nhiên trở nên tức giận mất kiểm soát.

"Câm miệng, các người mà lại la lên, có tin ta dán miệng lại hay không!"

Một người mặc đồ đen tức giận mắng.

"Xin lỗi, chúng tôi không đúng, xin lỗi!"

Đoàn Thanh Hưng mỉm cười xin lỗi đối phương, sau đó nói với Phong Linh ngọn ngành của sự việc.

"Được ..." Nghe xong, khóe miệng Phong Linh giật giật vài cái.

Hồng Nga thực sự là một nhân tài! Bất kể đi đâu cũng có thể gây chuyện.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân vọng lại từ thang máy.

Một ông già với mái tóc bạc phơ được bao quanh bởi mấy người mặc áo bờ lu trắng  vội vã bước đến một phòng bệnh.

"Bố, mẹ, hai người ở chỗ đây chờ con, con đi xem thế nào."

Nói rồi Phong Linh đi theo nhóm người vừa rồi đi vào phòng bệnh.

Trong đó ngoài hai bác sĩ và y tá ra còn có rất nhiều người nhà bệnh.

Mỗi người trong số họ đều tinh tế và sang trọng, đầy xa hoa.

Sau khi nhìn thấy ông lão, hai người áo trắng cung kính chào chào hỏi.

"Bác sĩ Huỳnh, Lúc nào cũng phiền ông đến thăm bệnh, thật ngại quá!"

Một người đàn ông trung niên bước nhanh đến bên ông cụ.

Người trung niên khoảng năm mươi tuổi, dáng người vạm vỡ, khuôn mặt vuông. Toàn thân toát lên khí chất bề thế.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.